2. Takiya Shizuhana
___***___
"Nếu cứ ăn nói như thế, anh sẽ bị ghét đấy."
___***___
Shizu là bình yên.
Hana là hoa.
Shizuhana là đóa hoa của sự bình yên.
Nên Takiya Shizuhana là thiếu nữ hiện thân của sự tinh khiết, yên bình và thanh thản.
Em có một người cha là Yakuza, tệ hại, nham hiểm và khó đoán, cùng một người anh trai mạnh mẽ nhưng quá thẳng thắn, bốc đồng lại không biết cách bày tỏ.
Dù vậy nhưng cha vẫn chu cấp đủ cho em, một căn hộ nhỏ cùng một khoản tiền mỗi tháng.
Dù sao thì ông anh ngốc dù không nói được lời gì hay ho nhưng chỉ cần gọi là có mặt, chỉ cần nhờ là sẽ làm, chỉ cần em bị bắt nạt là đi tìm cả họ nhà người ta tính sổ.
Ngoài ra, Shizu còn có một người mẹ… không đáng được gọi là mẹ cho lắm. Bà là người nước ngoài. Một người đàn bà tóc vàng, mắt xanh xinh đẹp. Em thừa hưởng của bà đôi mắt xanh ngọc mơ màng và mái tóc đen giống cha, xoăn bồng bềnh giống mẹ.
Sức em không yếu, nhưng sức khỏe em thì yếu.
Da em trắng tới độ xanh xao. Dáng người em bé nhỏ, mắt em xanh biếc, trong veo, cái mũi cao, môi luôn hé ra nụ cười dịu dàng.
Shizu lớn lên trông xinh đẹp mà mong manh đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng vỗ về.
Nói thế chứ ngoại trừ thân thể có chút bệnh, thì thể trạng của em luôn ở mức ổn.
Ở cái tuổi 15, 16, khi lũ bạn đồng trang lứa đang tuổi ăn tuổi chơi, Shizu lại vừa học, vừa đi làm chui ở quán bar bán thời gian. Làm một bartender.
Tất nhiên, quán bar đó là sản nghiệp của nhà Takiya nên Shizu được bảo kê tận răng.
Tuổi trẻ của Shizu có phần khá yên ổn, nếu không nói là nhàm chán. Trường học, quán bar, nhà, chợ. Chỉ vậy thôi… nếu không dính dáng đến bầy quạ nào đó…
***
Ngày hôm qua là giỗ đầu của mẹ.
Shizu có hơi buồn. Em đến thăm mộ mẹ. Trời chợt đổ mưa lớn như muốn khóc thay em.
Nào có đứa trẻ nào lại ngốc đến vậy. Một đứa trẻ khoẻ mạnh bị mẹ ruột bạo hành đến mức phải mang theo thương tật trên người mà vẫn mãi thương nhớ bà. Mà gần 16 tuổi rồi, nào phải trẻ con nữa đâu.
Mẹ không thích Shizu. Em biết. Nhưng mẹ mất rồi, em nào ghét mẹ được.
Tiếng mưa gõ lên tán ô kêu ào ạt. Nước bắn lên ướt sũng gót giày cùng gấu váy. Bầu không khí ẩm thấp, ngột ngạt khiến Shizu bắt đầu thấy hơi khó thở. Em muốn nhanh về nhà. Em cần tắm rửa và uống thuốc…
Chợt.
Khứu giác nhạy bén của em bắt được mùi sắt gỉ trong màn mưa ồ ạt.
Chắc là có người bị thương ở đó. Ngày nào chả vậy, dân quanh đây đã quen rồi.
Shizu chỉ muốn về nhà thôi. Em không muốn làm người tốt. Em không muốn bị chú ý nhiều.
Nhưng chẳng biết do cơn chèn ép ở phổi khiến em hồ đồ, hay do lòng tốt nhất thời bùng lên đã đẩy em tiến về phía đó…
Tối hôm ấy, Takiya Shizuhana gặp một con “mèo vàng” to lớn ướt sũng và chi chít vết thương. Em chỉ biết đứng chia cho “nó” tán ô vàng có hạn của mình, rồi khi mưa tạnh thì đi mua chút đồ băng bó, chút thức ăn để lại. Nhưng “mèo vàng” hình như hơi “sợ” người lạ. “Nó” nhìn em như muốn nuốt luôn em vào bụng. Thế nên Shizu lại bấm bụng tặng nó chiếc khăn ‘kenko’(*) yêu thích nhất của mình. Có như vậy, chắc “nó” sẽ đỡ đau hơn. Shizu nghĩ thế, vì em là người theo hệ tâm linh mà.
Cho đến thật lâu, thật lâu sau này, Shizuhana vẫn luôn ám ảnh ánh mắt của “mèo vàng”. Không giống ánh mắt của những kẻ xa lạ chút nào cả.
(*)健康(Kenko): sức khỏe. Tức chiếc khăn có khả năng đem lại sức khỏe cho người dùng.
Shizu biết bản thân có hơi giống anh trai ở cái mỏ hỗn quá thể. Nên em khá chắc “mèo vàng” nghe em giục về nhà xong thì sẽ không vui đâu. Nên em đành chạy về trước thôi. Em không muốn bị cắn chút nào.
*****
Cũng đã vài tháng trôi qua từ ngày đó. Về cơ bản thì cuộc sống của Shizu vẫn bình ổn, chưa hề có dấu hiệu bị tìm đến tận cửa như đã nghĩ. Thế nên lâu dần, chính bản thân em cũng suýt quên sự tồn tại của con “mèo” to xác ấy.
- Shizu, cuối tuần về chứ? - bên quầy bar dài là một người thanh niên với vóc dáng cao lớn, khuôn mặt như tượng tạc và mái tóc đen vuốt cao. Anh cúi đầu, tay lay lay đế ly thủy tinh chứa thứ chất lỏng lấp lánh bên trong, miệng hỏi một câu vu vơ như thế.
Shizu sững lại. Em không nghĩ rằng anh lại hỏi thẳng vào vấn đề này. Mối quan hệ giữa cha với con trai, con gái nhà Takiya từ xưa giờ đã bất ổn. Genji thì ghét bố, còn em thì ám ảnh về ông ta và mẹ.
Em cúi đầu, con dao nhọn trên tay khéo léo tạc viên đá lạnh thành một hình cầu hoàn hảo. Đoạn, tay đeo găng thả nó vào ly, miệng khẽ nói:
- Em có thể không về sao? Bố muốn em báo cáo việc học hàng tuần mà.
Genji nhấp một ngụm cocktail trong ly, tay miết miết cạnh bàn:
- Không về cũng chả sao… chả sao đâu. - ngừng một lát, anh lại ngập ngừng hỏi - Này, à thì… ở trường sao rồi?
Shizu bật cười khanh khách. Anh trai của em là một kẻ không giỏi nói lời hoa mỹ nhưng thật tâm lại rất quan tâm đến em.
- Chẳng có gì vui cả. Anh muốn nghe chuyện một đám nữ sinh cùng nhau đi nhà vệ sinh không?
Nghe thế, Genji mặt nhăn như khỉ ăn ớt, xua tay:
- Khỏi. Câm đi.
- Cứ ăn nói như thế anh sẽ bị ghét đấy. - Rót thêm vào ly một ít rượu, khuấy đều rồi đặt lên khay cho anh đồng nghiệp bảnh bao, Shizu quay lại hỏi - Mà… chuyện anh sẽ chuyển đến Suzuran là thật à?
Anh rời mắt khỏi mặt bàn, lúc ngước lên đã thấy đôi con ngươi xanh lấp lánh của em gái đang nhìn thẳng vào mình. Chợt có chút bối rối.
- Ừ. Ông già nói… nếu tao thống trị được Suzuran, sẽ để tao kế nghiệp.
Shizu gật gù:
- Suzuran… là trường học của quạ à? Khó thật nhỉ? Mà Gen- chan, em đã nói như nào? Xưng hô “tao - mày” với em gái là tệ lắm nhé.
- Tao quen rồi.
- Vậy anh muốn kế nghiệp Ryuseikai?
Genji cứng người, ngập ngừng nói:
- Không hẳn. Nhưng chí ít… tao muốn ông ta ngưng coi thường tao.
Dứt lời, anh ngửa đầu nốc cạn ly cocktail, mặt hơi ngà ngà đỏ. Như chưa đã thèm, anh lại đẩy cái ly rỗng lên trước mặt em, nói:
- Một cốc nữa.
- Không ai gọi cocktail là cốc cả. Anh uống bia đấy à? Với cả… - Shizu ngó vào thứ chất lỏng màu xanh ngọc như màu mắt em rồi khẽ nhíu mày - Anh đã uống hai ly rồi, say ngất ra đấy em không bê anh về đâu.
- Say đếch gì?? Cho ta- Cho anh ly nữa.
- Tửu lượng của anh như nào, em lại chẳng rõ quá. Hễ say là khóc.
- Ai khóc!!?
- Nào, nhỏ tiếng thôi. Anh đang làm phiền người khác đấy.
Genji nín thinh. Anh bặm môi ra vẻ bực bội lắm.
- Gen-chan, anh định làm gì ở Suzuran?
- Trở thành Vua của Suzuran.
- Bằng cách nào?
Genji đưa một nắm đấm lên trước mặt như một lời đáp.
- Anh không thể khiến người khác tin theo chỉ bằng sức mạnh được đâu.
- Ý mày là gì?
- Là “em”. Thuần hoá một con thú hoang bằng bạo lực, thứ anh nhận về chỉ có một con thú hoang sợ hãi thôi. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể cắn ngược lại anh, chỉ cần có lý do mà thôi.
Bầu không khí nơi quầy bar rơi vào tĩnh lặng. Cả hai đều không nói với nhau một lời nào nữa. Chỉ còn lại tiếng thủy tinh va chạm vào nhau thành những tiếng leng keng vui tai. Shizu cũng thôi không muốn tranh cãi với ông anh đầu đất của mình nữa mà tập trung vào thú vui bé nhỏ bên những thứ rượu xanh đỏ của mình.
Shizu không uống được và cũng sẽ không uống rượu. Nhưng em yêu thích việc pha trộn chúng hơn bất cứ ai. Em thích cái cách những mùi hương nồng đượm vị cồn ấy hoà quyện lại vào nhau, cũng thích việc cảm nhận từng thứ mùi ấy bằng từng giác quan của mình.
Thế giới này vốn dĩ là nơi tập hợp đủ loại mùi vị khác nhau mà.
*****
Có ai khum🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro