Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chiếc ô vàng

***
Một đêm mưa, một chiếc ô vàng, một vòng tay đỏ và một gã Yankee
***

Em gặp gã vào một ngày âm u nào đó chính em cũng chẳng nhớ nổi. Một ngày trời mưa như thác đổ. Một ngày thật tồi tệ. Nhưng chẳng tệ bằng gã lúc ấy.

Giữa màn mưa trắng xóa, không khí về đêm nơi ngõ hẻm bỗng chốc sực lên thứ mùi ẩm mốc của rác rưởi, mùi ngai ngái của nước đọng và mùi tanh của máu người. Gã ngồi đó như một cái xác không hồn.

Em không phải thần tiên. Nếu đã không lo được cho an nguy của mình, chẳng có lý gì khiến em phải đi ban phát phước lành cả. Càng chẳng việc gì phải dính dáng đến một tên yankee như thế.

Cũng không phải là em kỳ thị gã gì cả… ừ thì nhìn gã trai này có hơi “tàn” một chút, nhưng một đứa có anh trai là yankee mà đi kỳ thị yankee thì cũng kỳ.

Giữa lúc em hãy còn thơ thẩn nghĩ ngợi đâu đâu, gã thiếu niên trên đất đã tỉnh rồi. Cái lạnh thấu xương của nước mưa cùng cơn đau nhức nhối từ các vết thương hở kéo lại chút lý trí sắp lụi tàn của gã. Để rồi khi hé được con mắt ứ máu ra, trước mắt gã là bóng dáng mờ mờ ảo ảo của thiếu nữ với khuôn mặt được giấu dưới một chiếc ô vàng chói mắt.

Gã trai khó nhọc phun ra một ngụm máu tươi, thở hồng hộc mấy hồi rồi gắt lên:

-Biến đi!

Nước mưa hoà với máu tươi nhỏ xuống từ mái đầu vàng ởn của gã ta trông y như một con mèo vàng ướt sũng. Trên mặt, trên người gã chi chít vết bầm, vết rách chẳng ra hình dạng gì cả. Chợt, em nghĩ đến anh trai mình. Hẳn anh ta cũng đang vất vưởng ở xó nào đó. Liệu có như thế này không nhỉ?

Để rồi có lẽ chính do ý nghĩ ngu ngốc đó khiến em quyết định rủ chút lòng thương xót cuối cùng mà giúp gã ta.

Mưa bắt đầu tạnh dần. Vài giọt cuối cùng nặng nề gõ trên tán ô vàng nhỏ mà em cố chấp dùng để che cho cả mình và tên yankee không quen kia. Nước thấm lên vai áo lạnh toát. Lần đầu làm thánh nữ còn hơi bỡ ngỡ chút xíu.

Lúc ấy, em đã nghĩ gì nhỉ?

Nghĩ về người mẹ trước khi chết vẫn chửi rủa mình và mơ mộng về lão già chẳng hề yêu bà.

Nghĩ về tờ bệnh án chi chít những con chữ mà em không muốn hiểu.

Nghĩ về người cha xa lạ, người anh bốc đồng…

Hay nghĩ về gã thanh niên lạ mặt này?

Đoạn, em quay lưng, bước chân chậm chạp rời con ngõ nhỏ, tiến về phía ánh đèn đường xa xa.

***

Khi mưa đã thôi gõ lên má và hơi ấm bên người đã xa dần, gã sói vàng mới dần dần tỉnh táo lại đôi chút. Đôi mắt sắc như dã thú của gã ta nhìn chằm chằm bức tường loang lổ vết rong rêu trước mắt, đáy lòng lại một mảnh mông lung.

Là mơ à?

Chắc là vậy rồi.

Làm gì có ai muốn lại gần một tên côn đồ tàn tạ như thế này.

Đúng không?

Gã thật ngây thơ khi tin tưởng lũ đàn em ngu xuẩn kia sẽ không phản bội mình. Chỉ một sai lầm nhỏ lại dẫn đến hậu quả thật lớn. Thế là thắng hay thua nhỉ?

Thắng khi hạ được lũ ngu đó, hay thua vì không có mắt nhìn người?

Càng ngây thơ hơn khi mơ hồ nhìn thấy ánh sáng nơi tối tăm mù mịt này...

***

“Soạt”


Một túi bóng trắng được đặt xuống bên chân. Gã cũng không rõ trong đó là gì cả, chỉ chú ý tới bàn tay trắng trẻo có chút xanh xao đang cầm nó mà thôi. Người kia vươn tay tới gần, ống tay áo bằng len khẽ kéo lên, để lộ ra cổ tay mảnh khảnh có đeo một chiếc vòng dây đỏ rực như máu.

- Có chết cũng phải tìm chỗ nào sạch đẹp mà chết. Anh mà chết ở đây thì sáng mai sẽ làm mồi cho chó hoang đấy.

Chất giọng thiếu nữ trong vắt, tinh khôi như giọt sương sớm thấm sâu vào cõi lòng lạnh lẽo của gã trai. Mặc dù lời nói có sức sát thương hơi cao nhưng bằng một cách nào đó, gã chỉ muốn nghe thêm… nhiều hơn nữa.

Đoạn, gã ngửa đầu, hướng về phía âm thanh nọ, nhưng chỉ thấy được bóng dáng mảnh mai trong chiếc áo len màu rêu, váy xếp ly đen và một tán ô vàng chói mắt.

Như cảm nhận được ánh mắt của gã, bàn tay thon gầy cầm cán ô khẽ nhếch lên, để lộ một cần cổ trắng nõn yếu ớt và xương quai hàm nhỏ nhắn, mềm mại. Người trước mặt, từ vẻ ngoài đến giọng nói đều ngọt ngào đến mức khiến kẻ khác như muốn tan thành nước, chết chìm trong đó chẳng thể thoát thân.

Trắng đến xanh xao, mềm đến yếu ớt.

Bạn nhỏ này rốt cuộc nên nói là gan dạ hay bất cần khi dám tiếp cận gã đây?

Thấy người nọ chẳng hề đáp lời, em nghĩ nghĩ gì đó, rồi lại rút trong túi váy chiếc khăn tay của mình, khom người đặt lên đầu gối đang hơi co lại của gã, nói:

-Về đi. Nhìn anh chẳng khác gì con mèo vàng sũng nước cả.

Nói xong liền bỏ đi ngay.

Dưới ánh đèn đường mịt mù, chỉ có tiếng gót giày đạp trên những vũng nước đọng. Gã nhìn thứ trên chân mình rồi bật cười tự giễu. Có phải sạch sẽ quá rồi không? Đến mức một kẻ như gã nào có gan chạm vào…

Nhưng mà…

Chiếc ô vàng, vòng tay đỏ. Nhớ rồi.

*****

Shizu là yên bình, Hana là hoa. Shizuhana là đóa hoa của sự bình yên.

Thế nên trong tim gã, em - Takiya Shizuhana là bông hoa tinh khiết nhất, yên bình nhất và cũng mê người nhất.

---

Chao xìn cả nhà.
Tớ là Zann. Tớ thích đào những hố ít người đào, xìn những anh hus ít người xìn, đu những bộ xa lắc xa lơ.
Tớ là Zann. Hân hạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro