Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ghost đang cẩn thận hỗ trợ dưới tán cây không gây ra một chút tiếng động nào. Trong khi đó Felix nằm gác tay sau gáy, chéo chân trên cành cây và ngáp dài.

– "Canh chừng đi, Feen!" (Tên mật của Felix).  – "Gần đây cậu hay lỏng lẻo về chi tiết bảo mật đấy. Tôi vẫn khó tha thứ cho cậu vì đã bỏ rơi tôi trong thành phố vào tuần trước, thằng khốn!"
Ghost có hơi khó chịu nhưng vẫn nhìn xung quanh, nắm bắt mọi tốc độ tấn công khi nói.

Felix vẫn thông thả nằm ung dung trên nhánh cây và nói giọng có chút tò mò.  – "Tuần trước?"  

Ghost nhìn lên cây một cách ngạc nhiên và tức giận. Anh trả lời giọng sắc bén.
– "Đừng giả ngu nữa! Tuần trước, khi chúng ta thực hiện nhiệm vụ thu hồi thông tin mật. Và cậu đã bỏ rơi tôi trong lúc trốn thoát. Chúng ta đã suýt bị bắt chỉ vì cậu bị phân tâm bởi một người phụ nữ. Chết tiệt!"
 
Felix ngồi dậy trên cây và nhún vai. –"Nào, đó chỉ là sơ suất thôi. Nhưng mà phải công nhận người phụ nữ đó rất xinh đẹp~ Ah~ Sao có thể bỏ qua một người xinh đẹp như vậy ~ Thật là uổng phí!"
  Felix vừa mơ mộng vừa trả lời. Tâm hồn cậu như đang bay bổng trên bầu trời khi cậu ấy miêu tả về người phụ nữ cậu đã gặp vào tuần trước.

Ghost thở dài ngao ngán và chán ghét. Anh đảo mắt một vòng và nói. – "Cậu và ham muốn tình dục của cậu, Feen. Chúng ta ở đây vì công việc, không phải để tán tỉnh người dân địa phương! Thằng ranh này!" Ghost quét khu vực đó, đảm bảo giữ giọng nói không quá lớn. 

– "Được rồi được rồi. Đừng nói nữa!" Felix bịt tai lại mặt nhăn nhó và khó chịu khi nghe Ghost phàn nàn.

Ghost nghe thấy tiếng xào xạc của cây cối, lập tức cúi thấp người và rút vũ khí ra, chờ đợi mối đe dọa lộ diện.
Đầu của Ghost vặn vẹo để đối mặt với âm thanh, anh ta ngay lập tức chuyển sang tư thế phòng thủ, súng nhắm thẳng vào tiếng ồn.
Đôi mắt anh nheo lại, khuôn mặt cứng rắn và lạnh lùng.
Anh khẽ di chuyển đầu, cố gắng tìm hiểu xem tiếng bước chân phát ra từ đâu. Ghost sững người, chăm chú lắng nghe trong vài giây tiếp theo... anh có thể nghe thấy tiếng bước chân, nhưng thật khó để biết chúng đến từ đâu hoặc có bao nhiêu người đang đến gần.

Felix cũng rút hai cây súng lục ra và phòng thủ.

Một tia chuyển động lóe lên từ khóe mắt Ghost, anh ấy lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, giơ súng trường lên và chĩa về phía bụi cây gần đó.
Anh ta bắn một phát duy nhất vào nó, đúng lúc hai tên địch xuất hiện từ phía sau cái cây, bắn điên cuồng bằng súng trường tấn công của chúng về phía anh.

Những viên đạn sượt ngang qua đầu Ghost, lướt qua anh từng milimet khi anh lại cúi xuống chỗ nấp.

Ghost cúi thấp đầu khi dựa vào gốc cây, nạp đạn cho khẩu súng trường của mình.

Trong khi đó, hai người lính tiến qua bụi rậm đi về phía của Ghost và Felix, bắn bừa bãi vào nơi mà chúng nghĩ rằng Ghost có thể đang trốn.

Felix nấp vào nhánh cây có nhiều lá che khuất. Đợi thời cơ thích hợp để xông lên. Quân địch chia ra, một tên tiến gần hơn về vị trí của Ghost đang đứng. Trong khi tên còn lại xoay người sang bên cạnh, để cố gắng quan sát xung quanh anh ta.

Ghost vẫn núp sau gốc cây, theo dõi cẩn thận chuyển động của kẻ thù và chờ đợi thời điểm hoàn hảo để tấn công. Đến thời điểm chín muồi. Ghost lao ra bắn một tên đang tiến lại gần mình.

Tên còn lại giật thót quay mặt nhìn về hướng Ghost, thì từ trên cây Felix bay xuống chân móc vào cổ tên địch và dùng tay vặn ngược cổ hắn ra sau.

Khi giải quyết xong hai hai kẻ thù. Tưởng chừng đã xong việc nhưng không ngờ bên trong bụi cỏ lại bước ra khoản bốn, năm tên địch khác. Bên cạnh còn có con tin đang bị chĩa súng vào đầu.

Felix giật mình lùi lại vì con tin là phụ nữ. Ghost sửng sốt trước sự hiện diện của nữ con tin, đôi mắt hắn dán chặt vào cô khi kẻ thù chiếm vị trí xung quanh họ.

Tên địch yêu cầu Ghost và Felix bỏ súng xuống. Ghost miễn cưỡng ném khẩu súng trường của mình sang một bên và giơ tay đầu hàng khi ngồi xuống đất cùng với đồng đội của mình, Felix.

Những tên lính chĩa vũ khí vào cả hai canh gác trong khi những tên khác giữ con tin nữ. Felix và Ghost bị kẻ thù trói tay và bịt mắt lại trước khi bị đưa về căn cứ của chúng.

Khi đến nơi, Ghost và Felix được dẫn vào một tòa nhà kiên cố và dẫn vào một nhà tù rộng rãi, được trang bị nội thất sơ sài.

Kẻ địch nhốt họ vào phòng cùng với con tin nữ. Felix thấy người phụ nữ bị đẩy vào liền đi đến và nắm lấy tay cô ấy và hỏi.   – " Cô có sao không?~ người đẹp~" 

Ghost trông rất tức giận. Anh ấy giáng một cú đấm nặng nề vào hộp sọ của Felix, khiến cậu ấy quay cuồng và đau đớn vì cú va chạm.

Rõ ràng anh ta không ấn tượng với nỗ lực tán tỉnh nữ con tin của Felix, đặc biệt là khi xét đến hoàn cảnh hiện tại của họ.  – " Ahhhh đau quá đấy!!! Chết tiệt!"  Felix nằm ôm đầu và lăn lộn.

Ghost nhìn đồng minh của mình, vẫn còn tức giận. Anh bước lại gần, cúi xuống để mặt anh chỉ cách mặt Felix vài inch. Vẻ mặt anh ta lạnh lùng và giọng nói đầy giận dữ.  – " Tôi đã bảo cậu đừng để bị phân tâm. Vậy mà chúng ta lại ở đây, bị giam cầm. Vì cậu!"

Felix tức giận nắm lấy cổ áo của Ghost và nói:   – "  Bây giờ anh đang đổ hết lỗi cho tôi à? Anh là người đã không quan sát kĩ càng mà đã lao ra bắn điên cuồng vào bọn chúng! Bây giờ anh lại biến tất cả thành lỗi của tôi huh?"

Mặt Ghost tối sầm vì điên tiết. Những sợi gân nổi trên mặt anh khi anh nói.
– "Cẩn thận lưỡi của cậu! Nếu không phải cậu bị nữ nhân nào đó chọc mù mắt, thì hiện tại chúng ta đã an toàn!" 

Felix nắm lấy cổ áo của Ghost và vung nắm đấm vào mặt anh ta một cái thật mạnh. Đầu của Ghost giật lùi lại sau lực của cú đấm, và anh ta nắm lấy cánh tay của Felix, ngăn cậu tung thêm bất kỳ đòn nào nữa.

Hai người nhìn nhau chằm chằm, rõ ràng đều rất kích động. Nắm đấm của Ghost siết chặt lại khi anh cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình.

– "Đến đi tên hèn nhát" Felix  ngước mắt nhìn Ghost và khiêu khích.

Mặt Ghost đanh lại, anh siết chặt cánh tay Felix hơn, khiến cậu nhăn mặt vì đau. Anh trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt đầy sát khí.

Người phụ từ nãy đến giờ ngồi quan sát hai người đánh nhau cuối cùng cũng chạy đến và ngăn cả hai lại.
– "L-làm ơn đừng đánh nhau nữa mà!..."

Ghost cuối cùng cũng thả tay ra khỏi Felix, nhưng vẻ mặt anh không hề dịu đi. Anh ta trừng mắt nhìn Felix, như thể thách thức cậu thực hiện thêm một động thái nào nữa.

Con tin nữ lo lắng thu mình lại bên cạnh họ, không biết phải làm gì.

Felix lùi lại và ôm cổ tay của mình. Cảm thấy người phụ nữ đang nhìn mình lo lắng cậu liền quay sang an ủi.  – "Tôi không sao đâu, cô đừng sợ. À, tôi là Felix. Tôi có thể biết tên của Cô không?" 

Ghost dựa vào tường, nhìn khung cảnh đang diễn ra với vẻ mặt lạnh lùng. Anh ta có vẻ không muốn tham gia.

Người phụ nữ ngước nhìn Felix, vẫn còn sợ hãi nhưng hơi nhẹ nhõm vì Felix có vẻ thân thiện. Cô nuốt nước bọt lo lắng trước khi trả lời.  – "T-tên tôi là Sarah…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: