Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Hương vị ramen

Đã gần một tuần trôi qua từ khi Jurii và Renon đến ở nhà Riko. Cả hai đã dần dần quen với cuộc sống ở thế giới loài người. Những ngày gần đây cũng không thấy bọn Kiếp Nô và Bán Nô xuất hiện, lịch trình hàng ngày của mọi người là Riko đến trường, Momoka và Arisu đi học võ ở nhà ông Tetsuo, Ayumi, Jurii và Renon ở nhà với Konoa. Ayumi rất giỏi nấu ăn, việc bếp núc trong nhà mấy ngày nay đều là do cô lo liệu, còn Jurii và Renon thì lo quét dọn nhà cửa. Mọi việc trong nhà đều có người lo nên cuộc sống của Riko lại thành ra dễ chịu hơn. Mỗi ngày đi học về thì nhà cửa đều sạch sẽ, có sẵn thức ăn ngon dọn trên bàn. Nhà cửa lại đông người, bầu không khí lúc nào cũng vui vẻ nhộn nhịp. Việc nhà đã có người lo, Riko có nhiều thời gian hơn để chơi với Konoa. Ngày nào Riko đi học Konoa cũng nhớ cô, tuy là có Ayumi, Jurii và Renon chơi với bé, nhưng bé vẫn thấy vui nhất là khi có Riko về nhà. Riko cũng vậy, cô yêu thương và quan tâm đến cả ba đứa nhỏ, nhưng vì Konoa vẫn còn là em bé, nên cô dành nhiều sự quan tâm và thời gian với bé hơn, buổi tối hai chị em cũng ngủ chung với nhau.

Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, Riko vừa mở cửa bước vào nhà cùng với Momoka và Arisu, Konoa liền mừng rỡ bò đến cửa, Riko mỉm cười bước đến bế bé lên, cười nói:

- Konoa ở nhà có ngoan không?

Konoa bập bẹ nói:

- Riko...mờ....mờn...ề...nhà... (mừng về nhà)

Riko cười nói:

- Em lớn nhanh thiệt đó, bồng lên nặng ghê luôn, tóc với răng cũng mọc nhiều nữa!

Ayumi bước đến nói:

- Em bé Hosekia lớn nhanh hơn em bé ở thế giới này lắm, nên không có gì lạ đâu!

Riko ngạc nhiên hỏi:

- Nhanh là nhanh cỡ nào?

Ayumi cười nói:

- Rồi từ từ em sẽ biết!

Riko thấy Ayumi tỏ ra bí ẩn mập mờ thì cảm thấy khá tò mò, nhưng cũng không quá để tâm, cô chuyển chủ đề:

- Em dặn chị chiều nay không cần nấu cơm, chị có nhớ không?

Ayumi gật đầu nói:

- Chị nhớ mà!

Lúc này Jurii và Renon cũng vừa từ trong phòng bước ra, nghe vậy thì Jurii liền thắc mắc hỏi:

- Sao lại không nấu cơm?

Momoka háo hức nói:

- Chiều nay mình đi ăn cơm tiệm á chị!

Arisu cũng tỏ ra hào hứng:

- Cơm tiệm ngon lắm á~

Konoa cũng bập bẹ nói:

- Ơm... iệm~~

Riko nói:

- Mấy ngày nay mọi người ở nhà chắc là chán lắm, nên tớ muốn chiều nay cả nhà cùng ra ngoài ăn, tiện thể đi chơi dạo phố luôn, một lát Moeka cũng sẽ ghé đây để đi chung!

Thế là mọi người tắm rửa thay đồ chuẩn bị, một lát sau Moeka đến, mọi người cùng nhau rời khỏi nhà. Riko và Moeka dẫn mọi người đến một quán ramen bình dân, bên ngoài treo biển hiệu "Aki Ramen" Momoka bĩu môi nói:

- Quán gì nhỏ xíu dạ~~

Nói rồi tỏ ý không muốn vào, Riko nói:

- Đừng thấy quán nhỏ rồi xem thường, em vào ăn thử đi rồi sẽ không hối hận đâu!

Momoka nghe vậy thì tỏ ra nghi ngờ, nhưng vẫn nghe lời đi vào quán. Jurii và Renon thầm nghĩ:

- Hồi ở Yubitopia con bé quen được Moeko-san và Queen Saya dẫn đi ăn nhà hàng sang trọng, mỗi lần bị dẫn đi quán nhỏ là giãy nảy ăn vạ không chịu vào, Moeko-san la cỡ nào cũng không chịu nghe, vậy mà bây giờ Riko-chan chỉ nói một câu thôi mà con bé đã chịu nghe lời rồi!

Sau mấy ngày ở đây, cả hai đều phải khâm phục Riko vì có thể khiến Momoka chịu nghe lời mà không cần phải dùng đến vũ lực. Bên trong quán không gian tương đối nhỏ nhưng không quá chật hẹp, có mười bàn ăn và gian bếp ở ngay bên cạnh. Renon nhìn xung quanh quán với vẻ vô cùng hứng thú, Moeka hỏi:

- Ở Yubitopia Renon-san chưa từng đi ăn những quán thế này hả?

Renon hơi giật mình, cô nói:

- À... À không... Chỉ là tớ luôn có hứng thú với sinh hoạt ở thế giới loài người và muốn được trải nghiệm thử, chỉ vậy thôi...

Những ngày qua Renon đã quen dần với Riko, Moeka, Ayumi và Konoa, nhưng vẫn chưa hết ngại ngùng, nói chuyện vẫn còn hơi e dè. Jurii nói tiếp:

- Những quán bình dân ở Yubitopia cũng có, bọn tớ cũng hay đi ăn suốt. Nhưng mà ramen thì ở đó không có!

Mọi người ngồi vào bàn ăn, một người phụ nữ trung niên cầm cuốn sổ bước đến, cô tuổi trạc hơn 40, dáng người cao ráo, gương mặt có nhiều nếp nhăn do thời gian để lại, nhưng không làm mất đi vẻ xinh đẹp. Cô bước đến bàn của nhóm Riko nở nụ cười vui vẻ nói với Riko và Moeka:

- Hôm nay hai đứa dẫn bạn đi ăn chung hả? Con nít ở đâu mà nhiều vậy?

Riko nói:

- Mọi người đều là bạn của con từ xa đến, hiện đang ở tạm nhà con!

Nói rồi lần lượt giới thiệu từng người với vị nữ chủ quán kia. Moeka nói:

- Hôm nay Emiri-san không đi làm hay sao mà Akiko-san phải tự order vậy?

Người chủ quán tên Akiko nói:

- Con bé có lịch học trong trường nên không đi làm được, quán hôm nay cũng không quá đông nên cô kim luôn phục vụ được!

Sau đó mọi người lần lượt gọi món, một lúc sau Akiko bưng ra tám tô mì ramen thơm phức. Momoka vừa ăn được vài miếng thì khen:

- Riko-neesan nói đúng, quán nhỏ nhưng mì ngon quá~~

Akiko cười nói:

- Nếu vậy thì con ăn nhiều vào nhe!

- Dạ~~~

Konoa lúc này đã mọc răng, được Akiko làm cho một tô ramen em bé, Riko đút cho bé ăn, mỗi lần được đút là bé lại cười toe toét. Jurii và Renon lần đầu tiên được ăn ramen thì đều bị chinh phục bởi hương vị của món ăn này, đặc biệt là Renon đã từng được đọc sơ qua về mì ramen lúc ở Yubitopia, nhưng bây giờ mới được trực tiếp nếm thử mùi vị. Renon khen:

- Nước dùng ngọt và thơm thật. Có phải là nước dùng cá trộn với mỡ gà không ạ?

Akiko gật đầu nói:

- Phải, con có vẻ rành nhỉ?

Renon hơi ngại ngùng nói:

- Dạ... chỉ là ở quê con đã đọc nhiều về mì ramen, nhưng đến bây giờ mới được nếm thử...

Akiko thắc mắc:

- Con chưa từng ăn ramen sao? Quê con ở đâu vậy?

Renon bối rối trước câu hỏi này thì Riko vội nói:

- Dạ quê cậu ấy ở Osaka ạ!

Akiko nói:

- Osaka? Ở Osaka cũng có ramen mà?

Riko ngớ người ra không biết phải trả lời thế nào, Moeka liền vội chữa cháy:

- Cậu... Cậu ấy sinh ra ở Osaka nhưng từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài nên chưa từng được ăn ramen ạ!

Akiko nghe vậy thì gật gù nói:

-Àh... Ra là vậy...

Tuy nhìn thái độ của các cô gái có phần kỳ lạ, nhưng cô nghĩ rằng mấy đứa nhỏ có chuyện khó nói thì cũng không nên hỏi nhiều, với lại là một đầu bếp, được thấy một cô gái trưởng thành như Renon biểu lộ cảm xúc khi lần đầu tiên được ăn ramen, trong lòng Akiko rất vui. Cô đi vào bếp múc một chén súp trứng gà rồi mang ra đặt trước mặt Renon, cô nói:

- Chén súp này là của cô đãi!

Renon nhìn Akiko với ánh mắt ngạc nhiên, Akiko cười nói:

- Con không cần phải ngại, gặp được người có đam mê với ramen cô thấy vui lắm, nên con cứ nhận lấy.

Renon do dự một chút rồi nói lời cảm ơn, Jurii ngồi bên cạnh nhìn Renon, ánh mắt để lộ niềm vui, rồi cô nhìn Akiko với đầy cảm kích. Sau khi ăn xong, mọi người rời khỏi quán, mọi người tiếp tục đi dạo quanh các khu phố mua sắm. Renon một lần nữa tỏ ra choáng ngợp và thích thú với những tòa nhà và những ánh đèn đường về đêm xung quanh mình. Hai đứa nhỏ Momoka và Arisu cũng chạy nhảy cười nói không thôi. Jurii nói với Riko và Moeka:

- Thế giới này thú vị thật!

Riko và Moeka quay sang nhìn Jurii, hai người tỏ ra không hiểu ý, Jurii nói tiếp:

- Tớ và Renon là hàng xóm với nhau từ nhỏ. Tính tình cậu ấy rụt rè nhút nhát ít khi chịu cởi mở với ai. Ngoài tớ ra hầu như cậu ấy không có ai làm bạn thân, cậu ấy hầu như cũng không có ước mơ của riêng mình. Tớ đi học võ thì cậu ấy cũng học theo, tớ tham gia đội an ninh Yubitopia cậu ấy cũng tham gia theo, cậu ấy dường như không hề có ý muốn riêng cho bản thân. Nhưng từ ngày đến thế giới này cậu ấy đã cởi mở hơn, nếu là trước đây cậu ấy sẽ không dám nói chuyện nhận xét về món ăn như khi nãy đâu!

Jurii vừa nói vừa nhìn Renon đang nắm tay Momoka và Arisu bước đi ở phía trước, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm. Riko cười nói:

- Jurii-chan lo lắng cho Renon-chan quá nhỉ?

Moeka cười nói:

- Thân thiết với nhau từ nhỏ nên đặc biệt quan tâm lo lắng cho nhau là đúng rồi~

Câu nói đầy hàm ý của hai người khiến Jurii đỏ mặt xấu hổ, cô nói:

- Thì... Thì bạn thân thì phải lo lắng quan tâm đến nhau chứ? Cũng như hai cậu thôi!

Riko và Moeka khựng lại, hai người nhìn nhau vài giây rồi cùng cúi người xuống ôm bụng làm như đang nôn. Jurii kinh ngạc hỏi:

- Hai cậu sao vậy???

Tuy cả hai liên tục phát ra tiếng "oẹ oẹ" nhưng chẳng thấy nôn gì ra cả. Riko nói:

- Cậu nói nghe thấy ghê quá làm tớ buồn nôn

Jurii thắc mắc:

- Sao lại thấy ghê???

Moeka nói:

- Làm ơn đừng bao giờ ghép đôi tớ với con nhỏ này!

Riko nói:

- Câu đó tớ nói mới đúng đó!

Jurii thấy hai người nói chuyện khịa nhau y hệt như Nanaka và Hiichan ở Yubitopia, nhưng dường như giữa hai người không có sự ngọt ngào như hai vị tiền bối của cô, cô thầm nghĩ:

- Quả nhiên chỉ là bạn thân thôi nhỉ?

- Nè! Mấy chị làm gì ở đó vậy?

Tiếng Arisu gọi đến từ phía trước, lúc này Renon, Ayumi, Momoka và Arisu đã đi trước được một đoạn. Riko bèn đẩy chiếc nôi có Konoa nằm bên trong đi tới, Moeka và Jurii cùng đi theo.




Khoảng hơn 8h tối, Akiko vừa dọn dẹp và đóng cửa tiệm xong. Nghĩ đến việc sắp phải trở về nhà một mình cô đơn lạnh lẽo, cô cảm thấy chạnh lòng, không khỏi cất tiếng thở dài.

- Có vẻ cô đang buồn nhỉ?

Akiko giật mình khi nghe có giọng nói từ phía sau, cô quay lại nhìn thì thấy một nam nhân ăn mặc rách rưới, tóc bạc trắng, trên mặt có vết sẹo, chính là Balor. Akiko giật mình kinh hãi lùi lại, nhưng đầu cô đã bị Balor chụp lấy, cô đau đớn kêu lên khi cảm nhận một luồng khí lạnh từ Balor truyền vào cơ thể. Lúc này nhóm Riko đang trên đường trở về nhà, ngay lúc đi ngang qua cửa tiệm Aki Ramen thì chứng kiến cảnh tượng này, Riko kêu lên:

- Balor!!! Mau buông Akiko-san ra!!!

Balor lúc này cũng vừa buông tay ra, Akiko đau đớn ôm đầu gào lên một tiếng rồi cơ thể cô phình to ra, tay chân và gương mặt biến dạng thành đen xì. Renon thấy vậy thì kinh hãi trong lòng.

Riko kêu lên:

- Nhờ ba người chăm sóc cho mấy đứa nhỏ!

Ayumi, Jurii và Renon kéo mấy đứa nhỏ nép vào một góc, Konoa nói với:

- Riko... cởn... thợn...

Riko gật đầu rồi lấy penlight ra cùng Moeka biến thân.

- Precure! Light Up!!!

- Tinh vân rực rỡ! Cure Starcade!!!

- Sóng biển cuồn cuộn! Cure Briny!!!

- Let's Joy! Crown Jewel Precure!!!

Bán Nô Akiko hét lên:

- CÔ ĐƠN!!!!!!

Hét lên rồi vung tay bắn ra một loạt những cọng mì ramen khổng lồ. Riko và Moeka cùng nhảy lên tránh né, bỗng tay còn lại của Bán Nô biến ra một cái chảo khổng lồ vung tới. Riko vội biến ra một tấm khiên ngôi sao để đỡ đòn, nhưng lực va chạm quá lớn khiến cả Riko và Moeka đều bị hất văng ra xa. Bán Nô lại hét lên:

- CÔ ĐƠN!!!!!!

Phần bụng biến thành một chiếc bếp rồi từ đó phun lửa ra. Moeka vừa tiếp đất liền vung tay lên tạo thành một bức tường nước. Nước và lửa chạm nhau, khói liền bốc lên nghi ngút. Moeka nói:

- Ngọn lửa này mạnh quá, tớ không giữ được lâu đâu!

Riko nói:

- Cậu cố giữ thêm chút nữa, để tớ giúp Akiko-san trở lại bình thường!

Cô liền nhảy lên cao hơn bức tường nước, định xông tới tấn công Bán Nô, nhưng Balor đã nhảy lên trước mặt, nắm đấm của hắn biến lớn ra rồi vung đến, Riko buộc phải đưa tay chéo trước mặt đỡ đón. Cú đấm khiến cô bị hất đi xa thêm. Moeka tuy lo lắng cho Riko nhưng không thể chạy đến tiếp trợ vì Bán Nô vẫn đang phun lửa liên tục, miệng vẫn không ngớt kêu "cô đơn". Arisu thắc mắc:

- Sao Bán Nô cứ kêu "cô đơn" hoài dạ?

Ayumi giải thích:

- Hình dạng, sức mạnh và hành động của Bán Nô đều dựa vào tính cách của bản thể người bị biến thành Bán Nô. Người này chắc hẳn là mỗi ngày đều rất đau khổ vì sự cô độc!

Renon nghe Ayumi nói vậy thì không khỏi chua xót, lúc chiều Akiko cười nói vui vẻ và đối xử tốt với cô, nhưng không ngờ nội tâm lại đau khổ như vậy. Cô liền rời khỏi chỗ núp, chạy về phía Bán Nô. Jurii biết Renon muốn làm gì, cô không cản mà quay lại nói với Ayumi:

- Chị trông chừng mấy đứa nhỏ nhé?

Nói rồi chạy theo Renon. Ayumi nhìn xuống ngực mình thì thấy Emerald Jewel lại bắt đầu phát sáng, cô khẽ mỉm cười. Jurii bắt kịp Renon, cô nói:

- Cậu định làm gì? Tụi mình không phải là Precure, cũng không có mang theo vũ khí chiến đấu, làm sao cứu cô ấy được?

Renon nói:

- Tớ không biết, nhưng tớ phải thử!

Lần đầu tiên trông thấy Renon tỏ ra quyết tâm như vậy, cô nắm tay Renon như để truyền thêm sức mạnh cho người bạn của mình. Renon lớn tiếng nói:

- Akiko-san! Cô có nghe con nói không?

Bán Nô vẫn điên cuồng phun lửa, tay thì bắn ra những sợi ramen bay về phía Renon và Jurii, hai người cùng nhảy qua một bên tránh né. Moeka vẫn đang vất vả cố giữ vững bức tường nước, Riko thì đang giao đấu với Balor và hai bàn tay khổng lồ của hắn, Balor vừa vung quyền vừa cười man rợ vừa hướng giọng về phía Renon nói:

- Vô ích thôi! Cô ta bây giờ chỉ là một Bán Nô vô tri, chẳng nghe được ngươi nói gì đâu!!!

Renon nói:

- Vô tri? Nếu như vô tri thì tại sao Bán Nô này vẫn kêu gào đau khổ như vậy chứ?

Rồi cô nói với Bán Nô:

- Tô ramen Akiko-san nấu chứa đầy tình yêu dành cho món ăn này, nó mang lại niềm vui cho con và nhiều người khác, không lẽ bây giờ cô lại muốn dùng ramen làm hại người khác?

Bán Nô vẫn không nghe. Renon nói tiếp:

- Mình nhất định phải cứu cô ấy!

Từ đầu đến cuối Jurii luôn đứng bên cạnh nắm chặt tay tiếp thêm sức mạnh cho Renon. Lúc này Emerald Jewel bên trong Ayumi bỗng bắn ra hai tia sáng bay đến trước mặt Jurii và Renon. Cả hai cùng ngơ ngác trong giây lát rồi cầm lấy hai cây penlight trước mặt.

- Precure! Light Up!!!

Hai cây penlight lần lượt bắn ra một ngọn lửa và một ngọn cuồng phong. Ngọn lửa bao phủ lấy Renon, chuyển hoá cô thành một Precure với trang phục thủy thủ màu cam. Ngọn cuồng phong thì thổi quanh người Jurii, chuyển hoá cô thành một Precure với trang phục thủy thủ màu xanh lục. Cả hai đều có phục sức lấp lánh và một chiếc vương miện nhỏ trên đầu.

- Renon: Nhiệt huyết bừng cháy! Cure Ember!!!

- Jurii: Cuồng phong mạnh mẽ! Cure Hurricane!!!

Mọi người kinh ngạc vui mừng khi trông thấy hai Precure mới xuất hiện. Balor thì vừa kinh hãi vừa tức giận, trong lúc mất tập trung liền lãnh một cước của Riko vào bụng. Jurii vung tay, một ngọn cuồng phong liền thổi Bán Nô tung lên không, ngọn lửa liền biến mất, Moeka rốt cuộc cũng được thả lỏng. Bán Nô từ trên cao lại bắn ra những sợi mì ramen, Renon và Jurii cùng chuyển penlight sang dạng kiếm, vung kiếm chém những sợi ramen ra thành từng miếng nhỏ. Bán Nô sau đó tiếp đất, vung tay cầm chảo giáng xuống, Jurii liền xoay người vung tay đấm thẳng trực diện vào cái chảo khiến nó bị hất văng ra khỏi tay Bán Nô. Renon liền đưa tay lên hướng về phía Bán Nô.

- Precure! Volcano Buster!!!

Một quả cầu lửa từ lòng bàn tay Renon bắn ra. Bán Nô hét lên một tiếng rồi tan biến, Akiko trở lại bình thường. Balor thấy mọi chuyện đã kết thúc thì tặc lưỡi thất vọng rồi bỏ đi. Akiko từ từ tỉnh lại, trông thấy Renon và mọi người ở xung quanh, cô hoang mang nói:

- Chuyện... Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Renon nói:

- Bọn cháu đi ngang qua đây thì thấy cô nằm ngất xỉu ở đây, cô không sao chứ?

Akiko cảm thấy đau nhức ở đầu, cô nói:

- Chắc là do cô làm việc nhiều quá nên mệt. Xin lỗi vì đã làm phiền đến mấy đứa.

Nói rồi cô từ từ đứng dậy, mọi người chào nhau định ra về, bỗng Renon lên tiếng:

- Akiko-san, con có thể xin được làm thêm ở đây được không?

Jurii và mọi người đều bất ngờ, Akiko tròn mắt ngạc nhiên nhìn Renon, do dự một lúc rồi nói:

- Hiện tại quán của cô không có nhu cầu tuyển thêm người...

Renon nghe vậy thì không khỏi cảm thấy thất vọng, bỗng Akiko nói tiếp:

- Nhưng cũng được, sáng mai con hãy đến làm đi!

Renon nghe vậy thì trong lòng vui mừng, Jurii nói:

- Một mình cậu đi làm có ổn không?

Renon ngập ngừng một chút rồi nói:

- Chắc là...sẽ ổn thôi...

Akiko thấy Jurii có vẻ quan tâm lo lắng cho Renon thì mỉm cười nói:

- Nếu con lo lắng cho Renon thì con cũng hãy đi cùng đi!

Jurii ngạc nhiên nói:

- Được hả cô???

Akiko cười nói:

- Sáng mai 8h hai đứa có mặt ở đây nhe?

Jurii và Renon vui mừng cùng cúi đầu cảm ơn, rồi mọi người lần lượt ra về. Sáng hôm sau, như thường lệ Riko trên đường đi học dẫn theo Momoka và Arisu đến nhà ông Tetsuo, còn Jurii và Renon lên đường đi làm, Ayumi kéo nôi đưa Konoa đi chợ cùng. Tiệm Aki Ramen thuận đường với khu chợ nên Ayumi đi theo cùng trò chuyện với Jurii và Renon.

- XIN TRÁNH ĐƯỜNG!!!

Bỗng có một cô gái mặc đồ nữ sinh, trên lưng đeo ba lô hình gấu trắng, cô đạp xe theo chiều ngược lại, rung chuông kêu réo liên tục, Jurii, Renon, Ayumi nghe tiếng thì giật mình dạt ra hai bên. Nữ sinh kia chạy xe qua rồi Jurii mới hét lên:

- Chạy xe kiểu gì nguy hiểm quá vậy???

Nữ sinh kia quay đầu lại nói:

- Xin lỗi!!! Mình trễ học rồi!!!

Xong rồi nữ sinh ấy và chiếc xe đạp mất hút. Jurii vẫn tỏ ra hậm hực, Renon nói:

- Thôi bỏ qua đi!

Hai người định đi tiếp thì chợt nhận thấy Ayumi đang đứng như trời trồng, gương mặt bàng hoàng nhìn về hướng nữ sinh kia vừa đi qua. Jurii bước đến hỏi:

- Ayumi-san? Chị không sao chứ?

Ayumi như giật mình bừng tỉnh, cô nói:

- Không thể nào... À không, không có gì, chị không sao...

Tuy nói vậy nhưng gương mặt cô vẫn không giấu được sự bối rối. Jurii và Renon có hỏi thêm nhưng Ayumi vẫn chối, hai người đành thôi không hỏi nữa. Ayumi đẩy nôi bước đi, trong lòng thầm nghĩ:

- Không thể nào là em ấy được...đã hơn 1000 năm trôi qua rồi mà...

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro