22. Yêu hận khó phân
Trong căn phòng khách tại nhà Riko, mọi người lo lắng chăm sóc cho Riko và Moeka. Sau trận ác đấu với Last Precure, cả hai đều bị thương. Tuy chỉ là những vết thương ngoài da, nhưng vẫn rất đau và cần được bôi thuốc. Hai người ngồi yên trên sofa cho Ayumi bôi thuốc, ba đứa nhỏ Konoa, Momoka và Arisu cùng ngồi bên cạnh lo lắng nhìn hai chị. ýJurii tức giận vung tay đấm lên mặt bàn:
- Con ả Last Precure đó thật tàn độc
Renon nói:
- Xem ra lúc đó cô ta thật sự muốn lấy mạng các cậu
Riko cười khổ nói:
- Tớ đã nghĩ rằng Yuuka Murayama là kẻ nguy hiểm nhất rồi, nhưng Last Precure còn tàn độc hơn, ra tay không hề có một chút do dự
Nghĩ đến giây phút mình suýt bị Last Precure đâm chết, Riko liền cảm thấy lạnh sống lưng. Moeka trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cô ta trở nên như vậy nhỉ?
Riko hỏi:
- Ý cậu là sao?
Moeka nói:
- Yuuka Murayama do bị hãm hại và gia đình quay lưng lại nên mới đâm ra trở nên thù hận như vậy, nên tớ nghĩ có thể quá khứ của Last Precure cũng đã từng xảy ra chuyện gì đó?
Riko gật gù nói:
- Cũng có lý. Nhưng mà tớ không hiểu...
Moeka hỏi:
- Không hiểu chuyện gì?
Riko nói:
- Lúc giao đấu, cô ta gọi tớ là "kỳ đà cản mũi", như vậy là có ý gì?
Mọi người đều nhíu mày cảm thấy khó hiểu. Lúc này Ayumi cũng vừa bôi thuốc cho hai người xong, Konoa liền chồm tới ôm chầm lấy Riko, bé nói:
- Riko có đau không~~~
Cái ôm và sự quan tâm của Konoa khiến Riko trong lòng cảm thấy ấm áp, cô mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu bé rồi nói:
- Chị hết đau rồi, em đừng lo
Konoa nói:
- Em sẽ lớn lên thật nhanh, rồi cùng chị chiến đấu~~~
Momoka hăng hái đứng dậy nói:
- Em và Arisu cũng vậy, tụi em sẽ phù phép biến Last Precure thành bà già xấu xí~~~
Mọi người nghe vậy thì đều bật cười. Ayumi sau khi đi cất hộp thuốc rồi thì quay lại rồi nói:
- Chị vẫn không hiểu, Last Precure đó rốt cuộc có sức mạnh từ đâu mà ra? Cây penlight của cô ta dường như là một thứ đồ nhân tạo
Jurii nói:
- Không lẽ lại có kẻ mô phỏng được sức mạnh của Precure sao?
Moeka nói:
- Cả cô ta và con ác khuyển kia đều sử dụng những sức mạnh nguyên tố hệt như của chúng ta. Rất có thể đó đúng là sức mạnh mô phỏng
Riko nói:
- Nhưng lại uy lực hơn tụi mình rất nhiều...
Mọi người lại rơi vào trầm tư, Momoka lại lên tiếng:
- Sao mấy chị không nghĩ ra tuyệt chiêu mới?
Mọi người cùng ngạc nhiên, Renon hỏi:
- Tuyệt chiêu mới?
Momoka gật đầu nói:
- Đúng rồi, như mấy nhân vật anime khi gặp đối thủ mạnh thì sẽ khai phá được sức mạnh mới á
Mọi người nghe vậy thì phì cười, Riko nói:
- Nhưng đây không phải là anime, đâu phải muốn có tuyệt chiêu mới là được liền?
Ayumi nói:
- Nhưng không phải là không thể
Mọi người quay sang nhìn Ayumi, cô nói tiếp:
- Sức mạnh Precure trong người các em là vô hạn. Nhưng muốn khai thác được hết sức mạnh đó, các em phải trải qua quá trình chiến đấu và rèn luyện, dần dần các em sẽ có thể khai phá được những sức mạnh mới
Mọi người nghe vậy thì đều trầm ngâm suy nghĩ, không biết làm sao để khai phá được sức mạnh ấy. Một lúc sau Moeka về nhà, Riko tiễn cô đến cổng, Riko hỏi:
- Cậu ổn không?
Moeka cười gượng nói:
- Giờ đâu phải là lúc để tớ lo nghĩ về chị ấy chứ?
Riko nói:
- Sao lại không? Hai người không chịu nói chuyện rõ ràng với nhau như vậy thì sẽ càng...
- Tớ mệt rồi, mai gặp lại
Moeka ngắt lời đối phương rồi xoay người rời đi. Riko chỉ biết cất tiếng thở dài, Konoa đứng bên cạnh hỏi:
- Chị ấy bị sao vậy?
Riko nói:
- Chuyện người lớn em không hiểu được đâu
Konoa phồng má lên nói:
- Chị chờ đó, em sẽ lớn thật nhanh, rồi cũng trở thành người lớn như vậy
Riko cười bất lực rồi nói:
- Em không cần phải vội, làm người lớn không sướng như em tưởng đâu
Sau đó hai chị em đi vào trong nhà, một ngày dài vất vả kết thúc....
Sáng hôm sau, Ozawa Aimi thức dậy sớm. Tinh thần cô cảm thấy vô cùng sảng khoái. Một chú cún chạy đến bên cạnh giường với gương mặt háo hức, Aimi ôm chú cún vào lòng, cười nói:
- Chào buổi sáng, Kii-chan~~~
Chú chó tên Kii-chan cất tiếng sủa đáp lại. Một lúc sau, Aimi xuống phòng ăn dùng bữa sáng. Đây là một tòa biệt thự hoành tráng, bên trong thiết kế theo kiến trúc Châu Âu rất sang trọng. Trong căn phòng ăn rộng rãi với nhiều người hầu xung quanh, Aimi ngồi dùng bữa cùng bố mẹ. Ông bà Ozawa đều là những doanh nhân thành đạt, tuổi hai người khoảng hơn 40, gương mặt đều trông phúc hậu. Bà Ozawa hỏi:
- Con có vẻ rất vui nhỉ, Aimi?
Aimi cười nói:
- Dạ, có lẽ là do được đi học trở lại nên con cảm thấy rất háo hức
Ông Ozawa hỏi:
- Con có hoà nhập tốt không?
Aimi gật đầu nói:
- Dù sao con cũng từng học ở đó một năm rưỡi rồi mà, bạn bè cũ đều mừng khi gặp lại con
Thấy con gái cười nói rạng rỡ, ông bà Ozawa đều vừa mừng vừa xúc động. Cách đây nửa năm khi con gái gặp tai nạn, hai người đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt, giờ đây được thấy Aimi vui vẻ háo hức được đi học trở lại, quả thật như là một giấc mơ. Dùng bữa sáng xong, Aimi tạm biệt cha mẹ và Kii-chan rồi rời khỏi nhà. Tuy là con nhà triệu phú, nhưng Aimi từ chối không muốn có xe đưa đón, thay vào đó cô tự đi bộ đến trường. Đi được một đoạn, cô chợt dừng bước khi thấy có hai cô gái đứng trước mặt. Tuy hai cô gái này trông trạc tuổi Aimi, nhưng lại không mặc đồng phục học sinh mà chỉ vận thường phục. Một người có thần sắc lạnh lùng, người còn lại thì trông có vẻ vô tư như trẻ con. Gương mặt Aimi từ vui vẻ bỗng chuyển sang nghiêm nghị, cô nói:
- Hai người là thuộc hạ của Fias à?
Hai người đó chính là Yuuka và Mitsuki. Yuuka đáp lời:
- Làm sao cô biết?
Aimi nói:
- Tôi có thể cảm nhận được Kiếp Lực trong cơ thể hai người
Nói rồi bình thản tiếp tục bước đi, không tỏ ra sợ hãi, cô nói tiếp:
- Rồi hai người đến đây làm gì?
Yuuka và Mitsuki bước đi theo, Yuuka nói:
- Tôi chỉ là muốn quan sát xem đối tượng thí nghiệm của Theory là người như thế nào thôi
Aimi nói:
- Ehhh~~~ Nghe giọng điệu này, chắc cô chính là em gái Yuuka của Theory-san phải không?
Mitsuki ngạc nhiên nói:
- Sao chị biết hay vậy?
Aimi mỉm cười đưa tay bẹo má Mitsuki:
- Còn cô bé đáng yêu này là Mitsuki phải không?
Mitsuki há hốc mồm ngạc nhiên nhìn đối phương, Aimi thấy vậy thì cười khúc khích rồi nói:
- Theory-san đã kể cho chị nghe về hai người rồi
Yuuka đưa tay lên hất tay Aimi ra khỏi má Mitsuki, lạnh lùng nói:
- Hắn nói với cô những gì?
Aimi bị đối phương hất tay ra nhưng không hề tỏ ra tức giận, thản nhiên nói:
- Những chuyện về quan hệ giữa hai người
Yuuka ánh mắt hiện lên tia thù hận, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh:
- Và cô vẫn chấp nhận làm tay sai cho hắn?
Gương mặt Aimi liền đanh lại, cô nói:
- Tôi chỉ là đang lợi dụng sức mạnh hắn trao cho, để trả thù thôi...
Yuuka nhìn vào ánh mắt của Aimi, lúc này trong đó chỉ chứa đầy sự hận thù và sát ý, trái ngược hoàn toàn với sự vui vẻ vô tư trước đó. Yuuka hỏi:
- Cô muốn trả thù ai?
Aimi lạnh lùng nói:
- Cure Starcade, Cure Briny... Fujisawa Riko, và Fukuyama Moeka...
Yuuka thoáng kinh ngạc. Tuy là kẻ thù thuộc hai chiến tuyến, nhưng Yuuka nhận thức được rằng Riko và Moeka đều là những người lương thiện, cả hai lại chỉ là học sinh cấp ba, sao có thể gây ra thù oán đến mức độ có người muốn báo thù như vậy? Tuy có nhiều thắc mắc, nhưng cô cũng không hỏi thêm. Ba người cứ thế cùng nhau đi bộ đến trường. Aimi và Mitsuki vừa đi vừa trò chuyện rất hợp nhau, cứ như là chị em thân thiết quen nhau đã lâu, Yuuka thì im lặng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu hỏi của hai người kia.
Khi chỉ còn cách một khoảng ngắn là đến trường Makuhato, Yuuka dừng bước nói:
- Bọn tôi chỉ đi theo đến đây thôi, bọn Precure biết mặt bọn tôi nên không thể đến quá gần trường học
Aimi cười nói:
- Vậy tan học gặp lại nhe, Yuuka-chan, Micchan
Nói rồi vẫy tay chào như đang tạm biệt những người bạn thân thiết. Mitsuki cũng vẫy tay đáp lại. Đi được vài bước thì Aimi quay lại nói:
- Mà nè Yuuka-chan, chị lớn hơn em một tuổi đấy, sửa lại cách xưng hô đi nhe~~~
Yuuka khẽ nhướng mày lên, cảm thấy con người này thật kỳ lạ và dường như có gì đó bất ổn, nhưng lại không nghĩ ra được bất ổn ở chỗ nào.
Vừa bước vào lớp học, Aimi đã đi đến chỗ của Moeka. Trông thấy Moeka dán băng cá nhân trên mặt và tay, Aimi thốt lên với giọng vừa kinh ngạc vừa lo lắng:
- Moeka-chan sao lại bị thương vậy?
Moeka thấy đối phương tỏ ra quan tâm lo lắng cho mình thì trong lòng cảm thấy được an ủi, cô nói:
- Do... Do hôm qua em với Riko lúc ra về bất cẩn bị té cầu thang ấy mà...
Cô biết cái cớ này nghe không được thuyết phục, nhưng cô cũng không nghĩ ra được lý do nào khác. Aimi đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Riko:
- Ra là do Fujisawa à?
Bản thân Riko cũng dán trên người không ít băng cá nhân, cô nói với giọng hơi khó chịu:
- Tôi cũng bị thương mà? Sao bà chị lại trách tôi?
Aimi ngay lập tức cười xòa nói:
- Có ai trách móc gì đâu? Mà hai người đúng là lúc nào cũng bên nhau như hình với bóng, đến cả bị thương cũng bị chung với nhau
Moeka nghe câu này thì có hơi đỏ mặt, Riko nhíu mày nói:
- Nếu bà chị thấy ghen thì sau này đừng có vội bỏ về nhà sớm nữa. Hôm qua lúc tan học chị không nói không rằng bỏ về luôn, Moeka đã rất buồn đấy
Nói ra được những lời này, Riko như trút ra được những sự ức chế của mình. Đối với cô, Moeka là người bạn thân thiết nhất, việc Moeka đau buồn vì Aimi khiến cô không thể nào chịu được, nhiều lúc cô chỉ muốn đánh Aimi một trận để xả giận.
Aimi nghe những lời này thì ngẩn người ra, cô quay sang nhìn Moeka, thấy đối phương gương mặt đã đỏ bừng lên. Cô hỏi:
- Hôm qua chị bỏ về trước, em đã rất buồn ư?
Moeka khẽ gật đầu nói:
- Không sao đâu, chắc là do chị có việc bận phải không?
Trong lòng Aimi dấy lên cảm giác ấm áp, song song với đó là hối hận vì những gì mình đã làm. Nhìn vào những vết thương trên người Moeka, lòng cô đau như cắt. Aimi nói:
- Ra chơi lên sân thượng gặp chị nhé?
Moeka ngạc nhiên nhìn Aimi, trên gương mặt người chị ấy là một nụ cười thật ôn nhu. Moeka lại nghe thấy trống ngực đập thình thịch, cô gật đầu đồng ý
Đến giờ ra chơi, Aimi và Moeka cùng nhau đi lên sân thượng, hai người đứng dựa vào lan can đón nhận làn gió mát . Aimi vươn vai hít một hơi thật sâu, thần thái tỏ ra vô cùng thoải mái. Moeka đứng bên cạnh quan sát người chị ấy, mỉm cười không nói gì. Aimi lên tiếng trước:
- Chị đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được đứng đây trò chuyện với em như thế này nữa
Nụ cười trên môi Moeka liền tắt đi, nét mặt hiện lên sự phiền muộn, cô nói:.
- Nửa năm qua chị đã sống như thế nào?
Aimi thở dài nói:
- Hai chân của chị gần như nát vụn, gia đình phải đưa chị sang Mỹ điều trị. Quá trình tập luyện hồi phục chức năng thật sự là ác mộng...
Moeka nghe vậy thì trong lòng lòng không khỏi cảm thấy xót xa, cô run giọng nói:
- Tại sao lúc đó chị không cho em vào thăm? Đi nước ngoài cũng không báo cho em biết? Tại sao lại không liên lạc với em?
Aimi trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Vì chị không muốn em trông thấy bộ dạng thảm hại của chị khi đó, với lại...
Trong đầu Aimi lúc này chợt hiện lên một hồi ức, một khung cảnh mà cô đã tận mắt chứng kiến, đến tận bây giờ tâm trí cô vẫn bị khung cảnh đó ám ảnh.
- Quan hệ giữa em và Fujisawa rốt cuộc là như thế nào?
Đó là câu Aimi muốn hỏi đối phương, nhưng lời đưa tới miệng thì lại không thể thốt ra được. Đang trong lúc còn do dự thì bỗng nghe Moeka nói:
- Đối với em, Aimi-chan không bao giờ thảm hại cả...
Aimi ngẩn ra:
- Sao cơ?
Moeka nói:
- Đối với em, cho dù có như thế nào đi nữa, thì Aimi-chan cũng luôn luôn rất tuyệt vời, vậy nên... đừng bao giờ rời xa em nữa...
Aimi cảm thấy trống ngực đập thình thịch, một niềm hạnh phúc dâng trào trong cô. Moeka nói xong câu này thì ngượng ngùng cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào đối phương. Không gian chợt trở nên tĩnh lặng...
Ở cách chỗ hai người không xa, Yuuka và Mitsuki đứng ở một góc khuất quan sát. Hai người đã nghe được toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện. Mitsuki hoang mang nói:
- Hình như... có gì đó không đúng?
Yuuka cũng nhíu mày. Mitsuki nói tiếp:
- Không phải lúc sáng Aimi-chan nói là muốn báo thù Precure sao? Sao bây giờ nhìn cứ như là người yêu vậy???
Yuuka nói:
- Nhìn cũng có vẻ không giống như đang đóng kịch. Rốt cuộc là chuyện gì đây?
Hai người tiếp tục quan sát với nhiều sự hoài nghi trong lòng. Lúc này Aimi cũng đang cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Trong đầu cô ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ:
- Mình thật sự quan trọng đến như vậy với em ấy sao? Em ấy thật sự thích mình? Vậy thì tại sao lúc đó em ấy lại làm như vậy? Em ấy đã phản bội mình kia mà? Phải, cô ta đã phản bội mình! Chị yêu em... Tôi hận cô.... Chị yêu em... Tôi hận cô... Chị yêu em.... Tôi hận cô...
Trong lúc bao nhiêu dòng suy nghĩ đan xen, bàn tay Aimi đã từ từ mò vào trong túi áo khoác tìm cây penlight.....
- AAAAAAAAHHHHHHHH
Bỗng có tiếng la hét vang lên dưới sân trường. Cả hai cùng giật mình, quay xuống nhìn thì trông thấy một Bán Nô hình dạng Mèo Đen đang điên cuồng làm náo loạn. Moeka biến sắc quay sang nói:
- Aimi-chan, chị đừng chạy xuống dưới sân nhé, ở đó nguy hiểm lắm!
Nói rồi liền chạy đi. Aimi đứng như chết trân, Yuuka và Mitsuki từ từ bước đến. Aimi bỗng cười nhạt nói:
- Hừ, không an tâm để Fujisawa một mình chiến đấu à....
Ở bên dưới, Bán Nô Mèo Đen đang điên cuồng đuổi theo một nữ sinh, Bán Nô gào thét:
- Tại sao??? Saki-chan, tại sao em lại phản bội tôi????
Nữ sinh tên Saki bị dồn vào một góc, hoảng sợ run rẩy nói:
- Tôi... Tôi không có... Trước giờ tôi chỉ xem cậu là bạn thôi...
Bán Nô Mèo Đen tức giận gào lên rồi vung tay lên định tấn công mục tiêu. Ngay lúc này, một cái bóng màu vàng vụt xuất hiện ôm lấy Saki nhảy qua một bên, tránh được đòn tấn công của Bán Nô trong gang tấc. Bán Nô còn chưa hết ngạc nhiên thì một cái bóng xanh lại xuất hiện, vung chân tung cước vào mặt khiến Bán Nô đau đớn ngã về phía sau. Hai cái bóng ấy không ai khác là Riko và Moeka đã biến thân thành Cure Starcade và Cure Briny. Riko nói với nữ sinh tên Saki mau chạy đi, Saki liền gật đầu chạy đi tìm chỗ trốn. Bán Nô ngồi dậy, đau đớn kêu lên:
- SAKIIIIIIIIII
Lúc này một nữ nhân cao to lực lưỡng, gương mặt trang điểm đen đậm bước đến bên cạnh Bán Nô, chính là Kiếp Nô Rhea. Ả nói:
- Này Precure, anh bạn này đau khổ vì bị người yêu phản bội. Cậu ta chỉ đang muốn đòi lại công bằng thôi mà, sao hai ngươi lại ngăn cản?
Riko và Moeka cùng ngay lập tức đoán ra Bán Nô này là Aizawa, một nam sinh lớp 2 E suốt thời gian qua theo đuổi cô bạn hoa khôi nổi tiếng của trường là Saki. Tuy Saki không hề có tình cảm với Aizawa, nhưng cậu ta lúc nào cũng ảo tưởng mình là bạn trai của cô. Riko thở dài nói:
- Vốn biết cậu ta bị ảo tưởng, nhưng không ngờ là nặng tới mức bị biến thành Bán Nô luôn
Moeka nói:
- Cậu hãy đối phó với ả Rhea, để tớ xử lý Bán Nô
Riko gật đầu rồi hai người cùng xông lên. Riko và Rhea cận chiến với nhau, trong khi Moeka đối đầu với Bán Nô. Tên Bán Nô gào thét:
- SAKI! TẠI SAO EM PHẢN BỘI TÔI???
Vừa nói vừa vung móng vuốt tấn công, Moeka dễ dàng tránh né được. Cô lớn tiếng nói:
- Đừng có ảo tưởng nữa!!!
Moeka nhanh chóng di chuyển xuống bên dưới Bán Nô, cô tung ra liên tiếp những cú đấm vào bụng đối phương. Vừa tung đòn vừa nói:
- Saki-chan vốn không hề yêu cậu, tất cả chỉ là cậu ảo tưởng thôi!!!
Nói rồi tung ra một cú đấm thật mạnh hất tung Bán Nô lên cao . Moeka vung tay tạo ra một dòng nước, rồi dòng nước ấy tụ lại thành một chiếc cung tên
- Precure! Fountain Arrow!!!
Moeka dùng cây cung ấy bắn ra một mũi tên nước. Mũi tên bay xuyên qua Bán Nô, nó kêu rú lên một tiếng rồi trở lại nguyên hình là Aizawa, một nam sinh cao gầy. Moeka liền nhảy lên chụp lấy cậu. Rhea thấy Bán Nô của mình đã bị đánh bại thì nhanh chóng rời đi.
Aizawa từ từ mở mắt, trông thấy Precure ở trước mặt thì vừa bối rối vừa cảm thấy tội lỗi. Moeka mỉm cười nói:
- Cậu không cần cảm thấy tội lỗi. Chỉ cần sau này tỉnh táo hơn trong chuyện tình cảm là được!
Aizawa xấu hổ rời đi. Trên sân thượng, Aimi, Yuuka và Mitsuki chứng kiến tất cả. Cả ba đều có sức mạnh đặc biệt, nên thị giác và thính giác đều rất nhạy, dù ở khoảng cách từ xa vẫn nghe được hết những lời nói ở bên dưới. Aimi lạnh lùng nói:
- Ảo tưởng... Ra là mình ảo tưởng ư...
Nói rồi quay người lại bước đi, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm:
- Chị yêu em... Ta hận mi... Chị yêu em... Ta hận mi...
Yuuka nhíu mày nhìn theo, thầm nghĩ:
- Tên Theory bỉ ổi, lợi dụng một người tâm thần bất ổn như vậy...
Nghĩ đến đây thì trong lòng chợt cảm thấy thương xót cho Aimi...
Buổi chiều khi tan học, Moeka quay sang nhìn chỗ ngồi của Aimi. Người chị ấy vẫn còn đang ngồi đó, thong thả thu dọn tập sách. Moeka bước đến nói:
- Tụi mình về nhà chung nhe?
Câu này cô đã thu hết can đảm để nói. Aimi lại lạnh nhạt nói:
- Sao mình phải về chung với nhau chứ?
Câu nói này như gáo nước lạnh tạt vào Moeka, cô đứng ngây người ra. Riko tức giận định nói vài lời thì bỗng thấy Aimi nắm lấy tay Moeka, thở dài nói:
- Xin lỗi em, gia đình chị chỉ vừa mới trở về, còn nhiều chuyện lu bu cần giải quyết, nên chị không có tâm trạng
Moeka nói với giọng buồn bã:
- Em xin lỗi...
Aimi mỉm cười nói:
- Em đừng buồn, khi nào sắp xếp việc nhà ổn thỏa rồi chị sẽ rủ em đi chơi
Moeka ngạc nhiên nhìn Aimi, trên môi người chị ấy là nụ cười ôn nhu chân thành không chút giả trá. Moeka cũng mỉm cười gật đầu. Riko thì chỉ biết lắc đầu bất lực
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro