16. Chị có ghét em không?
Yuuka Murayama từ từ mở mắt tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn cảm thấy nặng nề mơ hồ. Ả cố gượng ngồi dậy nhưng toàn thân gần như vô lực.
- Yuuka-chan tỉnh rồi hả?
Mitsuki bước đến ngồi bên cạnh giường, gương mặt vừa hiện nét lo lắng và vui mừng, cô nắm lấy tay đối phương. Yuuka từ từ nhớ lại những gì đã xảy ra.
- Suýt nữa là ngươi đã mất mạng rồi đấy!
Yuuka giật mình khi nghe giọng nói của Fias ở bên tai. Mitsuki cũng nghe thấy giọng nói ấy, bất giác run sợ siết chặt lấy tay Yuuka. Giọng nói của Fias lại vang lên:
- Ta có lời khen cho kế hoạch bắt cóc để trao đổi lấy chiếc chìa khóa của ngươi. Nhưng ngươi để cho lòng thù hận lấn át lý trí, nếu ta không kịp can thiệp thì ngươi đã bị Precure tiêu diệt rồi!
Yuuka run giọng nói:
- Xin lỗi ngài, Fias-sama...
Fias lại nói:
- Những kẻ thù trong của ngươi trong Hoàng tộc Hosekia, ngay khi chúng tiết lộ bí mật về vật đó, ta sẽ giao chúng lại cho ngươi xử lý. Còn hiện tại ngươi hãy cứ tập trung vào nhiệm vụ được giao thôi!
- Vâng, Fias-sama...
Căn phòng rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau đó Mitsuki mới thở ra một tiếng nhẹ nhõm, tay vẫn nắm chặt lấy tay Yuuka, cô nói:
- Sau này cậu đừng vì thù hận mà liều mạng như vậy nữa... Cậu mà chết đi rồi, tớ... tớ...
Nói đến đây thì ngần ngại không nói tiếp được hai má ửng đỏ lên. Yuuka cảm nhận được sự quan tâm của đối phương, cô nhẹ nhàng nói:
- Cậu yên tâm, tôi sẽ không liều lĩnh nữa đâu. Cơ mà...
Cô đưa mắt nhìn Mitsuki từ trên xuống dưới rồi nói:
- Cậu không mặc đồ da thú nữa hả?
Thì ra lúc này Mitsuki đang mặc trên người một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần jeans trông rất trẻ trung năng động, bộ đồ da thú thường ngày không thấy đâu nữa. Mitsuki ấp úng nói:
- Àh... Àh... Tại vì tớ thấy mặc bộ đồ kia ở thế giới này thì bất tiện quá, cho nên...
Nói rồi cô nhìn Yuuka bẽn lẽn hỏi:
- Nhìn... Nhìn xấu lắm hả?
Yuuka nói với giọng bình thản:
- Không đâu, nhìn hợp với cậu lắm!
Mitsuki nghe câu này thì trong lòng vui sướng không tả được, hai má cô ửng đỏ lên. Yuuka không để ý đến biểu cảm của Mitsuki, cô nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức để có thể tiếp tục những kế hoạch còn dang dỡ...
Lúc này tại nhà Riko, bầu không khí nặng nề bao phủ mọi người. Konoa đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng cô bé không nói gì, chỉ nằm yên trên giường, ai nói gì bé cũng không đáp lời. Mọi người đều ra khỏi phòng cho bé được nghỉ ngơi, chỉ còn lại Riko ngồi bên cạnh giường. Konoa vẫn nằm quay mặt vào tường, im lặng không nói gì, thỉnh thoảng cơ thể bé lại khẽ run lên, cùng với đó là những tiếng nấc nhẹ. Chứng kiến tình trạng của Konoa, Riko cảm thấy vừa đau xót vừa tự trách bản thân đã không bảo vệ bé tốt hơn. Bất giác Riko cảm giác hai mắt hơi ướt ướt, cô nói:
- Konoa, chị xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em, xin lỗi đã khiến em phải sợ hãi...
Nói rồi cô đặt tay lên vai Konoa, dịu dàng nói:
- Từ nay chị sẽ không khiến em phải sợ hãi nữa đâu...
Lúc này Konoa chợt run giọng nói:
- Gia đình em... đều là kẻ xấu...
Riko ngẩn người ra. Cô không ngờ rằng Konoa sẽ nói câu này, cô buộc miệng nói:
- Sao cơ?
Konoa nói:
- Gia đình em... làm hại Yuuka... làm hại Aoi-neesan...
Konoa vẫn còn nhỏ, lại đang lúc tâm trạng khủng hoảng nên lời nói lấp lửng không trọn vẹn, nhưng Riko vẫn hiểu được ý của bé. Cô cứ nghĩ Konoa chỉ đơn giản là bị khủng hoảng do sợ hãi sau khi bị bắt cóc, thật không ngờ rằng cô bé lại bị suy sụp tinh thần vì nghe được những chuyện xấu của gia đình mình. Những chuyện liên quan đến Hoàng tộc Hosekia cô chỉ được kể nghe qua chứ không hề biết rõ, bất giác Riko cảm thấy bối rối không biết phải nói gì để an ủi bé.
- Thì ra là em buồn vì chuyện đó!
Một giọng nói bỗng cất lên, Ayumi bước vào phòng với một tô cháo trên tay. Việc Konoa bị bắt cóc, bản thân Ayumi cũng cảm thấy có lỗi và lo lắng cho bé, chỉ là cô không thể hiện ra ngoài. Cô tự thấy rằng mình vì quá tập trung vào gia tộc Onishi mà đã lơ là nhiệm vụ thật sự của mình, đó là bảo vệ Konoa. Lúc này Ayumi đặt tô cháo lên bàn rồi nói:
- Chị tin rằng phụ hoàng và mẫu hậu của em đều là những người tốt!
Konoa vẫn quay mặt vào tường, bé nói với giọng yếu ớt:
- Làm sao chị biết?
Ayumi nói:
- Khi chị vẫn còn là bức tượng ngủ yên trong hoàng cung, chị vẫn cảm nhận được những gì xảy ra xung quanh. Chị có thể thấy Quốc vương Zolden và Hoàng hậu Lana là những vị quân chủ mẫu mực, yêu nước yêu dân. Họ chắc chắn không phải là kẻ xấu!
Konoa nghe vậy thì động tâm, bé quay lại nhìn đối mặt với Ayumi và Riko, bé nói:
- Thật vậy ư?
Ayumi mỉm cười gật đầu. Konoa lại nói:
- Vậy tại sao mama lại tiếp tay đổ oan cho Yuuka?
Ayumi trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Có thể là do Hoàng hậu Lana không biết sự thật, chỉ nghe lời nói phiến diện của em trai là Bá tước Damian nên mới làm vậy...
Konoa nghe vậy thì cảm thấy cũng có lý, nhưng trong lòng bé vẫn hoài nghi. Lúc này Riko lên tiếng:
- Tuy chị chưa được trực tiếp gặp mặt Quốc vương và Hoàng hậu, nhưng chị đã thấy hình ảnh của họ phát ra từ chiếc chìa khóa lúc chị tìm thấy em. Chị có thể cảm nhận được tình yêu thương của họ khi gửi gắm em đến thế giới này. Tình yêu thương đó, nếu là kẻ xấu sẽ không có được đâu...
Konoa nghe những lời này thì ánh mắt của bé đã trở nên sáng hơn, bé từ từ ngồi dậy rồi nói:
- Vậy còn tổ tiên của em làm hại tổ tiên Aoi-neesan thì sao?
Ayumi và Riko đưa mắt nhìn nhau, câu hỏi này thật sự phức tạp và khó trả lời. Riko suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Chuyện xảy ra đã 500 năm rồi, không còn liên quan đến em nữa đâu. Như chị hiện tại không hề biết cách đây 500 năm tổ tiên của chị làm gì, biết đâu họ cũng là kẻ xấu thì sao? Nhưng chị vẫn sống vui vẻ bình thường, em thấy đúng không?
Konoa nghe như hiểu mà không hiểu, tâm trí non trẻ của bé chưa đủ sức để suy nghĩ những vấn đề phức tạp như thế này. Ayumi cầm tô cháo lên nói:
- Vì vậy em đừng bận tâm về chuyện tổ tiên của mình nữa, hãy ăn tô cháo này rồi lấy lại sức đi!
Riko chợt nghĩ ra một ý tưởng, cô mỉm cười nói:
- Em phải ăn cho chóng lớn để rồi còn vợ chị nữa chứ?
Konoa nghe vậy thì liền gật đầu rồi ngoan ngoãn để Ayumi đút cháo cho ăn. Ayumi và Riko thấy vậy thì trong lòng tạm yên tâm, hai người nhìn nhau mỉm cười.
Sáng hôm sau, Riko và mọi người quyết định dẫn Konoa ra ngoài chơi. Tuy vẫn còn lo sợ khả năng có thể bé sẽ lại bị kẻ xấu nhắm đến, nhưng Riko cảm thấy nếu để bé ở nhà thì bé sẽ khó mà khôi phục lại tinh thần được. Mọi người cùng nhau đi đến một khu hội chợ với hy vọng nó sẽ khiến Konoa sẽ vui vẻ trở lại. Trong khu hội chợ có rất nhiều gian hàng bán đồ cũng như trò chơi đặc sắc, Momoka và Arisu cười nói liên tục, cố pha trò để giúp Konoa vui lên, nhưng bé không hề phản ứng. Tâm trạng Konoa tuy đã nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng bé vẫn không thoát khỏi suy nghĩ gia đình mình là những kẻ xấu. Sự ám ảnh này lớn đến mức lấn át luôn cả nỗi sợ hãi khi bị bắt cóc của bé.
- Ơ kìa? Ayumi-san? Cả Riko-chan và Moeka-chan nữa?
Một giọng nói bỗng cất lên, Riko và mọi người quay lại nhìn thì thấy Aoi và Mai đang bước đến. Ayumi vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp, cô nói:
- A... Aoi-chan? Sao... Sao em lại ở đây?
Aoi chưa kịp trả lời thì Mai đã lên tiếng:
- Tụi này đi hội chợ giống như mấy người thôi mà? Có gì mà ngạc nhiên?
Mai vừa nói vừa nhìn Ayumi với ánh mắt dò xét. Ayumi gãi gãi đầu nói:
- Àh... Tại vì tình cờ quá nên hơi bất ngờ ấy mà...
Riko cảm nhận được Mai có sự nghi ngờ dành cho Ayumi, cô vội lên tiếng để tránh cho người chị kia bị hỏi thêm:
- Đúng là tình cờ thật mà! Tụi này hay đi chơi cuối tuần lắm, nhưng chưa bao giờ chạm mặt với hai cậu!
Aoi nói:
- Tớ với Mai thì ít đi chơi hơn, vì cuối tuần tớ thường ở nhà học bài!
Momoka nghe vậy thì nói:
- Cuối tuần mà cũng học nữa? Chị siêng dữ vậy?
Aoi lúc này mới để ý mấy đứa nhỏ. Tính cô vốn thích trẻ con nên vừa trông thấy ba đứa nhóc đáng yêu thì trong lòng liền trở lên bấn loạn, cô kêu lên:
- Dễ thương quá~~~ Em gái của mọi người hả?
Riko và Moeka nhìn nhau, ấp úng nói:
- Ờ thì... Cũng có thể nói là em gái...
Mai nhíu mày hỏi:
- Sao lại là "cũng có thể"?
Moeka nói:
- Àh thì... là em họ ấy mà...
Mai lại quay sang nhìn Jurii và Renon rồi nói:
- Còn hai người này là ai? Hình như không phải học sinh trường mình?
Riko và Moeka trong lòng hốt hoảng, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, Riko nói:
- Àh đây là Jurii-chan và Renon-chan, họ hàng của tớ ở dưới quê mới lên...
Jurii và Renon làm việc ở trụ sở an ninh Yubitopia, từng thẩm vấn không ít nhân chứng và nghi phạm khi đi điều tra, nhưng cả hai cũng phải nể phục Mai, thầm nghĩ cô nàng này mà làm thanh tra thẩm vấn thì quá hợp lý. Mai thấy thái độ của nhóm Riko rất kỳ lạ nhưng cũng không hỏi gì thêm. Lúc này Aoi để ý Konoa cứ nhìn mình chằm chằm thì hỏi:
- Chị tên là Aoi, em tên gì?
Konoa ấp úng nói:
- Ko... Konoa...
Aoi lại hỏi:
- Em có chuyện gì buồn hả?
Konoa ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn đối phương, không hiểu sao người chị này biết được mình đang buồn. Aoi cười nói:
- Chị nhìn mặt em cứ xụ xuống là biết em đang không vui rồi.
Nói rồi cô lấy ra từ trong túi một viên kẹo vừa mới mua. Cô đưa cho Konoa rồi nói:
- Em ăn đi, ăn rồi em sẽ thấy vui hơn!
Konoa do dự đưa mắt nhìn Riko. Riko khẽ gật đầu, thế là bé liền nhận lấy rồi cho vào miệng. Ngậm viên kẹo được một lúc thì một hương vị cực kỳ chua ập đến khiến bé không chịu được nhảy dựng lên. Aoi cười nói:
- Là kẹo cười đó, em thấy thế nào?
Vị chua đặc trưng của loại kẹo này khiến Konoa không kiềm được, miệng vừa cười vừa nói:
- Chua~ Chua quá~~
Bé cứ thế nhảy dựng lên. Một lúc sau vị chua dần giảm đi, bé liền hăng hái chạy đến nói:
- Cho em xin thêm một viên nữa~
Momoka và Arisu thấy loại kẹo này có vẻ thú vị nên cũng chạy đến xin. Aoi vui vẻ cho mỗi bé một viên. Momoka và Arisu nhận kẹo rồi ngay lập tức cho vào miệng, ngay lập tức vừa cười vừa nhảy dựng lên vì chua. Lúc này Mai nói:
- Aoi, mình phải về rồi!
Aoi đành chào từ biệt mọi người. Konoa bỗng nói:
- Aoi-neesan!
Aoi hỏi:
- Chuyện gì?
Konoa do dự một lúc rồi nói:
- Chị không ghét em ư?
Aoi hơi nhíu mày một chút rồi nói:
- Sao chị lại ghét em? Chị rất thích em ấy chứ?
Konoa ngẩn người ra, chớp chớp mắt liên tục. Aoi thấy biểu cảm của bé đáng yêu thì không nhịn được, đưa tay bẹo má bé một cái rồi lấy trong bọc ra một con gấu bông vừa mới mua. Cô đưa cho Konoa rồi nói:
- Tặng em đó, chị rất vui hôm nay được gặp em~
Konoa ôm lấy chú gấu bông, trong lòng bé chợt cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, tâm trí của bé rất đơn giản. Aoi không ghét bé thì có nghĩa là những chuyện trước đây về tổ tiên của hai người cũng không còn quan trọng nữa. Aoi mỉm cười chào tạm biệt mọi người, Riko nói:
- Tạm biệt, và cảm ơn cậu, Aoi-chan!
Aoi nhìn Konoa thì hiểu ý của Riko, cô mỉm cười gật đầu rồi cùng Mai rời đi. Riko ngồi xuống nói với Konoa:
- Tốt quá rồi, phải không Konoa?
Konoa ôm bé gấu bông cười nói:
- Sau này đám cưới tụi mình, chị nhớ mua tặng em con gấu bông khác bự hơn đó~~
Riko nghe câu này thì ngớ người ra, còn Moeka và những người khác thì cười ầm lên. Vầng mây u ám tạm tan đi....
Trưa hôm đó mọi người cùng trở về nhà. Riko vừa mở cửa bước vào thì giật mình khi thấy một nữ nhân lạ mặt đang ngồi trong phòng khách, cô la hoảng lên:
- Cô... Cô là ai???
Moeka, Ayumi và Konoa cũng đều kinh ngạc không biết người này là ai. Momoka lúc này mới từ bên ngoài bước vào, bé nói:
- Gì mà đứng như trời trồng vậy?
Bé nhìn vào trong phòng khách rồi ngay lập tức đơ người ra, mặt mày chuyển sang tái mét. Jurii và Renon sửng sốt kêu lên:
- MOEKO-SAN????
Nữ nhân kia nhìn chằm chằm vào Momoka rồi đưa mắt lên nhìn Riko, đứng dậy trịnh trọng nói:
- Em là Fujisawa Riko phải không? Xem ra sấp nhỏ của chị đã làm phiền em nhiều nhỉ? Chị là Moeko đến từ Yubitopia
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro