Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Konoa 3 tuổi

Tại một căn nhà bỏ hoang ở rìa trung tâm thành phố Kirabuynto, Yuuka đau đớn vật vã lăn lộn trên mặt đất, Mitsuki đứng bên cạnh gương mặt lo lắng sợ hãi không dám chạm vào. Lúc này Yuuka cảm giác như ruột gan bên trong mình đang đứt ra từng đoạn, lại như có ngọn lửa thiêu đốt, thật là sống không bằng chết. Yuuka đau đớn thốt lên những tiếng rên ngắt quãng, gương mặt nhăn nhó đẫm mồ hôi. Trong đầu cô vang lên giọng nói của Fias:

- Trận chiến vừa rồi ngươi quá liều lĩnh, suýt nữa là ngươi đã không còn mạng trở về rồi đấy!

- Tôi... Tôi... xin...

Cơn đau do Phản Kiếp Lực mang đến khiến Yuuka muốn nói xin lỗi nhưng không được. Mitsuki nhìn mà trong lòng vô cùng đau xót, hai mắt ngấn lệ. Lúc này cơn đau chợt dứt, Yuuka nằm lăn ra sàn thở hỗn hển, giọng nói của Fias lại vang lên:

- Ta kỳ vọng rất nhiều vào ngươi, nên nhớ rằng ngươi có một nhiệm vụ lớn cần phải hoàn thành, đừng để cảm xúc tức giận nhất thời phá hỏng tất cả!

- Vâng, thưa ngài Fias...

Yuuka nói với giọng sợ hãi, sau đó không có tiếng trả lời từ Fias nữa. Mitsuki bây giờ mới cúi xuống định đỡ Yuuka dậy, nhưng Yuuka nói:

- Để tôi nằm nghỉ một lúc...

Mitsuki nói với giọng lo lắng:

- Yuuka-chan... chị không sao chứ?

Yuuka lắc đầu, cô điều chỉnh lại hô hấp để lấy lại sức rồi từ từ ngồi dậy. Trong đầu cô nghĩ đến trận chiến với Precure lúc ban chiều, lúc đó cô vốn không hề có ý định động thủ, nhưng những lời của Riko đã khiến cô nhớ lại chuyện cũ rồi bị kích động. Nghĩ đến Riko và Konoa, Yuuka nghiến răng nói:

- Cure Starcade... Rồi ngươi sẽ phải trả giá...

Mitsuki nói:

- Chị không nên manh động, kẻo lại chọc giận Fias...

Yuuka nói:

- Tôi biết, trước mắt cần phải thực hiện Kế hoạch Cyber cái đã!

Nói rồi đưa mắt nhìn về phía chiếc laptop đặt trên bàn...








Sau trận chiến với hai ả Yuuka và Mitsuki, Riko cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hôm nay lại là chủ nhật, nên cô chỉ muốn ngủ nướng thật đã để lấy lại sức.

- Dậy đi Riko, dậy đi~~

Một giọng nói trẻ con bỗng cất lên, và có một bàn tay bé nhỏ lay động người Riko liên tục. Riko mắt vẫn nhắm, nhíu mày nói:

- Cho chị ngủ thêm chút nữa đi, chị còn mệt...

Giọng nói kia lại cất lên:

- Dậy đi Riko, trời sáng òi~~

Riko cảm thấy khó chịu, muốn ngủ nướng một chút mà cũng không yên. Bỗng cô nhận ra có điều gì đó không đúng. Riko liền giật mình bật ngồi dậy, cô kinh ngạc khi thấy một bé gái bụ bẩm khoảng 3 tuổi đang ngồi trước mặt mình. Bé gái kia thấy Riko thức dậy thì cười vui vẻ nói:

- Cuối cùng chị cũng dậy~~

Riko chớp chớp mắt ngơ ngác nói:

- Em... Em là ai vậy?

Cô bé kia xụ mặt xuống nói với giọng giận dỗi:

- Chị còn chưa tỉnh ngủ hả? Em là Konoa nè~~

Riko gật gật đầu nói:

- Àh, ra là Konoa...

................

- HẢ????????????









10 phút sau mọi người tập trung đông đủ dưới phòng khách, Moeka cũng có mặt, mọi người chăm chú nhìn Konoa 3 tuổi với ánh mắt tò mò. Konoa thấy mọi người đều nhìn mình thì nói:

- Sao ai cũng nhìn em dữ dạ~~

Riko và Moeka đều không biết phải nói thế nào, Momoka thì nói với giọng tò mò:

- Sao mới hôm qua em còn là em bé mà bữa nay em lớn bằng chị với Arisu rồi~

Arisu nói:

- Em uống sữa voi hả ~~

Jurii nói:

- Ở Yubitopia có tiểu tiên hoá thành con người, nên chuyện này cũng không có gì lạ

Moeka nói:

- Tiểu tiên?

Renon nói:

- Tiểu tiên thường có hình dạng như động vật vậy. Con sóc nè, khủng long nè, mèo nè, cún nè...

Arisu nói:

- Mama của em là bé thỏ dễ thương lắm~~

Momoka nói:

- Nhắc mới nhớ, nghe nói papa em cũng là tiểu tiên, nhưng em chưa từng thấy dạng tiểu tiên của papa, cũng không biết là con gì luôn...

Jurii và Renon nhìn nhau sượng sùng, Jurii nói:

- Ờ... Cái này tụi chị cũng không rõ...

Riko và Moeka nghe câu chuyện về Yubitopia thì đều cảm thấy đúng là trên đời có đủ thứ chuyện lạ. Riko trở về chủ đề chính:

- Rồi rốt cuộc là tại sao Konoa lại lớn nhanh như vậy?

Ayumi lúc này mới bắt đầu giải thích:

- Em bé ở Hosekia sau khi biết đi đều sẽ lớn nhanh hơn bình thường, từ em bé phát triển thành trẻ 3-5 tuổi, tùy theo cơ địa mỗi người.

Mọi người nghe vậy thì đều gật gật đầu hiểu sơ sơ. Riko nói:

- Vậy từ bây giờ em ấy có lớn nhanh nữa không?

Ayumi lắc đầu nói:

- Không đâu, từ giờ em ấy sẽ phát triển như người bình thường!

Konoa lúc này nhảy xuống sofa, hào hứng nói:

- Em sẽ lớn thật nhanh, rồi làm dzợ của Riko~~

Mọi người đều ngớ ra, căn phòng rơi vào im lặng. Riko ấp úng:

- Em... Em nói là muốn làm vợ chị hả???

Konoa cười vui vẻ gật gật đầu. Riko ngớ người ra không biết nói gì, Moeka cười châm chọc nói:

- Sướng he, được phi công trẻ săn đón~

Riko xoay người lại đánh vào tay cô bạn thân của mình, gương mặt nhăn nhó bất lực. Những lời vừa rồi của Konoa khiến cô cạn lời không biết nói gì, nhưng cô nghĩ rằng đó chỉ là lời nói của trẻ con nên cũng không để tâm.










Konoa bỗng nhiên lớn nhanh khiến Momoka và Arisu vô cùng cao hứng vì có thêm bạn, ba bé dắt nhau ra ngoài sân chơi. Momoka nói:

- Konoa nè, em có nhớ lúc mới đến thế giới này, ai là người đầu tiên chăm sóc bảo vệ em không?

Momoka đắc ý nghĩ rằng Konoa sẽ nói tên mình, vì chính bé và Arisu tìm thấy chiếc nôi của Konoa đáp xuống thế giới này. Konoa cười vui vẻ nói:

- Là Riko~~

Momoka nghe vậy thì tuột cảm xúc, bé cười sượng sùng nói:

- Em... Em không nhớ sao? Là chị với Arisu tìm thấy em đầu tiên á?

Arisu nói:

- Mà thật ra tụi mình chỉ tìm thấy em ấy thôi, còn người chăm sóc thì đúng là Riko-neesan thiệt~~

Konoa cười rạng rỡ nói:

- Rồi một ngày em sẽ trở thành Precure để cùng Riko chiến đấu ~~

Bé vừa nói vừa vung nắm đấm hướng lên trên, làm dáng như một siêu anh hùng. Momoka nghe vậy thì hào hứng nói:

- Chị cũng vậy, tụi mình hãy cùng nhau trở nên mạnh mẽ lên, rồi biến thân thành những Precure xinh đẹp~

Arisu thì nói:

- Tớ thì chỉ cần được về nhà là tốt rồi~

Mấy cô chị từ trong nhà bước ra, nhìn ba em nhỏ vô tư nói chuyện vô cùng đáng yêu, trong lòng đều không khỏi cảm thấy bấn loạn. Momoka lại nói:

- Em muốn học phép không? Chị dạy cho?

Konoa hăng hái gật đầu. Ayumi liền lên tiếng:

- Konoa không phải là phù thủy, muốn học cũng không được đâu!

Konoa đang cao hứng, nghe vậy thì xụ mặt xuống. Momoka bèn nói:

- Không sao! Không học phép được thì mình học võ~

Arisu tiếp lời:

- Hay là ngày mai em cũng theo tụi chị đi học võ chỗ Sư phụ Tetsuo đi?

Konoa nghe vậy thì lại cười hớn hở, ba chị em vừa chơi đùa vừa tập võ với nhau. Nhìn ba bé chơi đùa với nhau, Riko nói với Moeka:

- Gửi thêm Konoa ở chỗ Sư phụ chắc không phiền đâu nhỉ?

Moeka cười nói:

- Cậu biết tính ông nội mà, không sao đâu!

Riko gật đầu nói:

- Như vậy thì Ayumi-san không phải trông em bé nữa, có nhiều thời gian rảnh hơn

Ayumi nghe vậy thì thầm nghĩ:

- Vậy là mình có thêm thời gian để đi tìm em ấy rồi...






Chiều hôm ấy, mọi người cùng nhau đi siêu thị, chủ yếu là để mua thêm đồ cho Konoa vì bây giờ bé đã lớn hơn. Konoa bây giờ đã có thể ăn được những món ăn đa dạng hơn, bé lần đầu được ăn kem, cảm giác lạnh lạnh ở lưỡi khiến bé rất thích thú. Đây lại là lần đầu tiên bé hoàn toàn tự đi bộ, bé không muốn được ai bồng bế giúp đỡ gì cả. Riko thấy vậy thì trong lòng không khỏi có chút bùi ngùi, cô nói:

- Con bé lớn nhanh thiệt chứ!

Moeka nói với giọng châm chọc:

- Lớn nhanh để còn làm vợ cậu chứ!

Riko bậm môi vung chân đá vào mông Moeka một cái nhưng Moeka đã kịp nhảy qua một bên né được. Lúc đi qua khu vực gia vị nấu ăn, Renon liền dừng lại chăm chú xem những gia vị được trưng bày trên giá để hàng, mọi người cũng dừng bước theo. Jurii bước đến hỏi:

- Cậu muốn mua gia vị nấu ăn hả?

Renon gật đầu nói:

- Ở đây có mấy loại gia vị Akiko-san sử dụng để nấu ramen nè!

Jurii nói:

- Nhưng tụi mình chưa lãnh lương, làm sao mua đây?

Riko nghe vậy thì định nói là để cô trả cho, nhưng Ayumi đã lên tiếng trước:

- Để chị trả cho!

Jurii ngạc nhiên nói:

- Chị không đi làm thì sao có tiền?

Ayumi cười nói:

- Chị là thần mà, muốn có tiền thì biến ra thôi!

Mọi người nghe vậy thì đều nhìn Ayumi với ánh mắt vừa ganh tị vừa ngưỡng mộ. Thế là Renon bèn lựa chọn những gói gia vị đúng như ở tiệm Aki Ramen sử dụng, gương mặt không giấu được sự phấn khích, Jurii nhìn mà không khỏi kinh ngạc vì khi ở Yubitopia, Renon chưa từng tỏ ra là có hứng thú với nấu ăn. Một lúc sau, mọi người đến khu vực bán quần áo. Riko dẫn Konoa đi lựa những bộ đồ mà bé thích. Riko lựa cho bé mấy bộ đầm công chúa rồi hỏi:

- Em thích không?

Konoa gật gật đầu, nhưng nét mặt lại không tỏ ra quá hứng thú. Riko thấy vậy thì hỏi:

- Em có thật sự thích mấy bộ này không?

Konoa vội nói:

- Thích chứ! Của Riko lựa cho là em đều thích!

Riko nghe vậy thì cười một tiếng bất lực rồi nói:

- Chị dẫn em đến đây là để mua đồ cho em chứ không phải cho chị. Em hãy lựa chọn theo ý thích của em chứ đừng ép mình phải theo ý của chị!

Konoa không hiểu "ép" có nghĩa là gì, nhưng bé cũng hiểu được đại ý những gì Riko muốn nói, bé bèn quan sát xung quanh rồi chọn ra áo ngắn tay và quần yếm, Riko cho bé mặc vào thử thì trông vô cùng dễ thương năng động. Riko khen:

- Nhìn hợp với em đó! Dễ thương lắm!

Nghe Riko khen thì Konoa nở nụ cười rạng rỡ, trong lòng vô cùng vui sướng. Sau khi mua sắm xong rồi, mọi người cùng nhau ra về. Rời khỏi siêu thị, vừa đi được một đoạn thì bỗng nghe có tiếng ồn ào, rồi sau đó trông thấy một quái vật hình dạng xe buýt đang chạy lạng lách trên phố với tốc độ vô cùng nguy hiểm. Trên nóc xe buýt là Balor, một trong những Kiếp Nô. Bốn người Precure nhìn nhau gật đầu rồi cùng lấy penlight ra biến thân.

- Precure! Light Up!

- Tinh vân rực rỡ! Cure Starcade!!!

- Sóng biển cuồn cuộn! Cure Briny!!!

- Nhiệt huyết bừng cháy! Cure Ember!!!

- Cuồng phong mạnh mẽ! Cure Hurricane!!!

- Let's Joy! Crown Jewel Precure!!!

Bốn Precure cùng nhau phóng tới đuổi theo Bán Nô Xe buýt. Riko có khả năng bay trên không trung nên đã áp sát đến. Bán Nô đang chạy cuồng loạn gây nguy hiểm cho người đi đường, Balor ở trên nóc xe thấy Riko bay đến thì nói:

- Đừng cản trở trò vui của bọn ta chứ!

Nói xong liền cường hóa cánh tay lên rồi vung tay đấm về phía Riko đang bay đến. Riko vì đang bay với tốc độ cao nên không kịp phản ứng, lãnh trọn cú đấm rồi bay ngược về phía sau. Moeka, Renon và Jurii đang chạy đến thì bị Riko rơi xuống trúng, cả bọn ngã lăn ra. Mọi người đang lồm cồm ngồi dậy thì thấy Bán Nô Xe buýt đã quay đầu lại rồi lao về phía mình, đầu xe há miệng nhe răng nanh như đang muốn đớp con mồi, hai bên cánh cửa bắn ra những lốp xe bay đến. Trên đường có rất nhiều thường dân và phương tiện đi lại, Jurii bèn vung tay tạo ra những cơn gió lốc thổi dạt những người dân và phương tiện này qua một bên, tránh gặp nguy hiểm bởi Bán Nô Xe buýt, Renon thì dùng tay bắn ra những viên hoả cầu thiêu rụi những lốp xe đang bay đến. Riko nói:

- Cứ để Bán Nô chạy loạn lên thế này thì nguy hiểm lắm, tụi mình phải ngăn lại ngay!

Moeka gật đầu, cô và Riko đứng sát bên nhau, hai tay cầm penlight lên hướng về phía Bán Nô đang lao đến.

- Precure! Dual Spiral Beam!!!

Hai luồng ánh sáng và sóng nước từ hai cây penlight bắn về phía Bán Nô. Balor kinh hãi nhảy lên né tránh, Bán Nô bị trúng đòn kêu lên một tiếng rồi tan biến, những hạt bụi lấp lánh rơi xuống làm khôi phục lại hiện trạng ban đầu của con phố...











7h tối, Riko ngồi làm bài tập trong phòng, Konoa bước đến bên cạnh hỏi:

- Chị làm gì dạ~

Riko đáp:

- Chị đang làm bài tập!

Konoa chớp chớp mắt hỏi:

- Chị phải làm bài tập với đi học để chi dạ~

Riko nói:

- Chị phải học để chuẩn bị cho tương lai sau này!

Konoa nghe không hiểu thì nói:

- Là sao???

Riko mỉm cười kiên nhẫn giải thích:

- Chị phải học để có kiến thức. Ví dụ nếu chị muốn trở thành bác sĩ thì chị phải học cách chữa bệnh, muốn trở thành luật sư thì phải học về luật pháp...

Konoa ồ lên một tiếng rồi hỏi:

- Vậy chị muốn trở thành gì?

Riko ngớ người ra khi nghe câu hỏi này. Cho đến hiện tại cô vẫn chưa xác định được mình muốn gì cho tương lai. Konoa thấy Riko không trả lời câu hỏi của mình thì trong lòng hơi khó hiểu, nhưng vì còn nhỏ nên bé cũng không để ý. Sau đó bé thấy trên bàn có đặt một khung ảnh, trên ảnh là một bé gái khoảng 6-7 tuổi cùng một cặp nam nữ, dường như họ là một gia đình. Riko cười nói:

- Là chị lúc nhỏ và cha mẹ đấy!

Konoa thấy ảnh Riko lúc nhỏ thì vô cùng thích thú, rồi bé bỗng thắc mắc một chuyện nên liền hỏi:

- Ba mẹ chị đâu rồi ~~

Riko gượng cười nói:

- Cha mẹ chị đều bận rộn, quanh năm suốt tháng đi làm việc ở nước ngoài, hiếm khi nào về nhà lắm!

Konoa hỏi:

- Chị có nhớ ba mẹ không?

Riko cảm thấy câu hỏi này thật khó trả lời, mặc dù cô luôn cảm thấy buồn vì không được ở gần cha mẹ, nhưng bao năm qua cô cũng đã quen với cuộc sống này, cha mẹ cũng không hiện diện quá nhiều trong cuộc sống của cô, cho nên Riko khó xác định được mình có cảm thấy nhớ cha mẹ hay không. Riko chỉ biết đành cười gượng gật đầu. Konoa lúc này xụ mặt xuống nói:

- Em nhớ papa và mama em lắm....

Tuy tâm trí của bé còn non trẻ, nhưng bé vẫn hiểu được cha mẹ mình đang gặp nguy hiểm ở Hosekia, bất giác hai mắt đã ngấn lệ. Riko biết được tâm trạng của bé, cô liền ôm bé vào lòng an ủi:

- Em đừng buồn, rồi chúng ta sẽ cứu được cha mẹ em thôi!

Được Riko ôm vào lòng, Konoa cảm thấy nhẹ nhõm, bé cũng vòng tay ôm lấy người chị ấy. Một lúc sau hai chị em buông nhau ra, Riko đưa tay lên nựng hai bên má Konoa rồi cười nói:

- Chị và các Precure sẽ cùng nhau bảo vệ em, và giải cứu Hosekia, vậy nên em đừng sợ nhé!

Konoa cười nói:

- Em không sợ đâu, và chính em cũng sẽ trở thành một Precure để cùng chị chiến đấu, rồi em sẽ trở thành dzợ chị~

Nói rồi nhón người lên hôn lên má Riko một cái rồi cười hì hì chạy ra ngoài. Riko đưa tay sờ lên má, lắc đầu cười bất lực rồi quay trở lại tiếp tục làm bài tập

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro