Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu và Gặp gỡ (phần 1)

Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng lòn dần qua rèm cửa mỏng, chiếu sáng căn phòng nhỏ. Trong bầu không khí yên lặng đó, tiếng chim hót xa xăm từ bên ngoài làm tan biến sự im ắng đến lạnh lùng. Arima Kousei chậm rãi mở mắt, đôi mi nặng trĩu như bị kéo xuống bởi những giấc mơ chưa trọn. Thứ đáp lại cậu chỉ là một biểu cảm trống rỗng. Cậu ngồi dậy, đôi vai buông thả lơ đễnh, như mang theo trên mình cả một gánh nặng vô hình mà chính cậu cũng không thể gọi tên.

Trước mặt cậu, chiếc piano cũ kỹ đứng lặng lẽ, như một người bạn cũ không lời. Ánh sáng bình minh len lỏi qua các phím đàn, bao phủ nó bằng một ánh vàng nhạt, nhưng vẻ đẹp ấy lại toát lên một sự u buồn khó tả. Chiếc đàn từng là nơi cậu gửi gắm toàn bộ đam mê, là ngôn ngữ của cậu, nhưng giờ đây, nó chỉ như một chiếc hộp ký ức đã đóng kín.

Kousei đứng dậy, bước lại gần chiếc đàn. Mỗi bước chân của cậu vang lên nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu trong không gian lặng lẽ. Đôi mắt cậu dán chặt vào các phím đàn, những phím trắng đen từng tạo nên những bản nhạc rực rỡ, nhưng giờ đây chỉ phản chiếu lại sự tĩnh mịch. Cậu đưa tay đặt lên phím đàn, cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ chúng. Cái lạnh ấy đối lập hoàn toàn với sự ấm áp mà cậu từng cảm nhận khi chơi đàn.

Các ngón tay cậu run lên, như do dự giữa việc tiến lên hay rút lui. Kousei nhắm mắt lại. Những ký ức từ quá khứ bỗng chốc ập về, từng chi tiết, từng khoảnh khắc một, như một bộ phim tua ngược. Cậu nhớ đến mẹ, đến những lần cậu bị ép luyện tập đến kiệt sức, và cả những bản nhạc cậu từng chơi với trái tim đầy nhiệt huyết.

"Kousei, cậu dậy chưa?"

Tiếng gọi vang lên từ phía cửa khiến cậu giật mình. Đó là Sawabe Tsubaki, người bạn thân từ thuở nhỏ của Kousei. Không đợi cậu trả lời, Tsubaki bước vào. Ánh mắt cô lập tức dừng lại trên bóng dáng cậu - gầy gò, mệt mỏi, và u ám.

"Kousei, sao cậu ngồi đây? Cậu không định ra ngoài à? Trời hôm nay đẹp lắm." Tsubaki lên tiếng, cố gắng kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ nặng nề.

"Trời không đẹp đâu, Tsubaki."

Cậu đáp, giọng đều đều, không có chút cảm xúc.

Tsubaki ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt nhìn cậu đầy kiên nhẫn. "Cậu vẫn không chơi piano được à?"

Kousei không trả lời. Cậu chỉ nhìn xuống đôi tay mình, những ngón tay từng là công cụ tạo nên phép màu giờ đây lại như xa lạ với chính cậu.

Tsubaki thở dài, nhưng trong giọng nói của cô không hề có sự trách móc. "Cậu biết không, mình đã luôn ngưỡng mộ cậu. Mỗi lần nghe cậu chơi piano, mình đều nghĩ: 'Đây chính là Kousei Arima - người không gì là không thể.'" Cô dừng lại, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng. "Vậy nên mình biết, sớm muộn gì cậu cũng sẽ chơi lại được. Mình tin cậu mà."

Nhưng Kousei không đáp lại. Những lời nói của Tsubaki như va vào một bức tường vô hình mà cậu dựng lên giữa mình và thế giới. Cậu biết cô đang cố gắng giúp mình, nhưng tất cả những gì cậu cảm thấy chỉ là sự trống rỗng.

Ở một nơi khác, tại phòng nhạc của ngôi trường gần đó, Miyazono Kaori đang lướt tay trên dây đàn vĩ cầm. Những giai điệu từ cây đàn vang lên đầy sức sống, như thể chúng muốn chạm tới trái tim của bất kỳ ai nghe thấy. Nhưng đột nhiên, những giai điệu ấy khựng lại. Kaori buông vĩ cầm, tay ôm lấy ngực. Cơn đau bất chợt ập đến, như một nhát dao xoáy sâu vào cơ thể cô.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng ánh mắt cô ánh lên một nỗi buồn man mác - nỗi buồn của người biết rằng thời gian của mình không còn dài.

"Kaori, cậu ổn chứ?"

Tiếng gọi từ phía cửa làm cô giật mình. Đó là Ryota Watari, người bạn cùng lớp luôn quan tâm đến cô.

Kaori ngẩng lên, nở một nụ cười rạng rỡ như thể muốn che giấu tất cả. "Mình không sao đâu, Watari. Chỉ là hơi mệt chút thôi."

Watari nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng. Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu, để cô tiếp tục với những giai điệu dang dở của mình. Nhưng sâu trong lòng, anh biết cô đang che giấu điều gì đó, một bí mật mà ngay cả những người thân thiết nhất cũng không thể biết.

Tuy nhiên, anh không muốn làm cô khó xử, nên chỉ gật đầu.

"Đừng tập quá sức nhé. Nhớ nghỉ ngơi đi."

"Ừ, mình biết mà." Kaori mỉm cười, dù trong lòng cô biết rằng không có thời gian để nghỉ ngơi. Thời gian của cô, thực tế, không còn nhiều nữa.

Một ngày nọ, Kaori tìm đến Kousei. Cô đã nghe danh cậu từ lâu - một thần đồng piano, từng làm cả thế giới phải trầm trồ. Nhưng điều khiến cô muốn gặp cậu không phải là danh tiếng, mà chính là sự im lặng bất thường của cây đàn piano trong một thời gian dài.

"Kousei, mình muốn cậu chơi piano cùng mình." Kaori nói, ánh mắt đầy quyết tâm.

Kousei ngạc nhiên nhìn cô. "Tại sao cậu lại muốn mình chơi? Mình không còn là ai cả. Mình không thể chơi được nữa."

"Cậu nghĩ vậy thôi. Nhưng mình tin cậu. Một khi cậu đặt tay lên phím đàn, âm nhạc sẽ trở lại." Kaori mỉm cười. "Hãy chơi với mình trong buổi biểu diễn sắp tới. Nếu cậu muốn từ chối thì cứ từ chối. Nhưng nếu cậu từ chối, mình sẽ không tha cho cậu đâu."

Kousei nhìn Kaori, cảm giác như cô là một cơn gió thổi qua cuộc sống tĩnh lặng và ảm đạm của cậu. Dù còn nhiều do dự, nhưng có điều gì đó trong ánh mắt của Kaori khiến cậu không thể nói không.

Ngày biểu diễn đã đến. Kaori mặc chiếc váy trắng tinh khôi, trông cô như một thiên thần. Kousei đứng bên cạnh, cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Cậu nhìn cây đàn piano trước mặt, cảm giác như sắp đối mặt với kẻ thù lớn nhất trong đời mình.

Kaori bắt đầu chơi bản nhạc. Những âm thanh từ vĩ cầm của cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, như thể nó đang nói với Kousei: "Hãy tham gia cùng mình."

Kousei nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi đặt tay lên phím đàn. Ban đầu, đôi tay cậu run rẩy. Nhưng khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, mọi thứ dần thay đổi. Cậu cảm nhận được âm nhạc, cảm nhận được Kaori, và cảm nhận được chính mình.

Buổi biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được lâu. Ngay khi vừa rời khỏi sân khấu, Kaori bất ngờ gục xuống. Cả khán phòng hỗn loạn. Kousei hoảng hốt chạy tới bên cô.

"Kaori! Cậu sao vậy?" Kousei hét lên, giọng đầy lo lắng.

Kaori mở mắt, mỉm cười yếu ớt. "Mình... chỉ hơi mệt chút thôi."

Cậu nắm chặt tay cô, ánh mắt chứa đầy sợ hãi. Lần đầu tiên, Kousei nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với Kaori. Nhưng cậu không thể làm gì ngoài việc cầu nguyện cô sẽ ổn.

Tại bệnh viện, Kaori nhận được chẩn đoán rằng cô mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng cô quyết định giấu Kousei.

"Kousei, cậu không cần lo lắng đâu. Mình vẫn ổn mà."

"Kaori, mình biết cậu đang giấu gì đó. Nhưng dù có chuyện gì, mình cũng sẽ ở bên cậu."

Kaori mỉm cười, những giọt nước mắt lăn dài. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Những ngày sau buổi biểu diễn, hình ảnh Kaori ngất xỉu trong vòng tay Kousei vẫn ám ảnh cậu. Kousei nhiều lần cố gắng hỏi Kaori về sức khỏe của cô, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười trấn an và những câu trả lời lảng tránh. Kaori luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng sâu trong ánh mắt cô, Kousei cảm nhận được một nỗi đau mà cô không thể giấu.

Một chiều cuối tuần, khi ánh hoàng hôn phủ đỏ công viên, Kousei bắt gặp Kaori đang ngồi trên xích đu, tay cầm cây kẹo bông gòn, ánh mắt đăm chiêu hướng về phía bầu trời. Cảnh tượng ấy khiến tim Kousei thắt lại. Cậu tiến lại gần.

"Kaori?" Giọng cậu ngập ngừng, đầy lo lắng.

Kaori quay lại, nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc. "Kousei! Lâu rồi mới thấy cậu ra ngoài đấy!"

"Ừ..." Kousei ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh cô. Một lúc lâu, cả hai im lặng, chỉ lắng nghe tiếng gió thổi qua những tán cây.

"Cậu có thích hoàng hôn không?" Kaori lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng.

"Không hẳn. Nó khiến mình thấy buồn."

Kaori khẽ cười. "Nhưng với mình, nó đẹp lắm. Như thể nó đang nhắc nhở rằng, dù mọi thứ có kết thúc, thì cái đẹp vẫn luôn tồn tại."

Kousei nhìn cô, trong lòng đầy bất an. "Kaori, cậu đang giấu mình chuyện gì đúng không? Đừng làm thế. Mình không ngốc đâu."

Kaori ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Kousei. Thay vì né tránh, cô thở dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi chân trời. "Kousei, cậu biết không, mình luôn muốn sống rực rỡ, như ánh sáng mặt trời. Nhưng ánh sáng nào rồi cũng phải tắt."

"Kaori, cậu đang nói gì vậy?" Giọng Kousei run rẩy. "Cậu có chuyện gì thì nói ra đi. Mình không muốn cậu một mình chịu đựng."

Kaori quay lại nhìn Kousei, đôi mắt như mặt hồ sâu thẳm, chất chứa điều gì đó không thể diễn tả bằng lời. "Nếu mình nói, cậu sẽ sợ hãi và rời xa mình chứ?"

"Không. Mình sẽ không bao giờ rời xa cậu." Kousei trả lời dứt khoát.

Kaori cười buồn. "Vậy thì... cậu hãy ở bên mình, ít nhất là cho đến khi mình không thể chơi vĩ cầm nữa."

Những lời ấy như một mũi dao đâm vào tim Kousei. Cậu không ép cô nói thêm, chỉ khẽ gật đầu, tự hứa sẽ luôn ở bên cô.

Những ngày tiếp theo, Kaori và Kousei dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Họ cùng chơi nhạc, khám phá các quán ăn nhỏ trong thành phố, và đôi khi chỉ ngồi bên nhau trong im lặng. Sự hiện diện của Kaori đã giúp Kousei thoát khỏi bóng tối của quá khứ, nhưng đồng thời, cậu nhận ra rằng nụ cười rạng rỡ của cô ngày càng trở nên mong manh.

Một tối muộn sau buổi luyện tập, khi cả hai đi ngang qua cây cầu lớn, Kaori bỗng dừng lại, tựa người vào lan can, ánh mắt nhìn xuống dòng sông phản chiếu ánh đèn.

"Kousei," cô nhẹ nhàng nói, phá tan sự yên lặng. "Nếu một ngày mình không còn ở đây nữa, cậu sẽ ra sao?"

Câu hỏi của cô khiến Kousei bàng hoàng. "Cậu đang nói gì thế? Đừng nói những điều như vậy."

Kaori quay sang, đôi mắt sáng long lanh như những vì sao, nhưng đầy buồn bã. "Chỉ là mình tò mò thôi. Cậu sẽ buồn chứ?"

"Đương nhiên là mình sẽ buồn!" Kousei hét lên, giọng run rẩy. "Kaori, cậu quan trọng với mình. Đừng bao giờ nói những điều như thế nữa."

Kaori khẽ cười, không nói gì thêm. Một lúc sau, cô quay sang Kousei, nói lời cảm ơn. "Cảm ơn cậu, Kousei. Vì tất cả."

Tại bệnh viện, tình trạng của Kaori ngày càng xấu đi. Watari là người duy nhất biết sự thật. Anh nhiều lần khuyên cô nên thành thật với mọi người, đặc biệt là Kousei, nhưng Kaori vẫn lắc đầu.

"Watari, mình không muốn Kousei phải chịu thêm đau khổ. Cậu ấy đã quá tổn thương rồi." Kaori nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Mình muốn giữ lại nụ cười cho cậu ấy, ít nhất là trong những ngày cuối cùng."

Watari nhìn cô, lòng đầy đau đớn nhưng không thể làm gì hơn.

Khi mùa hè kết thúc, Kaori và Kousei cùng nhau biểu diễn một lần nữa. Màn trình diễn của họ tràn đầy cảm xúc, như thể Kaori muốn truyền tải tất cả những gì cô còn giữ lại trong trái tim mình. Sau buổi biểu diễn, Kaori ngất xỉu ngay trên sân khấu, khiến cả khán phòng chìm trong sự hoảng loạn. Cô được đưa vào bệnh viện ngay lập tức.

Kousei không rời khỏi giường bệnh của cô, đôi tay nắm chặt lấy tay cô. "Kaori, cậu phải mạnh mẽ. Mình cần cậu."

Kaori mỉm cười, giọng yếu ớt. "Mình vẫn ở đây mà, Kousei. Đừng lo lắng."

Đêm hôm đó, khi Kousei mệt mỏi thiếp đi bên giường bệnh, một người xuất hiện. Đó là một cô gái với mái tóc dài màu xanh biển, đôi mắt xanh thẳm như chứa đựng cả đại dương sâu lắng. Cô mặc một bộ váy đen đơn giản nhưng toát lên vẻ huyền bí. Chính là phù thủy Miyase Furina.

"XIn chào, Miyazono Kaori."

Furina lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy nỗi buồn.

Kaori mỉm cười yếu ớt.

"Cô là ai? Tôi không nghĩ mình đã gặp cô trước đây."

"Tôi là Minase Furina. Một người, có lẽ, cũng giống như cô-mang theo gánh nặng của những giấc mơ dang dở."

Furina khẽ cúi đầu, đôi mắt ánh lên sự cảm thông.

Kaori thoáng ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm.

"Giấc mơ dang dở... Điều đó nghe có vẻ quen thuộc."

Furina tiến đến ngồi bên giường, đôi mắt cô dừng lại trên khuôn mặt nhợt nhạt của Kaori.

"Tôi biết rằng cô đã chiến đấu rất lâu rồi. Với bệnh tật, với thời gian, và với cả chính bản thân mình. Nhưng liệu cô có từng nghĩ rằng, nỗi đau của cô cũng là nguồn cảm hứng cho những người ở bên cạnh?"

Kaori lặng đi. Cô nhìn ra cửa sổ, ánh mắt như chìm vào những suy nghĩ sâu thẳm.

"Tôi chỉ muốn sống, muốn chơi vĩ cầm, muốn tạo ra những giai điệu khiến mọi người cảm động. Nhưng giờ đây... tôi chỉ còn lại sự mệt mỏi."

Furina gật đầu.

"Cô đã làm được, Kaori. Cô đã truyền cảm hứng, không chỉ cho Kousei mà còn cho những người khác. Nhưng... cô không cần phải ép mình mạnh mẽ mãi. Đôi khi, chấp nhận sự yếu đuối cũng là một phần của cuộc sống."

Kaori quay lại nhìn Furina, đôi mắt cô long lanh nước.

"Nhưng nếu tôi không mạnh mẽ, Kousei sẽ thế nào? Cậu ấy đã chịu đủ đau khổ. Tôi không muốn cậu ấy lại phải mất đi ánh sáng một lần nữa."

"Vậy cô nghĩ rằng, che giấu sự thật sẽ bảo vệ cậu ấy sao?"

Furina nhẹ nhàng hỏi, nhưng trong giọng nói có chút nghiêm nghị.

"Kousei không cần một ánh sáng giả tạo, Kaori. Cậu ấy cần cô, một cách chân thực nhất. Dù điều đó có nghĩa là phải đối mặt với nỗi đau."

Kaori cúi đầu, bàn tay cô run rẩy siết chặt tấm chăn.

"Nhưng nếu tôi không mạnh mẽ, Kousei sẽ thế nào? Cậu ấy đã chịu đủ đau khổ rồi. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho cậu ấy."

Furina nhẹ nhàng chạm vào bàn tay yếu ớt của Kaori, ánh mắt dịu dàng như một cái ôm an ủi.

"Không, Kaori. Cô không phải là gánh nặng. Cô là ánh sáng duy nhất mà Kousei đang bám lấy để thoát ra khỏi bóng tối của chính mình. Nhưng ánh sáng đó không cần phải rực cháy mãi. Đôi khi, một ánh sáng yếu ớt nhưng bền bỉ cũng đủ để dẫn đường."

Kaori im lặng, những lời của Furina như một cơn gió nhẹ thổi qua trái tim cô, mang theo một chút bình yên giữa những hỗn loạn.

"Nhưng tôi... tôi sợ. Tôi sợ rằng khi tôi ra đi, mọi thứ sẽ sụp đổ. Tôi không muốn để lại khoảng trống trong trái tim cậu ấy." Kaori nói, giọng như vỡ òa.

Furina nắm lấy tay Kaori, truyền cho cô một chút ấm áp.

"Chúng ta không thể kiểm soát được tất cả, Kaori. Nhưng cô đã để lại điều quan trọng nhất-những kỷ niệm, những nụ cười, và âm nhạc của cô. Đó là di sản không ai có thể lấy đi. Hãy để Kousei tự tìm ra cách để đứng vững, với sức mạnh mà cô đã trao cho cậu ấy."

Kaori nhắm mắt lại, đôi vai nhỏ bé run rẩy vì xúc động. Cô cảm nhận được từng lời nói của Furina như một bài ca buồn mà chân thành, chạm đến tận sâu thẳm trong tâm hồn mình.

"Cảm ơn cô, Furina. Cảm ơn vì đã ở đây, vì đã nói những lời mà tôi không dám tự nói với chính mình."

Kaori khẽ thì thầm, giọng yếu ớt nhưng chan chứa lòng biết ơn.

Furina mỉm cười, đôi mắt cô ánh lên sự dịu dàng.

"Không cần cảm ơn. Chỉ cần cô biết rằng, ngay cả khi giấc mơ của cô dang dở, thì chúng vẫn sẽ tiếp tục sống qua những người cô yêu thương."

Cô đứng dậy, ánh nhìn cuối cùng dành cho Kaori tràn đầy sự cảm thông và ngưỡng mộ.

"Ngủ đi, Kaori. Cô đã chiến đấu đủ rồi."

Kaori mỉm cười trong những giọt nước mắt, ánh mắt dần khép lại khi Furina bước ra khỏi phòng, để lại một sự bình yên hiếm hoi giữa những cơn bão lòng.

Ở bên ngoài, Kousei vẫn ngồi đó, đầu gục xuống đôi tay, giấc ngủ chập chờn đầy bất an. Furina dừng lại, lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt chất chứa nỗi buồn sâu thẳm.

"Arima Kousei,"

Cô thì thầm:

"Hãy mạnh mẽ hơn nữa, vì cô ấy, và vì chính cậu."

Rồi Furina biến mất, như một cơn gió lặng lẽ trong đêm, để lại một chút ánh sáng le lói nơi hành lang bệnh viện tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro