Chapter 15
Lâu đài Bellevue, Berlin.
Khác với các Học viện khác thường được thành lập ở những toà nhà nguyện bỏ hoang, trụ sở của Shadowhunters ở Berlin được đặt trực tiếp tại cung điện bên bờ sông Spree, cùng với phủ Tổng thống. Các viện trưởng tạo kết giới ngăn cách mundane với học viện, và Shadowhunters dùng cổng dịch chuyển để ra vào. Eren có phòng riêng ở khu vực phủ Tổng thống, còn phòng làm việc của cậu vẫn nằm trong khu vực học viện.
Aline dừng trước cửa một căn phòng, phía trên có bảng chữ "Jäger" và biểu tượng đôi cánh.
- Xin lỗi, cậu Yeager. - Aline gõ cửa - Tôi là Aline Penhallow.
Cửa bật mở. Mái đầu vàng ló ra, Armin ngượng ngùng cười:
- Thật xin lỗi, thưa cô. Xin hỏi cô có hẹn trước không?
Aline gật đầu.
- Tôi thay mẹ tôi đến chuyển lời, trước đó chắc bà ấy cũng thông báo cho cậu Yeager rồi.
- Vậy mời cô đi theo tôi. - Armin đáp - Chúng ta về học viện rồi nói, đây là phòng riêng của cậu ấy. Thực ra cô có thể viết thư lửa thông báo trước và sử dụng cổng dịch chuyển thay vì tới trước cửa phòng, ở đây rất nhiều mundane, dù cô có ẩn thân hay không thì lộ diện trước họ cũng không phải một ý hay.
- Tôi hiểu, tôi đã chưa suy nghĩ kỹ.
- Không sao. - Armin cười - Cô chỉ là quá vội vàng mà thôi, nhưng tôi không hiểu lý do vì sao bà Lãnh sự lại phải để cô đến chuyển lời thay vì gửi thư cho Eren, nó tiện hơn nhiều so với việc gọi cậu ấy về viện rồi cô cũng đến viện.
- Chuyện này tôi sẽ nói sau khi gặp cậu Yeager.
Họ tạo cổng dịch chuyển và tới thẳng văn phòng viện trưởng. Eren nằm trên đất, cuộn mình trong chăn, Armin giật mình, vội ôm cậu lên ghế sofa. Anh vỗ vỗ má cậu:
- Eren, Eren... dậy đi.
- Levi... Levi... - Thiếu niên túm góc áo anh lẩm bẩm. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, gò má lạnh băng.
Armin nghe không hiểu, nhưng vẫn theo thói quen nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Eren từ bốn năm trước rất dễ gặp ác mộng, những lúc như vậy, chỉ cần có ai đó vuốt tóc cậu, cậu sẽ dần bình tĩnh trở lại. Lần này cũng vậy, thiếu niên ngừng run rẩy, chầm chậm mở mắt.
- Eren, cậu tỉnh lại rồi.
Armin thở phào. Aline đứng bên cạnh không biết phải làm gì, thấy Eren nhíu mày nhìn mình, nhanh chóng đáp.
- Tôi là Aline Penhallow, tôi tới chuyển lời từ Lãnh sự Penhallow.
Jia? Eren gật đầu, ra hiệu cho đối phương tiếp tục. Aline nhìn Armin, không rõ chuyện sắp tới có nên để anh biết không, Eren nhận ra sự do dự của cô, bình thản đáp:
- Không sao, dù gì sau này cũng sẽ biết, chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Aline gật đầu:
- Được. Mẹ... Lãnh sự muốn tôi thông báo cho cậu, Valentine đã trở lại, Hội đồng cần thiết phải truy lùng lão, nhưng cũng không được để tin tức này lộ ra gây rối loạn trong Thế giới Bóng đêm.
Valentine Morgenstern, một Shadowhunter cực đoan muốn tiêu diệt không chỉ quỷ mà còn là Downworlders mang nửa dòng máu quỷ. Lão lãnh đạo một hội những Shadowhunter chung chí hướng, mười lăm năm trước được tuyên bố là đã chết.
- Đã hiểu. - Eren đáp - Có thông tin gì khác không?
- Lão có một cô con gái, Clarissa. Mẹ cô ta cũng từng là thành viên Hội Kín, hiện đang mất tích.
- Nếu chỉ có như vậy, cô cũng không cần đích thân đến đây.
Aline bước đến bên thiếu niên, cúi đầu thì thầm:
- Cốc Thánh đã bị mất, lần này Valentine trở lại nhất định sẽ tìm kiếm nó. Hãy tìm thấy nó và mang về trước khi có ai đó nhận ra.
- Vậy là Hội đồng đã che giấu chuyện này suốt mười lăm năm qua. - Eren nhíu mày - Cũng không tồi, chỉ là bây giờ Valentine đội mồ sống dậy, nếu lão gióng trống khua chiêng tìm kiếm chiếc Cốc, việc Hội đồng không còn giữ nó bị lộ ra sẽ khiến Shadowhunters rơi vào khủng hoảng. Nhưng vậy là lão biết chiếc Cốc ở đâu sao, vì ngay từ đầu lão đã không tìm đến Hội đồng? Lão biết nó không ở đó.
Tiêu diệt Valentine, nhưng cũng phải từ nơi lão tìm ra vị trí của chiếc Cốc, cũng không được để lộ chuyện chiếc Cốc không còn nằm trong tay Hội đồng. Đây mới là lý do chính khiến nhiệm vụ này phải được tiến hành trong bí mật đi.
- Được, nếu không còn vấn đề gì nữa, cô có thể ra về.
- À không, tôi tới đây để giúp đỡ. Phái cậu đi làm nhiệm vụ nguy hiểm lại bắt cậu phải tiếp tục điều hành Học viện thật quá vất vả...
Aline chưa nói hết lời, Armin đã nổi đoá.
- Eren không cần ai thay cậu ấy quản lý nơi này. Nếu bà Lãnh sự muốn bổ nhiệm Viện trưởng mới, việc này cần được công bố rõ ràng và có sự đề cử của Eren, trừ phi cậu ấy đã xúc phạm nghiêm trọng đến quy định.
- Không sao, Armin. - Eren vỗ vai anh - Cô Penhallow, tạm thời công việc ở Berlin chưa cần sự hỗ trợ từ Hội đồng, nhà Ackerman cũng không thích người ngoài lắm, cô biết đấy.
Ackerman, "cánh tay phải của Vua", một trong những gia tộc săn quỷ hùng mạnh nhất lịch sử dù không mang dòng máu Thiên thần. Họ là những mundane có được Tâm Nhãn, sức mạnh và cảm quan sánh ngang với Nephilim. Mặc dù không phải Shadowhunters, nhưng họ cũng được tính là một phần quan trọng của Thế giới Bóng đêm.
- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chuyển lời lại tới Lãnh sự. - Aline cúi đầu - Đã làm phiền rồi.
- Để tôi tiễn cô. - Armin tạo một cổng dịch chuyển. - Cảm ơn vì đã cất công tới đây.
Aline cười.
- Không đâu, xin lỗi nếu tôi làm cậu tức giận. Tôi cũng không có ý cướp chức vị của cậu ấy đâu.
Armin ngượng ngùng. Đối với những chuyện liên quan đến Eren, anh và Mikasa đều khó mà giữ được bình tĩnh. Bản thân Eren lại không bận tâm, nếu hai người họ không cảnh giác 24/7, không biết cậu đã bị lừa bán đi đâu rồi.
- Aline, đi đường cẩn thận. - Anh cười.
- Cảm ơn, cậu Arlert, à không, Armin.
Eren kéo chăn.
- Armin, đặt vé máy bay đi, ba mươi phút nữa cậu gọi mình dậy.
Armin day trán, anh đã quá quen với sự tuỳ hứng của cậu.
Sao cũng được, miễn là cậu ấy thích.
- Đi đâu vậy?
- New York. - Eren đáp, lướt qua tấm ảnh cô gái tóc đỏ trên bàn.
Clarissa Morgenstern. Nếu cậu nhớ không nhầm, cô ta hẳn là đang ở Học viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro