Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

Clary Fairchaild, mười tám tuổi, một nữ sinh bình thường, có một người mẹ đang mất tích và một người bạn thân từ nhỏ. Hiện cô đang đứng trước một trong những quyết định khó khăn nhất đời mình. Cô phải tự tay giết bạn của mình hay hồi sinh cậu ấy thành một con quái vật uống máu người? Bóng tối không đợi cô, cô chỉ có ba ngày để quyết định.

Alec gần như đã nổi khùng khi thấy Simon Lewis, trắng bệch và tim đã ngừng đập, xuất hiện trong phòng Jace. Anh tự hỏi bọn họ còn phải chịu đựng sự phiền phức từ những mundane này bao lâu nữa - à không, Simon Lewis đã chết, hoặc cậu ta sẽ trở thành Downworlders - sau đó nhìn Clary, người vẫn đang run rẩy nắm chặt cây cọc gỗ trên tay.

Chậc, đằng nào thì Jace và Izzy cũng sẽ không bỏ mặc họ dù anh có nói gì đi nữa.

- Cô muốn thế nào? - Anh khoanh tay nhìn xuống cô gái tóc đỏ - Dù cô chọn "cứu" hay "giết", thì cậu ta vẫn sẽ là một người chết.

- Tôi không biết nữa... - Clary gần như khóc lên - Tôi không thể mất cậu ấy, nhưng... cậu ấy sẽ không muốn sống như vậy...

- Cô biết đấy... - Anh thở dài, xoay người đi - Đó là cô nói như vậy, nhưng cô cũng chưa nghe chính miệng cậu ta nói mà.

- Ý anh là sao? - Cô gái ngẩng đầu, gương mặt xinh xắn trông tiều tuỵ hẳn, dù Alec không thích cô chút nào, anh cũng phải thừa nhận dáng vẻ phiền phức thường ngày của cô thuận mắt hơn nhiều.

- Nếu sau khi cô hồi sinh cậu ta, mà cậu ta không muốn sống dưới thân phận quỷ hút máu, - anh day day trán - thì cậu ta luôn có thể kiếm một ngày trời đẹp nào đó để phơi nắng. Còn nếu cậu ta chết luôn bây giờ thì là hết. Xem như cô cho cậu ta cơ hội tự lựa chọn cho mình đi.

Clary chớp chớp mắt, nhìn cây cọc trên tay rồi lại nhìn người bạn thân của mình, vội hỏi:

- Thật sao, tôi có thể làm như vậy sao?!

Alec bực bội nghĩ, mình thực sự không phù hợp với việc an ủi người khác.

- Không phải có thể hay không, mà là cô có làm hay không. Cô lựa chọn điều mình muốn, sau đó để cậu ta tự quyết định điều cậu ta muốn. Hoặc là cô tự chọn hộ cậu ta điều cô nghĩ là cậu ta muốn. Quyền quyết định là ở cô.

Nói xong, anh rời khỏi phòng. Không hiểu vì sao mà bỗng dưng anh lại nhớ Eren từng kể cho anh nghe chuyện về chủ nhân căn biệt thự nhà de Leroy. Sylvain de Leroy, một quỷ hút máu nghìn năm tuổi, trước khi gặp bạn đời của gã là Engel, một Seelie có ngoại hình tương đối giống Eren, gã từng không hút máu người suốt mấy trăm năm, sau này cũng chỉ hút máu Engel. Quỷ hút máu thật sự có thể sống mà không uống máu sao, gã sẽ không chết đói à?

Trong phòng, Clary đã có quyết định của mình. Cô ôm chặt Simon, thì thầm với bạn mình:

- Xin lỗi, mình không thể không có cậu...

Jace và Izzy choàng tay qua vai cô, họ ôm nhau, muốn truyền niềm tin và sức mạnh của mình cho cô gái nhỏ.

- Sẽ ổn thôi, Clary. Có anh đây rồi. - Jace hôn tóc cô, dịu dàng nói.

- Đúng vậy, mình tin là Raphael sẽ xử lý tốt, anh ta có kinh nghiệm trong chuyện này mà. - Izzy tiếp lời.

Clary sụt sịt mũi, gật đầu. Họ không còn nhiều thời gian, cần phải đưa Simon đi chôn trước khi trời sáng. Jace vác cậu mọt sách lên vai trong khi Izzy dìu cô bạn đứng dậy.

- Mình sẽ cảm ơn Alec khi chúng ta trở về. - Clary nói với cô gái tóc đen, và nhận được một nụ cười tươi rói.

- Clary, mình cũng cực kỳ ngạc nhiên khi anh ấy lại động viên cậu. Thường thì anh ấy rất cứng nhắc.

Cô thầm nghĩ, không uổng công mình lén thông báo thời gian biểu của anh trai cho người bạn pháp sư. Rõ ràng là anh ấy đã thay đổi, theo hướng tích cực.

Còn Alec? Sau khi xác định được vấn đề khiến Jace gọi anh về Học viện gấp - cậu ấy chỉ nói "Mình thực sự cần cậu" sau đó anh đã chạy trở về như một tên ngốc - và bỏ dở bữa tối với Magnus chỉ là hỗ trợ nghĩ kế sách cho cô nàng phiền phức nào đó quyết định dùng cọc gỗ hay xẻng sắt với cậu bạn trai cũng phiền phức không kém của cô ta, anh trở về phòng mình.

- Guten Abend.

Đúng là nghĩ ai người đó tới. Alec thở hắt ra, dựa lưng vào khung cửa, nhìn vị khách không mời đang ngồi ôm gối trên sàn.

- Ừm... cậu muốn uống trà không? Chỗ tôi không có bánh ngọt, nhưng chocolate thì chắc là có.

Mặc dù Seelie hẳn là hơn anh cả trăm tuổi, nhưng anh vẫn cảm thấy Engel giống như một đứa trẻ không bao giờ lớn. Đối phương gật gật đầu, Alec hài lòng tìm hộp chocolate lần trước Magnus gửi qua - kèm theo chín mươi chín đoá hoa hồng được phù phép để không bị héo - và đi pha trà.

Engel vẫn ngồi trên sàn, chỉ ngẩng đầu ôm lấy cốc trà và cầm mấy viên chocolate cho vào miệng. Sau khi nhấp vài ngụm, y mới hỏi.

- Trong thư viện ở đây có sách về chín địa ngục không?

- Cậu cần để làm gì? - Alec cũng rót cho mình một cốc trà, anh lại nhớ hương vị cocktail Magnus làm rồi.

- Eren bị truyền tống đến Chaos. - Engel đáp, lại nhón một viên chocolate - Trong giấc mơ. Sylvain có vẻ rất lo lắng... - Y gục đầu xuống, hai vành tai nhọn rung rung.

Chaos? Hình như thực sự có một địa ngục như thế, nhưng nó đã bị cấm nhắc đến. Alec cau mày suy nghĩ, nếu vậy anh cũng không chắc mình sẽ có quyền hạn để tra tài liệu về nó. Eren thì liên quan gì đến Chaos? Cậu ta là Shadowhunter mà.

- Sylvain không muốn tôi tìm hiểu về Chaos... - Engel ngẩng đầu - Chú nói rằng nếu tôi có nhìn thấy nó trong giấc mơ thì phải làm mọi thứ để tỉnh dậy, kể cả tự sát. Bình thường chú ngủ chung với tôi, nhưng giờ thì chú toàn thức đêm để canh xem tôi có gặp ác mộng không dù tôi chưa bao giờ mơ thấy nó. Tôi còn không biết nó trông thế nào, chỉ nghe Eren nói nó là một địa ngục toàn băng. Ban nãy chú đi làm bánh nên tôi lén mở cổng dịch chuyển đến đây.

Alec nhướng mày:

- Eren để dấu hiện ở đây cho cậu à? - Nếu không có sự cho phép của Shadowhunters thì Downworlders không thể tiến vào Học viện được.

Đối phương gật gật đầu.

- Tôi sẽ thử tìm, nhưng tôi không chắc là mình sẽ tìm được đâu đấy. - Eren có thể đang gặp nguy hiểm, vậy mà cậu ta không nói gì với anh cả, cứ vậy mà quay về Berlin. Hoặc là cậu ta định nói khi anh cùng cậu ta trở về...? Và vì anh có việc cần giải quyết nên không đi cùng cậu ta được, cậu ta quyết định im lặng luôn? Tuyệt.

- Cám ơn Alec. - Engel uống ngụm trà cuối cùng - Chúc ngủ ngon, tôi phải trở về trước khi Sylvain làm bánh xong.

- Ngủ ngon. Và đừng xuất hiện trước mặt người khác hay cho ai biết chuyện cậu có đặt dấu hiện trong phòng tôi đấy.

Engel nhoẻn miệng cười, sau đó biến mất trong làn khói xanh. Alec vỗ trán, anh lại có thêm việc để làm. Ít nhất thì nó kéo anh khỏi tâm trạng bực bội hiện tại. Mong rằng trong thư viện anh sẽ tìm được gì đó có ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro