Chapter 08
Kể từ khi họ trở về Học viện, đã ba ngày Jace không gặp Alec. Parabatai của anh luôn bận rộn, cậu ấy nhận nhiệm vụ và biến mất trước khi anh đến tìm cậu ấy. Izzy cũng rất lo lắng, nhưng cô không biết vì sao anh trai mình bỗng dưng lại tách khỏi họ và đi làm nhiệm vụ với hai Shadowhunter đến từ Berlin. Đừng hiểu nhầm, cô rất quý Eren, dù không biết cụ thể mọi chuyện ra sao nhưng Armin đã nói với cô rằng hai thanh Freiheit rất quan trọng với Eren, vậy mà cậu lại chấp nhận từ bỏ để cứu Alec, nên cô vô cùng cảm kích cũng yêu quý cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô thích việc Alec với đội của Eren tách ra làm nhiệm vụ riêng. Rõ ràng cô và hai người anh trai mình mới là một đội! Hơn nữa thái độ của Alec cũng làm cô lo lắng. Anh luôn tránh mặt Jace, người khác có thể không nhận ra, nhưng cô quá hiểu biết anh trai mình. Có gì đó không ổn, thậm chí rất tồi tệ đã xảy ra.
Trong lúc đó, ngoài đường phố Brooklyn đang diễn ra một trận săn đêm. Eren phụ trách khu ở rìa kết giới, Alec đi tiên phong còn Armin bọc hậu. Bọn họ đã làm nhiệm vụ cùng nhau vài ngày, tuy không thể ăn ý như đội của Alec, nhưng Eren với Armin là parabatai, độ phối hợp khá cao, còn Eren lại ngoài dự kiến mà nghe theo mọi chỉ thị của Alec, nên tiến trình diễn ra cũng coi như suôn sẻ. Jace đã tặng cho Eren một thanh Seraph mới đúng như lời hứa, nhưng cậu lại không dùng nó, cũng không dùng thanh Freiheit còn lại, mà dùng con dao cậu lấy được từ chỗ Magnus Bane. Alec lo rằng cậu sẽ gặp rắc rối nếu thiếu vũ khí thuận tay, nhưng Armin chỉ cười nói không có chuyện này. Eren đứng thứ hai Học viện Berlin về lĩnh vực đấu tay đôi, trong cận chiến, Nephilim của anh thực sự là một con quái vật. Sau khi thấy Eren ghim con quỷ xuống bằng dao, rồi rút cây stele ra viết một chữ Rune để trục xuất nó về địa ngục, Alec triệt để im lặng. "Eren quen dùng vũ khí tầm xa để tránh khơi dậy bản năng bạo lực của cậu ấy." Armin nói với anh. "Cậu ấy từng đâm một con quỷ cao cấp bằng dao liên tục mà mãi không chịu trục xuất nó, giữ nó ở trạng thái gần chết cho tới khi ngài Erwin đến và túm cậu ấy khỏi con quỷ. Từ đó về sau cậu ấy đã luyện tập như điên để có thể tiêu diệt lũ quỷ chỉ bằng một nhát chém."
Thật đáng ngạc nhiên. Alec nghĩ. Mặc dù Eren Yeager hơi lãnh đạm một chút - lúc ở tiệc tối nhà Magnus Bane không tính - thì cậu ta cũng không có vẻ gì là một tên giết ng... quỷ vô nhân đạo, nhưng mỗi khi cắm dao vào bọn quỷ, cậu ta như biến thành một người khác, anh thậm chí có thể thấy ánh vàng loé lên trong đôi mắt xanh của cậu ta. Cậu ta có thái độ thù địch rõ ràng với loài quỷ, nhưng lại đối xử khá hoà nhã với những Downworlder vốn mang nửa dòng máu quỷ. Phân định rạch ròi giữa quỷ và bán quỷ, một thành viên Hội Clave điển hình. Chỉ khác là Hội Clave mặt ngoài luôn nói mọi giống loài thuộc Thế giới Bóng đêm đều bình đẳng, sau lưng lại muốn quản thúc Downworlders đủ điều, thái độ bề trên khiến họ rất bất mãn, còn Eren không giống như làm bộ, cậu ta thậm chí còn có vẻ thích Downworlders hơn Shadowhunters. Thật kỳ quặc. Nhưng cậu ta đã cứu anh, vì cứu anh mà từ bỏ thứ quan trọng với mình, chưa hết, cậu ta còn công khai thách thức Nữ hoàng Seelies để đảm bảo anh sẽ không bị tố cáo. Dù thế nào thì anh cũng nợ cậu ta. Lại nói đến chuyện đó, rốt cuộc thì tại sao anh lại đến Vương quốc Seelies và tấn công hầu gái của Nữ hoàng được chứ...?
- Alec Lightwood, góc 3h.
Có tiếng hét vang lên, Alec theo phản xạ rút tên bắn về phía chỉ định, vừa khéo có một con quỷ ở hướng đó. Vút một tiếng, nó bốc cháy và tan biến vào không khí.
- Anh đang suy nghĩ gì à? - Shadowhunter tóc dài cau mày lại gần - Đừng mất cảnh giác như vậy. Anh không phải Nephilim mạnh nhất thế hệ chúng ta hay sao?
Alec cảm thấy không thoải mái với sự chất vấn của Eren, nhưng anh cũng không phản bác. Quả thực vừa rồi anh đã phân tâm, nếu không kịp phản xạ chắc giờ anh bị thương nặng rồi. Cậu ta lại cứu anh lần nữa.
- Không có gì, tôi ổn. - Anh trả lời - Bên cậu thế nào rồi?
- Tương đối, đi nữa sẽ đến địa bàn của Magnus Bane, ở đó hẳn là sẽ không có quỷ ma gì lảng vảng.
- Vậy chúng ta về thôi. - Alec xốc lại bao đựng tên - Mà... nhắc tới Magnus Bane... hình như tôi đã quên gì đó...
- Cậu quên trả phí làm việc cho tôi, Alexander.
Có tiếng thở ấm áp vang lên phía sau anh. Alec giật mình, lại có người có thể tiếp cận anh gần đến vậy mà anh không nhận ra. Anh quay đầu lại, vị pháp sư vẫn mang phong cách vô cùng thời thượng mỉm cười nhìn anh.
- Tôi có thể hiểu được, cậu rất bận rộn. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi cũng xứng được nhận thù lao của mình phải không nào, đừng lo, bữa tối tôi mời.
- Magnus Bane. - Alec lẩm bẩm, nghiền ngẫm những âm tiết trong vô thức. - Anh đúng thật là... kỳ diệu.
- Hả, cậu vừa nói gì vậy Alexander? - Magnus thò lại gần - Tôi không nghe thấy gì cả.
- Không, không có gì. - Alec ho nhẹ một tiếng - Tôi xin lỗi, tôi phải về, hai người kia đang đợ...
...? Hai người đồng hành của anh đâu rồi? Alec ngơ ngác nhìn đường phố trống trơn. Mới nãy anh còn đang nói chuyện với Eren mà. Đừng nói là họ bỏ anh ở lại đấy nhé?
- Đừng căng thẳng quá, Alexander. Bạn của cậu hẳn là cũng mong cậu được nghỉ ngơi, cậu có chắc là mình không muốn đến nhà tôi uống một cốc không?
Mình không cần nghỉ ngơi. Alec nghĩ thầm. Mình ổn. Nhưng một tiếng nói khác trong lòng anh bảo không phải vậy. Anh không hề ổn. Anh cố làm bản thân bận rộn để không phải gặp Jace. Anh đề nghị Eren cùng làm nhiệm vụ với mình để đảm bảo cậu ta không để lộ chuyện ở chỗ Nữ hoàng cho người khác. Anh không biết anh còn có thể dựa vào đâu ngoài cây cung trong tay mình. Có lẽ anh thật sự cần một chút cồn... và một chút ma thuật.
- Tôi sẽ đến, nhưng anh vẫn phải gửi hoá đơn đến Học viện. Chúng tôi sẽ thanh toán đầy đủ. Anh không cần làm trái quy tắc vì tôi. - Alec đã có quyết định của mình. Nó dễ dàng hơn anh tưởng. Anh thậm chí còn có chút mong chờ, anh thực sự thích vị ngọt của ly Daphne Martini đó. Nghĩ về nó khiến anh cảm thấy dường như nhẹ nhõm hơn đôi chút.
- Ồ không không, đó là vinh dự của tôi. Vậy ta đi chứ, Alexander?
Magnus không ngờ rằng đối phương sẽ đồng ý nhanh như vậy, anh ta thậm chí đã soạn sẵn một bài phát biểu để thuyết phục Alec, đêm nay thần may mắn thật sự mỉm cười với anh ta rồi.
- Đương nhiên. Mà sao anh cứ gọi tôi là Alexander...? Mọi người đều gọi tôi là Alec, hoặc Lightwood.
Anh rất tò mò, đến bố mẹ cũng không gọi anh như vậy, nhưng vị pháp sư mới gặp dường như luôn thích làm anh bất ngờ.
- Tôi hy vọng rằng đối với cậu, tôi không giống như "mọi người", Alexander.
Magnus đáp, anh ta nhìn sâu vào mắt anh, và cách anh ta gọi tên anh mang đầy sự trìu mến khiến anh cảm thấy bối rối. Nhưng anh không ghét cảm giác đó.
- À... Ờm... - Alec quay mặt đi - Vậy chúng ta sẽ uống ở nhà anh à, cũng tốt, lần trước tới vội quá tôi cũng chưa kịp xem.
Vừa nói xong, anh chỉ muốn tát cho bản thân một cái. Anh đâu có hứng thú với căn nhà của Magnus Bane?! Lạy các Thiên thần, anh thực sự cần bình tĩnh lại.
- Cậu muốn xem gì cũng được, nếu thích món nào cậu cũng có thể tự nhiên lấy. - Magnus vô cùng hào phóng - Của tôi cũng là của cậu.
Alec ho khan lần nữa, đưa tay ra hiệu mời.
- Vậy ta đi chứ?
- Nhà tôi chỉ cách đây một đoạn thôi, tôi gợi ý ta có thể thong thả đi thay vì dùng cổng dịch chuyển.
- Ý hay đấy.
Phía xa, Armin nhéo má parabatai của mình.
- Cậu đổi nghề làm Cupid từ bao giờ thế?
Eren hơi bĩu môi, không trả lời anh. Armin còn chưa kịp nói thêm gì, một bức thư lửa đột ngột xuất hiện trước mặt họ, dừng trên đầu Eren. Cậu túm lấy nó, mở ra.
"Khách sạn Ailes, 8.00 tối mai. L.A"
Bên dưới dòng chữ có một dấu chân động vật màu đen, giống như chân sói.
L.A. Levi Ackerman. Eren bóp tờ giấy, nó bốc cháy và biến mất ngay tắp lự. Cơn đau quen thuộc quặn lên trong óc cậu, cậu bóp trán, dựa vào vai parabatai của mình.
- Cậu ổn chứ Eren? - Armin giật mình ôm lấy thiếu niên - Cậu bị thương à? - Không đúng, nếu ban nãy Eren bị thương thì anh không thể không biết được - Bức thư đó có vấn đề?
- Mình không sao, cậu nhỏ tiếng chút... - Eren nói bằng giọng mệt mỏi - Chúng ta về chỗ Syl thôi, trời sắp sáng rồi.
- Được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro