Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER CUỐI: Tri kỷ

"Thor...?!"

Như sực nghĩ ra điều gì về Thor, Loki đẩy mạnh người ra khỏi lồng ngực Thor mà nhìn anh sáng rỡ.

"Thor..., cây búa...! điện...!"

Nhìn hắn hối hả đến nói không thành câu mà chỉ những từ rời rạc, nhưng Thor hiểu. Gã cầm Mjolnir đặt lên ngực Orm, tập trung thật nhiều để có dòng điện tích thích hợp. Phóng một dòng điện tích nhỏ với Thor với Thor khó hơn giăng lưới điện cường độ cao.

Cơ thể Orm nãy lên lần một.

Loki đến tìm kiếm ý thức Orm lần nữa, nó hẳn phải còn đâu đó.

"Thor! Mạnh hơn một chút!"

Thor nín thở, và chỉ hà ra hơi miệng sau khi cơ thể Orm nãy lên lần hai.

"Nói với Arthur..."

"Thor! Một lần nữa."

Thor đẩy cơ thể cao lên, quỳ một gối, mồ hôi gã vã ra, phản chiếu những tia nắng đầu ngày.

Orm bật người dậy.

Cậu thở hổn hển, nhìn quanh, mọi người ai nấy đều cứng đơ như tượng đá tập trung cả về cậu. Hình như không ai đang thở. Bỗng! Họ khiến cậu giật mình khi đồng loạt hò reo rộn rã một vùng biển rộng.

Cậu đánh mặt sang phải. "Arthur...?"

Cậu đánh mặt sang trái. "Thor...?"

Cậu xoay xoay bàn tay trước mặt. Lành lặn. "Em vẫn còn sống à?"

Arthur chỉ vừa giơ hai cánh tay toan ôm lấy cậu thì cậu giơ một tay ra chặn lại trước ngực gã.

"Không nhé Arthur! Anh hôi nách lắm!"

Thor phồng hai bên má, phun phún nước bọt cố nhịn cười. Arthur quay mặt sang bên nách hít hít, anh ọe.

"Ờm... đâu có hôi lắm đâu...!"

Luồn sát khí rợn người sau lưng khiến cậu dựng tóc gáy và nhớ ra: hình như cậu đã bỏ xót điều gì. Orm từ từ quay mặt lại, ăn ngay một đấm tối tăm mặt mày.

"Tên khốn! Giỡn mặt với ta sao?!"

Chỉ có thể là hắn. Chẳng vừa, Orm vùng người sấn tới.

"Tên khốn nào gây ra chuyện này?! Huh?!"

Nhưng hai ông anh kịp thời tách hai đứa ra.

"Cậu ta chỉ vừa tỉnh lại, em không muốn phải ngồi thêm hai ngày nữa đâu đúng không?"

"Orm! Orm! Em không mặc áo quần!"

Orm ngừng cử động, mặt mũi đỏ chót, cũng may là tấm áo choàng của Thor vừa nãy không xê dịch nhiều.

Loki nhếch mép. "Trông chẳng khác con cá kiểng mắc cạn."

Nghiến răng tức tối nhưng Orm tạm thời phải chịu nhịn cái miệng của hắn.

Loki bị xích tay và bịt miệng bằng khóa kim loại. Arthur đích thân đến tiễn Thor về Asgard bằng dụng cụ khai thác khả năng của viên đá không gian, là cái ống thủy tinh khá to trên tay Thor và Loki.

"Hy vọng một ngày sẽ gặp lại, anh bạn."

"Midgard thuộc bảo hộ của tôi mà, lần sau đến tìm anh, chúng ta nhất định sẽ uống bia thâu đêm."

"Hà hà, tôi tìm được đối thủ rồi đây!"

Orm đã phục hồi hoàn toàn, cậu từ phía sau bước nhanh chân đến trước mặt Loki rối rít.

"Không được xích hắn! Không được xích hắn!"

Orm tìm gỡ khóa trên miệng cho Loki nhưng Thor dùng Mjolnir đẩy cậu ra.

"Anh trai...!" Orm quay sang Arthur, giọng nài nỉ.

"Để chúng nó nói chuyện một chút chắc không sao đâu."

"Nhưng sau đó vẫn phải xích lại, chẳng ai biết được nó sẽ giở trò gì, đã nhiều lần lắm rồi."

Thor mở khóa miệng cho Loki. Orm nhìn Loki không chớp mắt, cậu không muốn rời xa khuôn mặt gian xảo đó. Quen rồi. Cậu hỏi Thor.

"Asgard sẽ làm gì hắn?"

"Odin sẽ phán xét nó."

"Ta chán cái trò yếu đuối của ngươi rồi Orm."

"Ta chỉ... hỏi để cười vào mặt ngươi thôi." Orm nhếch mép.

Loki cao gối và Thor lập tức chen ngang. Xem ra gã đã có kinh nghiệm hơn rồi.

"Chúng ta sẽ gặp lại chứ?"

"Không, ta còn sứ mệnh phải hoàn thành."

Dằn mặt.

"Được rồi! Là lỗi của ta, ngươi không thể bỏ qua chuyện đó sao?"

Loki tiến đến gần Thor, sẵn sàng cho một chuyến đi xa.

Orm bước đến trước mặt hắn lần nữa. "Chúng ta sẽ gặp lại chứ?"

"Ta sẽ gặp lại ngươi, tại nơi biển cả gặp bầu trời."

Thor xoay ống thủy tinh, luồng sáng đưa cả hai vụt khỏi tầm mắt hai anh em Atlantis trong tích tắc.

"Nơi biển cả gặp bầu trời... à?!"

Orm thở dài, cùng Arthur lái tàu về Atlantis.

"Khi nào thì chúng ta nói chuyện?"

"Hm?" Arthur quay sang Orm lạ lùng, "em muốn nói chuyện từ bao giờ thế?"

"Em rất thích nói chuyện mà, nói chuyện sẽ khiến ta hiểu ra nhiều thứ..." Orm nheo mắt mỉm cười, xem ra cậu đã thực sự sẵn sàng để bước ra ngoài, với một sống mới, 'tròn đầy'. "Mà... anh không xích em lại à?"

"Không. Từ khi gặp em trai Thor, anh thấy em hiền lành và đáng yêu hẳn ra."

Arthur cười ha hả sảng khoái, cỡ nào thì trận chiến đó quả thật nhớ đời và không thể phủ nhận rằng nhìn Loki biến mất cùng Thor khiến anh nhẹ nhỏm cả người.

"Hắn không xấu xa như anh thấy đâu."

"Ừ. Ít nhất hắn đã cứu em."

"Không phải ý đó. Hắn mềm mỏng và đẹp hơn vẻ ngoài ấy. Chỉ là..., hắn không tìm được ai hiểu hắn mà thôi."

Arthur nhướng một bên mày. "Còn em? Có người thực sự hiểu được em sao?"

Sự thay đổi hoàn toàn từ khi Orm thoát khỏi tay thần chết không ngừng khiến Arthur ngạc nhiên.

"Em có. Em tìm thấy một người đàn ông tóc đen, lênh đênh giữa Trung Đại Tây Dương..."

Arthur vui vẻ khoác tay lên vai Orm.

"Chúng ta sẽ ra quán bia nói chuyện. Nhé!"

Orm hất ngay lập tức.

"Em không uống bia. Và anh rất hôi, Arthur."

Đã là lần thứ hai và Arthur nhăn mặt. Bực mình, anh nhích sang kẹp cứng cổ Orm vào nách khi cậu đang cầm lái khiến con tàu chao đảo dữ dội.

"Arthur! Hôi chết em rồi!!!"

Mấy con cá hoảng hốt bới tán loạn.

"Hahaha!!!"

Một phút trước khi cùng Thor tiến vào đại điện chịu phán xét của Odin, Loki nán lại.

"Em không trả giá cho hình phạt, nhưng em có thể gặp lại cậu ấy không?"

Thor thở nhẹ. "Không. Bọn anh đã thống nhất: vì bình yên của toàn vũ trụ, hai đứa sẽ không được phép gặp nhau nữa."

Loki chẳng nói gì thêm, bước hiên ngang vào trong.

Giam cầm vĩnh viễn trong ngục à? Không phải đôi mắt sững sờ ngấn nước, mà hắn mỉm cười. Chẳng sao cả, hắn đã đạt được thứ hắn thực sự cần, và hắn đã hiểu như thế nào là một tâm hồn nát tươm được trở nên 'tròn đầy'.

--
MỘT NĂM SAU...
--

"Nơi biển cả gặp bầu trời..."

Orm ngồi trên bãi cát trắng, sóng biển êm ả, thung dung đổ vào chỗ cậu ngồi rồi lại kéo ra xa. Cậu nhìn ra đường chân trời phía xa. Chẳng ai có thể đi đến nơi biển cả gặp bầu trời cả, trừ khi là phép màu... lại một lời dối trá của hắn!

Orm thở dưới nước cả đời và cậu không thích không khí, cậu cho rằng nó không tinh khiết. Nhưng cậu lại đến ngồi ở đây khá thường xuyên, gần như mỗi ngày, chỉ trừ những ngày king Arthur thật sự cần cậu, nếu không anh chẳng hề bó buộc cậu.

Orm có mọi quyền hạn ở Atlantis dưới cương vị hoàng tử. Mọi người thật lòng tôn trọng cậu như một đấng cứu thế, mỗi người đều tự ghi nợ một mạng sống cho Orm.

Cậu đào tạo Arthur tốt đấy chứ! Ngày nào cũng bắt học luật và ghi nhớ cách vận hành của toàn Atlantis, sau một năm đã thạo rồi. Bây giờ mỗi lần đến đây cậu đã có thể ngồi lâu hơn. Để chờ đợi...

"Này cá kiểng!"

Orm mở to mắt, cứng đờ người. Giọng nói đó... à không! Cách nói đó. Cậu đứng phắt dậy, quay 180 độ ra sau trong một phần mười giây. Hắn ở ngay trước mặt cậu. Gần thật gần, cùng nụ cười ma mãnh đặc trưng.

"Ngươi...?!" Cậu, vẫn còn chưa chắc chắn liệu có phải ảo giác. Một năm rồi, mỗi ngày đến đây chỉ lại quay về với hơi thở nặng nề và lồng ngực trống rỗng.

"Cũng không ngu ngốc như ta kỳ vọng. Làm sao ngươi biết là chỗ này?"

"Nơi biển cả gặp bầu trời..."

Orm thả lỏng cơ thể và phì cười. Cái miệng đó thì chẳng thể nào là ảo giác được. Cậu bước tới một bước nữa, để gần hơn nữa, để môi cậu sát vào tai hắn và để hơi thở hắn ở ngay bên tai cậu.

"Vì ta chính là biển cả." Orm thì thầm.

Loki mỉm cười. Họ đứng hai thân ảnh như hòa làm một, trên ốc đảo, nơi lần đầu họ gặp nhau.

"Ta muốn ăn Hamburger!"

Loki lùi lại một bước. "Tự đi mà mua lấy!"

"Và ngươi là bầu trời của ta. Ta từng nghĩ ta chỉ cần nước biển là có thể sống cả đời, nhưng giờ thì ta biết, bầu trời quan trọng nhường nào."

"Đến Atlantis đi! Anh trai ta sẽ bất ngờ lắm khi gặp lại ngươi."

"Không. Ta ghét biển và mọi thứ từ nó."

"Vẫn chưa nhận ra ngươi không thể nói dối ta được nữa à?"

Loki chép miệng, thật sự lúc đó phải chăng hắn nên để cậu ta im lặng mãi mãi.

"Đi thôi!" Orm nắm lấy tay Loki lôi ra biển.

"Ta để con tàu ở chỗ cũ." Orm vòng tay qua eo Loki, hắn hất ra.

"Làm gì thế? Ngươi không thôi được cái sự biến thái kỳ cục đó à?"

"Ta không---!" Orm bối rối. "Không có bộ giáp ta phải giữ ngươi, không thì bao giờ mới đến nơi?!"

Loki lườm bén rồi bơi vụt mất như một người Atlantis thật thụ.

"Ơ...?" Orm phóng theo, "làm sao ngươi...?!"

"Nghĩ lần đó ta cứu ngươi khỏi cái cổng bằng cách nào?"

"Nhưng làm sao...?"

"Ta tiến hóa."

Con tàu của Orm chậm lại khi đến Atlantis, nó còn đẹp hơn trước. Là tượng của Orm phía kia, cao tận bảy trăm feet. Nét mặt hài lòng của Loki tắt ngấm khi nhìn sang bức tượng của Arthur gần đó.

"Kiến trúc sư của các ngươi thật thà nhỉ?"

Hiểu ý, Orm bật cười ha hả. "Họ không điêu khắc được cả mùi của hắn đã là may mắn rồi."

Nhân viên an ninh kiểm tra thông hành ở cổng ra vào cứng đơ hàm khi nhìn thấy người ngồi cạnh Orm.

"Chưa thấy người đẹp đi với nhau bao giờ sao?"

"Dạ không phải." Anh chàng run run tay trả lại giấy thông hành cho Orm sau khi kiểm tra, cảm giác như nước biển không thể cuốn nổi lượng mồ hôi đổ ra bên thái dương anh ta.

Anh ta chẳng phải người duy nhất.

Arthur và Vulko đứng bật người dậy khỏi ghế khi Loki vừa tiến vào.

"Khỏe chứ, Arthur?"

Không trả lời Loki, Arthur quay sang Vulko trước. "Vulko, liên lạc với Xebel, đưa quân đội vào tư thế sẵn sàng, ngay!" Xong rồi anh mới nói với Loki. "Thor đã chết rồi sao?"

Bọn họ đã hứa bằng tính mạng rằng sẽ không để Loki và Orm gặp lại.

"Không. Người chết là tôi, tại Svartalheim. Chuyện khá dài. Giờ tôi tự do rồi, chỉ muốn nằm cạnh một người mà không phải che dấu bản thân nữa."

Và hắn đã nắm chặt tay Orm, nằm ngửa trên bãi cỏ xanh, xung quanh là vài túi giấy đựng Hamburgers và mấy lon coca rỗng lăn lốc.

"Ta yêu biển cả, vì đó là nơi ta sinh ra. Ta yêu biển cả, vì nó đã mang ngươi đến."

"Ta yêu biển cả, vì nó là ngươi."

-

===========HẾT==========
-

Sốc điện bằng... Thor: rất nguy hiểm, chỉ áp dụng được cho cơ thể phi phàm của người Atlantis hoặc người Asgard. Khuyến cáo không nên tự ý thử tại nhà.

• Arthur hôi nách là một thương hiệu, trong phim có đoạn lần đầu đi tàu với Mera, một số rạp phim dịch chưa chính xác, câu của Mera nghĩa là nếu dính mùi hôi của con cá chết thì Arthur sẽ đỡ hôi hơn. Tức là ổng hôi hơn con cá chết đó.

• Tôi bị ám ảnh bởi đôi mắt sững sờ ngấn nước của Loki trong Thor II, khi Odin phán xét hắn. Bất cứ khi nào có cơ hội vào cảnh, tôi đều phải tự xoa dịu bản thân về nó. Nó đây.

• "Nơi biển cả gặp bầu trời." Hoán dụ rằng Orm là biển cả (của Loki), Loki là bầu trời (của Orm), đó là nơi lần đầu họ gặp nhau. Một câu chỉ hai người hiểu, vì chẳng có nơi nào như thế nên hai ông anh ngốc nghếch sẽ không phát hiện.

• Tiến hóa: Chi tiết tôi bịa ra, dựa vào việc dân tộc Atlantis xưa là người phàm mà còn nhanh chóng tiến hóa được huống gì Loki là thần, có phép thuật và liên tục tiếp xúc gần gũi với một người Atlantis thuần khiết bật cao như Orm.

• Loki giả chết ở Svartalheim trong Thor II một năm sau Avengers (sự kiện Teseract) nên tôi dùng luôn cột mốc này. Thay vì vẫn nghĩ đến ngai vàng như Loki trong này đã khác, hắn quay lại tìm Orm.

• Loki bỏ anh trai Thor theo Orm thật sao? Tôi chính xác là muốn như thế, theo Thor chi cho khổ. Nhưng dòng thời gian thì vẫn chảy, đời vẫn trôi. Hela vẫn đâu đó ngoài kia và Thanos vẫn sẽ đến. Orm là một nhân vật lớn trong DC comic, tuy lên phim bị dìm nhưng tôi không nghĩ DC sẽ không mang Orm trở lại, Patrick Wilson đã Master hàng triệu trái tim fan girl mất rồi :"<

• Đến lúc đó, Junie sẽ viết thêm chứ? Chẳng hạn như phần II hay một truyện mới về sự kiện khác của một trong hai phim...?
- KHÔNG.

Còn một chap bonus tình yêu có H+ Orm x Loki nữa nha. Nhớ kéo sang đọc trang sau nha.

Loki ở Atlantis đến đây là kết thúc.

Cảm ơn mọi thứ từ các bạn suốt thời gian vừa qua. Sau nhưng mâu thuẫn không đáng có, vui vì tôi vẫn ở đây viết và các bạn vẫn ở đây đọc ^^

Tính tôi điên cái gì là chửi ngay cái đó, tốc độ viết tùy tâm trạng nhưng cái tâm khi viết không bao giờ giảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro