CHAPTER 9: Family private talk.
"Em trai anh à?"
"Ừ."
"Trông không giống lắm!?"
"Hẳn là anh giống lắm?!"
⁂
Chỉ chờ sau khi Orm xuống khỏi cơ thể Loki - trên thực tế thì nếu cậu không nhanh xuống, gã sẽ nướng chín cậu mà tên râu rậm cầm chiếc nĩa khổng lồ kia cũng không cản được - Thor lập tức tiến đến đỡ Loki dậy bằng một cách rất đỗi dịu dàng: túm một bàn tay vào gáy rồi kéo sộc lên. Loki dùng cẳng tay hất Thor và đi ra cách xa anh.
"Em gây hỗn loạn chưa đủ sao?!"
Loki quay ngoắt qua Thor, giương cằm. "Đó không phải là 'gây hỗn loạn', tôi mang sự thật đến cho những phàm nhân bé mọn của anh."
"Tôi đồng ý!" Arthur tự nhiên chen ngang, "quậy thì nói là quậy, 'gây hỗn loạn' là cái gì? Màu mè!"
Thor nghiêng đầu sang Arthur. "Kể cả khi nó''quậy' ở chỗ ngươi thì cũng chỉ Asgard mới đủ quyền phán xét nó." Tay Thor vẫn thủ cây búa như sẵn sàng cho hiệp hai nếu Arthur manh động, nhưng trái với dự tính, Arthur hạ giọng.
"Chúng nó quậy cùng nhau!" anh đến đứng kế bên Orm khi cậu chỉ vừa lùi vài bước về phía biển. "Mưu tính gì đó liên quan đến cục đá màu xanh phát sáng. Tôi đã nghĩ anh cùng phe với chúng."
Chậm hơn Arthur, nhưng Thor bấy giờ cũng nhận ra cục diện, gã thả lỏng cây búa.
"Là khối Teseract." Thor giải thích, "nó sẽ mở ra một cánh cổng đưa những kẻ ngoài trái đất đến, lúc đó anh sẽ hiểu được thế nào là 'gây hỗn loạn'." Gã quay sang túm lấy Loki lần nữa, "nó đang ở đâu?"
Điều Thor nhận được từ Loki: Ánh mắt đăm đăm căm giận và thái độ bất phục. Tròng mắt Loki di chuyển, đi theo nó, Thor nhìn thấy Orm.
"Orm?" Arthur gằng giọng.
Bực mình vì sự bất hợp tác của hai thằng em, hai người anh đồng thanh.
"Nói chuyện riêng gia đình!" (Family private talk!)
Thor quay Mjolnir, túm lấy Loki bay vút lên vách đá giữa ốc đảo.
⁂
"Chúng tôi khác cha."
"Chúng tôi khác cả cha lẫn mẹ."
Arthur liếc qua vai, phía sau anh không xa, Orm và Loki bị trói ở tư thế quay lưng vào nhau, một đầu dây trói được cột chặt vào cán của Mjolnir nên hai ông anh trai rất thư thả đứng khoanh tay trước ngực cùng nhau ngắm biển và tâm sự, chờ quân tiếp viện đến.
Orm vẫn không hé một lời về khối Teseract, kể cả anh có nói cho cậu biết sự thật là Murk bị tống giam vì bán thông tin tung tích của Orm cho bọn biển mặn cục súc, háo chiến, vẫn thù dai chuyện lần trước. Không còn cách nào khác, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất trở thành nhiệm vụ được ưu tiên. Arthur truyền tin gọi Vulko và nhờ thêm sự trợ giúp của quân đội Xebel.
"Nhân tiện, tôi xin lỗi về chuyện hiểu lầm lần trước. Hẳn là nó đã đem lại nhiều phiền toái cho vương quốc của anh."
"Không có gì nhiều," Arthur nhún vai, "chỉ là cậu ta vừa ướp đá tôi ít phút trước khi anh đến, và cùng em trai tôi quậy banh nhà tù Atlantis, đột nhập vương quốc vực sâu để lấy khối đá và thông tin gần nhất là làm loạn ở Hamburg, Đức."
Hai ông anh đồng đều thở một hơi dài: quả là những thằng em tài năng!
"Tôi đã không có ý bắt giữ em trai anh, chỉ muốn ngăn cản âm mưu của chúng và mang em trai tôi về, vì tôi biết Orm mới là người xúi giục. Trước khi bỏ trốn, nó đã giết vua của vương quốc Ngư Phủ, gây chiến với vương quốc Biển Mặn và tấp một đống rác thải vào bờ."
Vừa nói xong thì bàn tay Thor đã vỗ lên vai Arthur và anh cảm nhận được ánh mắt tri kỷ từ Thor.
"Không, Arthur, trước khi xuống midgard em trai tôi đã cày nát một nửa Jotunheim, làm gãy cầu bifrost và gửi destroyer đến để tìm giết anh trai nó. Nên, tôi không nghĩ là lỗi của mình Orm."
Arthur quay lưng canh chừng hai đứa nhỏ lần nữa, quả nhiên là trời sinh một cặp, thảo nào Orm cứ một mực đòi dính với Loki mà không chịu về dù anh đã vận dụng hết khả năng ăn nói của mình trong cuộc 'nói chuyện riêng gia đình'. Arthur đã quay lại chỗ cũ trên bãi biển với một tay nắm gáy Orm, tâm trạng ngán ngẫm. Anh nhanh chóng nhận ra Thor cũng không mấy thành công khi vừa trở về từ vách núi gã đã thả đụi Loki ngã ra đất thô lỗ, mặt mũi gã hầm hầm. Hai ông anh trai lắc đầu và quyết định chúng nó bị trói lại để chờ phương án tiếp theo khi Vulko đến. Sự bực mình của Thor với Loki, chỉ mình Arthur hiểu.
"Xem ra Orm không phải đứa duy nhất có sở thích giết-anh-trai."
Hai người quay sang nhau, như đồng cảm sâu sắc, tay choàng vai bá cổ khiến hai vị hoàng tử trẻ phía xa phải rùng mình.
Orm đã có thái độ im lặng bất thường từ khi trở về từ cuộc 'nói chuyện riêng gia đình'. Loki cũng không nói một lời. Chẳng phải lần đầu tiên nhưng hắn luôn để mặc cậu giận mỗi lần như thế. Ngồi lưng chạm lưng nhưng giữa họ cứ như có một khoảng cách ngàn dặm.
"Tại sao lúc đó ngươi quay lại?"
Loki lên tiếng trước, cảm nhận gáy tóc Orm chuyển động khi cậu lắng nghe hắn. Nhưng phải mất nhiều phút sau Loki mới nhận được hồi đáp từ Orm.
"Ta vừa nhận ra..., không một điều gì ngươi từng nói với ta là sự thật: đội quân của ngươi, mục đích của ngươi, gốc gác của ngươi..." Orm nói chậm rãi, "điều duy nhất ngươi nói đúng: hình ảnh lộng lẫy của ta khi còn là vua."
Loki mím môi. "Tại sao ngươi không theo Arthur?"
"Ta vẫn luôn tự hỏi tại sao ta chưa từng tin ngươi nhưng không thể ngừng bước theo ngươi? Ngươi đã dùng phép thuật gì lên ta chăng?"
Một sự chạm nhẹ sau đầu Loki giữ hắn tập trung vào lời nói của Orm nhưng không làm hắn nhúc nhích bờ môi.
"Ta tự hỏi tại sao ta trở nên nhu nhược dần từ khi tiếp xúc với ngươi."
"Không phải nhu nhược dần." Loki đã lên tiếng, "mà vốn là ngươi nhu nhược, chỉ bộc lộ dần thôi."
Những tưởng sẽ lại chọc Orm nổi cáu nhưng Loki đã khá bất ngờ khi cậu phì cười nhẹ.
"Ngươi thậm chí còn đi sâu vào tâm trí ta hơn cả bản thân ta có thể. Và ngươi đã bóp méo nó. Lần ở nhà tù Atlantis, Murk không phải bị bắt vì cố tìm kiếm ta."
Loki mỉm cười qua loa, Orm làm việc gần gũi với Murk, hắn thừa biết chuyện hắn nói dối sẽ sớm bị phát hiện.
"Tại sao ngươi vẫn quay lại?" Loki lặp lại câu hỏi.
Orm phát ra một tiếng cười nhạt.
"Ta không biết. Thứ gì đó khiến ta quay lại vì một kẻ ta không thể tin thêm dù chỉ một lời. Có lẽ loại người như ngươi mà chỉ chết vì bị biển cả nhấn chìm thì quá nhẹ nhàng."
Loki cười rộng hé răng nhưng không phát ra tiếng, đầu hắn cúi xuống một chút.
"Nó thật ngọt ngào, Loki!"
Nụ cười hắn tắt đi, ngạc nhiên.
"Hm?"
"Nó là một lời nói dối ngọt ngào. Ngươi biết Murk là người duy nhất ta thân thiết và tin tưởng ở Atlantis. Ngươi biết tình thế của ta lúc đó và ngươi biết, ta sẽ như thế nào nếu biết sự thật."
Loki nhìn ra phía Thor đang đứng cùng Arthur. Gã đã nói rất nhiều trong cuộc 'nói chuyện riêng gia đình', gã đã bày tỏ rất nhiều nhưng Loki vẫn dửng dưng đáp lại bằng những lời cay đắng, phủ nhận mối quan hệ anh em giữa họ. Mang danh là thần lừa lọc, hắn lại chẳng thể giúp bản thân thoát khỏi cảm giác bị lừa dối suốt một ngàn năm. Cho đến khi lời nói của Orm...
Loki không chắc liệu Orm có khả năng đã len lỏi vào tâm trí của hắn như hắn đã làm với cậu không, nhưng... đây là cảm giác bảo vệ một người khỏi sự thật sao? Loki ngước mặt lên trời, "mẹ...!"
"Ta chỉ thắc mắc là..."
Orm kéo gương mặt Loki từ phía cao xuống.
"...làm sao bọn họ có thể thân thiết nhanh như thế chứ?!"
Loki quay mặt sang nhìn về cùng phía với Orm, nơi hai ông anh trai đang cười nói hợp cạ như thể bạn thân nhiều năm gặp lại.
"Ngươi biết đó, những tên đần rất đơn giản và dễ hiểu."
Orm hít một hơi lấy đà.
"Cái sự lừa dối giấu diếm của ngươi đã hại bản thân ngươi, và cả ta, Loki. Nhìn đi! Bỗng dưng từ trên trời rơi xuống thêm một Arthur phiên bản sấm sét mà chúng ta không hề có phương án để ứng phó."
Cậu lên tông xổ một tràng khác hẳn chất giọng chậm rãi ấm áp lúc nãy.
"Làm như ngươi có thể ứng phó được với Arthur khi biết trước hắn sẽ đến vậy."
Cứng họng vài giây, Orm lại phàn nàn tiếp.
"Ta kể với ngươi chuyện của ta, cho ngươi thấy thế giới của ta. Còn ngươi? Thậm chí không nói cho ta biết về ông anh trai râu rậm, tóc dài, bần tục của ngươi."
"Câm mồm đi Orm, điều đó không có nghĩa là ngươi được phép xúc phạm anh trai ta."
Orm vẫn giương cằm, nhấn mạnh.
"Và đần."
"Anh nuôi." Loki đáp, bực mình. "Để ta nói cho ngươi thêm một sự thật nữa: ta thích sự im lặng của ngươi lúc ngươi giận hơn."
"Vậy ra đó là lý do ngươi luôn chọc giận ta?!"
"Ước gì nó có tác dụng!"
Đã ngã nửa đêm, ánh sáng chói lòa của những chiến hạm khổng lồ và hiện đại của Atlantis từ lòng biển ngoi lên khiến cả bốn anh em chút ý. Là Vulko cùng hai đội quân hùng hậu, ông bước ra từ con tàu lớn.
"Arthur!"
"Vulko, đây là Thor, anh trai của người sử dụng phép thuật đi cùng Orm, nhưng không cùng phe với chúng. Anh ta có thông tin về khối đá màu xanh và nó không hề là tin tốt."
Thor bước tới.
"Đúng vậy, hoặc là chúng ta phải tìm ra khối đá để ngăn nó lại càng sớm càng tốt, hoặc chúng ta phải đối đầu với một cuộc xâm lượt từ ngoài không gian."
Arthur nghiêng người để Vulko có thể nhìn thấy hai người bị trói đằng xa.
"Bọn họ có nói gì không?"
Arthur và Thor lắc đầu.
"Không một lời."
"Chúng tôi đã cố."
"Đưa họ vào phòng giam trước đã. Chúng ta sẽ dò tìm khối đá bằng cách khác." Tỏ ra nghi ngờ, Vulko nói tiếp. "Tôi đã dặn cậu: muốn Orm hợp tác phải nhẹ nhàng với cậu ta, cậu đã không... chứ?"
Thor và Arthur liếc sang nhau, vả chút mồ hôi bên thái dương.
"Không...! Dĩ nhiên... là không...!"
"Đúng... vậy...! Chúng tôi đã... rất nhẹ nhàng...!"
Arthur đứng lại đó, quan sát Thor bước đến nhấc Mjolnir, cùng bốn tên lính Atlanteans hộ tống Loki và Orm về phía phòng giam lồng kín nổi trên mặt nước. Đi ngang qua anh, Arthur nhận được một ánh mắt dài và sâu hoáy của Orm. Anh biết cậu muốn truyền đi một thông điệp gì đó, mỗi tội anh không hiểu nó là gì. Anh bước lại gần Thor, thủ thỉ.
"Anh biết không, tôi chỉ mới gặp nó vài tuần trước, nhưng câu chuyện thì dài, và tôi sẽ cần nhiều thời gian để hiểu nó hơn."
Chẳng phải chờ lâu, Arthur nhận ngay lời khuyên thiết thực từ Thor.
"Tin tôi đi, Arthur, một ngàn năm cũng không đủ đâu."
===================
Chapter này nhây nhây lầy lầy vậy chứ nó chứa HAI dòng ý thức rất rất quan trọng của Loki và Orm, dính líu mật thiết với kết cục của truyện. Hy vọng các bạn không bỏ qua. Vì nếu bạn bỏ qua, đọc đến chap gần cuối sẽ khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro