Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 7: Hội ngộ

Viên iridium được lấy ra khỏi ống thủy tinh bằng kiềm thép, captain Murk đặt nó trên tảng đá làm việc của anh ta.

"Chuyến 'du lịch châu Âu' của ngài thế nào, đứa vua?"

Loki và Orm đang đứng khoanh tay gần đó để chờ kết quả. Họ lườm nhau sau câu hỏi của Murk rồi lập tức ngoảnh mặt đi hướng ngược lại với người kia.

"Mọi thứ đều ổn."

Loki bổ sung. "Trừ người đi cùng."

"Phải. Chính xác." Orm lắc lư, cúi cằm, khum một bàn tay đưa lên chóp mũi, hắng giọng.

"Loki, người nhanh quyết định nơi thích hợp để mở cổng không gian đi."

Murk vừa nói vừa tiến hành kiểm tra khả năng làm vật dẫn của iridium lên khối Teseract. Kết quả khiến anh mỉm cười.

"Thật hoàn hảo. Khối kim loại quả nhiên chịu được áp lực từ sức mạnh của khối Teseract. Tôi có thể cảm nhận được phía sau nó nhiều thứ mà trước đây tôi chưa từng nghĩ là có tồn tại."

"Đúng vậy, Murk, sẽ còn nhiều thứ khiến ngươi bất ngờ." Loki nói, "chúng ta sẽ mở cổng dưới đáy biển."

Orm tiến lên một bước, ngờ vực.

"Khoan đã! Tại sao lại là đáy biển, ngươi muốn dìm chết đội quân của ngươi sao?"

"Không. Đội quân của ta không chết kể cả dưới nước, nhưng bằng cách đó, nó không gây sự chú ý và đề phòng cho kẻ địch."

Murk đã hoàn tất nguyên bản của cổ máy mở không gian hai chiều. Anh quay sang Orm với đôi chân mày bạc hơi di chuyển vào nhau. Câu trả lời đáng ngờ của Loki không khỏi gây cho bất cứ ai trong nhóm sự hồ nghi.

"Loki. Kẻ địch của ngươi là ai?"

Trước câu hỏi chất vấn của Orm, Loki vẫn giữ ánh mắt mình đi thẳng vào mắt Orm.

"Không phải kẻ địch của ta, mà là 'của chúng ta'."

Tiếng tít... tít... nhanh và liên tục của chiếc máy quét định vị kêu lên kéo sự chú ý của cả năm lại.

"Có vật thể đang di chuyển về phía chúng ta... với tốc độ của một người Atlantis..."

"Arthur..." Orm thốt lên, cả thảy đều ngưng chớp mắt, nhìn nhau bàng hoàng.

Vội vã và hối hả, hai Atlanteans cộng sự của Murk thu gom mọi dụng cụ cần thiết; Murk tháo dây nối và gói lại bộ máy vừa hoàn thành vào tấm da lớn, mang nó sau lưng; Orm mặc áo và mũ giáp; Loki ra phía cửa hang để tạo một lớp ảo ảnh lớn phủ lấy toàn bộ hang động.

"Ta không chắc cái này có tác dụng với anh trai ngươi lâu đâu." Loki gào lớn.

"Chúng ta sẽ tách làm hai: Murk, các ngươi đưa cổ máy xuống đáy biển và tiến hành mở cổng nhanh nhất có thể. Loki, ngươi và ta phải giữ chân được Arthur cho đến lúc đó."

Hiểu được thông điệp Murk ngầm nhắc nhở khi anh đến gần níu tay giáp của Orm, cậu ghé mắt quan sát Loki trước khi nói với Murk.

"Chúng ta không có thời gian để đắn đo, Murk. Bây giờ hoặc không bao giờ. Hãy tin ta!"

Dù vậy, Orm vẫn không thể làm Murk không chần chừ thêm vài giây để giáng ánh mắt nghi ngút sự ngờ vực lên Loki rồi kéo cậu lại, thì thầm.

"Bên trong cổ máy có một công tắc dự phòng, nếu hắn trở mặt, hãy tìm cách tắt nó. Nhưng chỉ có cây đinh ba của Arthur mới đủ mạnh để tắt được nó. Trường hợp đó, ngài phải quyết định, đức vua."

Murk cùng hai cộng sự rời khỏi, đến vách đá và nhảy xuống biển.

"Ngươi tin tên Loki đó sao Murk?"

"Dĩ nhiên là không, nhưng hắn là cơ hội duy nhất có thể đánh bại được Arthur. Ngày nào Arthur còn tồn tại thì bọn biển mặn đừng mong đụng được đến sợi tóc của Orm."

"Ngươi đã nghĩ đến chuyện Loki sẽ hậu thuẫn cho Orm sau Arthur chưa?"

Murk cười nhếch mép.

"Với mối quan hệ đầy những rạn nứt nghi ngờ giữa bọn chúng thì không. Phải cảm ơn Loki, vì muốn lợi dụng chúng ta mà hắn đã che giấu cho chúng ta. Orm quá non nớt khi hợp tác với tên ranh mãnh đó. Bây giờ ta chỉ mong hắn sẽ không bị giết, vì giao kèo của chúng ta với bọn biển mặn là một Orm Marius còn sống."

Ba bóng người mất hút vào một màu đen của biển sâu.

"Orm!" Một giọng đàn ông mạnh mẽ và dày dặn không lẫn vào đâu được. "Anh biết em ở đây!"

Loki và Orm vẫn ở yên trong cái hang đã được phủ ảo ảnh để Arthur không thể thấy được.

"Bọn anh trai... hừm, phải nhỉ, lúc nào cũng tỏ ra hiểu em trai mình." Loki lầm bầm, mỉa mai.

"Ngươi đang nói gì thế?"

Hai cơ thể nép mình vào vách, quan sát.

"Orm! Anh chỉ đến để nói chuyện!" Arthur cầm cây đinh ba, vẫn đứng gào thét một mình ngoài kia.

"Không, cung cách phàm phu của hắn làm ta khó chịu thôi."

"Ít nhất em cũng phải mời anh cốc nước chứ!" Arthur hơi nâng lên bàn tay ngửa, nhún vai.

"Ngươi nên tập trung vào việc làm sao đối phó với hắn đi. Arthur không đần và đơn giản như những gì ngươi đang thấy đâu."

"Xem này anh đã nằm trong bụng cá voi suốt chặn đường đấy...!" Arthur vẫn tiếp tục huyên thuyên, "...chỉ vì Vulko đã không nhắc anh là phải đi bằng tàu."

Orm híp hai con mắt lại vì mất mặt còn Loki thì mím chặt môi cố không cười ha hả.

"Vậy như những gì ta đang nghe thì sao?"

"...chỉ để đến đây gặp em."

"Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của ta đấy, Loki." Orm đổi chủ đề.

"Ta đã trả lời rồi."

"Nếu em vẫn không ra..."

"Đó không phải câu trả lời. Ta chẳng thể tin tưởng ngươi được nữa Loki."

"Phải, ngươi không nên."

Hai vị hoàng tử lại mất tập trung vào sự cãi vả mà ngừng quan sát Arthur. Orm túm lấy cổ áo Loki, ngay lúc đó, cây đinh ba của Arthur hất một tảng đá khá lớn bay thẳng đến chỗ họ, trong tích tắc, họ sít sao né được.

"...thì anh buộc phải dùng cách của anh vậy,... em trai."

Cả hai thả nhau ra, đồng đều nhìn ra ngoài, Arthur đã nhận ra sự hiện diện của họ, mắt anh ta chăm chăm đến vị trí họ đang đứng mặc dù ảo ảnh của Loki làm anh không thấy gì.

Sự căng thẳng nhanh chóng kéo đến. Loki chéo hai tay phía trước, hất mạnh sang hai bên và cặp kiếm ngắn xuất hiện, cùng lúc với cây đinh ba màu bạc trên tay Orm. Họ lộ diện, giáp mặt Arthur bên ngoài hang động, không quá xa đường bờ biển.

"Đánh trên bờ không phải lợi thế của ngươi phải không?"

"Vậy thì hãy kéo hắn xuống biển!"

Dứt lời thì cả ba xông vào nhau. Orm đánh lạc hướng Arthur bằng những đòn tấn công tầm xa để Loki tìm kiếm cơ hội tấn công bất ngờ ở cự ly ngắn, nhắm vào những điểm yếu trên cơ thể.

"Orm! Em dừng lại ngay!"

"Và chúng cũng rất thích ra lệnh, tụi anh trai." Loki nói, lưỡi dao sợt ngang cách mặt Arthur bảy pixel xấp sỉ.

"Ngươi là ai?" Arthur liếc mắt đến Loki đang đứng phía xéo đằng sau anh, thụt đầu mũi tên của cây đinh ba ra sau và hắn văng ra một khoảng xa.

Lợi dụng khoảnh khắc nhỏ nhoi mất tập trung của Arthur, Orm nghiến răng, dùng hết cơ đùi và cơ bắp tay để đẩy Arthur ra phía biển.

"Orm!!! Anh không đến để đánh nhau!"

"Vậy thì anh tốt nhất không nên đến."

Một chút lợi thế khi đã xuống nước, hai anh em Atlantis không ai nhường ai, khiến lũ cá sợ hãi tránh xa vùng chiến trường.

"Orm...!"

Loki ôm bụng đứng dậy. Một đòn đau điếng. Chưa từng có sức mạnh nào của người Midgard có thể làm tổn hại đến cơ thể bất phàm của một vị thần Asgard, Loki bấy giờ phải nghiêm túc nhìn nhận sức mạnh của Arthur hoàn toàn không phải của một người phàm. Thay đổi kết cấu cơ thể, Loki cũng lao xuống biển.

"Em không biết gì về những người xung quanh em cả."

"Nhưng tôi biết anh, Arthur Curry, Atlantis thật xấu hổ khi có một dòng máu dơ bẩn ngồi trên ngai vàng."

"Được rồi, thương lượng thất bại." Arthur ngưng nhường nhịn và với cây đinh ba quyền năng, Orm chẳng mấy chốc thất thủ.

Bàn tay Arthur sắp túm được Orm thì xung quanh anh ta xuất hiện rất nhiều Loki, dày đặc, che khuất tầm nhìn. Arthur bất ngờ bối rối trước sức mạnh phép thuật. Chỉ chờ lúc này, người thật của Loki nhanh chóng tiếp cận Orm, kéo nhau thoát khỏi đó.

"Chúng ta không thể đánh bại hắn khi ở dưới nước, Orm."

"Trên bờ lại càng không."

Sau lưng họ, Arthur gồng lên sức mạnh và vươn người, chỉ trong tích tắc, toàn bộ ảo ảnh của Loki tan tành. Co chân đạp nước, Arthur phóng đuổi theo họ.

"Nhưng trên mặt nước thì có thể." Loki lấy trong phép thuật ẩn chứa ra bảo hộp của người Jotunheim mà cậu lấy được từ trận chiến trước, ở cầu bifrost, với Thor. "Đưa ta lên mặt biển, nhanh!"

Arthur lấy đà tung người từ dưới lòng biển bay vút lên, chặn trước đường bơi của Orm khi bọn họ chỉ vừa ngoi được đến ranh giới bề mặt. Giương đinh ba lên cao, Arthur toan giáng một đòn từ trên xuống.

Nhưng khi anh còn chưa kịp chạm mục tiêu, làn da Loki hóa xanh và đôi mắt hóa đỏ, hai tay giữ chặt bảo hộp và một vùng biển rộng lập tức được phủ một lớp băng dày, những con cá gần đó cũng được ướp lạnh, cả cơ thể Arthur cũng vậy: Đóng băng cùng cây đinh ba trong tư thế đang tấn công.

Loki thở ra một hơi dài, từ miệng hắn có thể thấy được làn hơi lạnh buốc được phả ra. Orm đứng trên mặt băng mà tròn mắt.

"Ngươi... không phải người Asgard...?"

"Chưa từng."

Loki đáp tức khắc, bằng chất giọng khàn và lạnh đặc trưng của một người Jotunheim. Hắn lãnh đạm không quay lại dù chỉ một giây để nhìn Orm.

"Bất kể ta là gì, thỏa thuận giữa chúng ta vẫn sẽ hoàn thành." Loki cho xuất hiện những cây chông bằng băng xung quanh toan xiên vào Arthur.

"Tên khốn!"

Orm bước đến túm lấy Loki, bàn tay Orm bỏng lạnh khi chạm vào làn da xanh của Loki, cậu đay nghiến nhưng hắn lại cười lên khanh khách.

"Ta đã từng nói còn nhiều điều về ta khiến ngươi ngạc nhiên mà, phải không?"

Orm ngoái đầu nhìn tảng băng có chứa cơ thể của Arthur, những cây chông băng vẫn nhắm vào anh không chút xê dịch. Cậu lưỡng lự rồi thả Loki xuống, chạy lại phía anh.

Loki đanh mặt.

"Tránh ra, Orm!"

"Không. Thỏa thuận giữa chúng ta là đánh bại hắn, không phải giết hắn."

"Thật sai lầm khi nghĩ một tên yếu đuối, ủy mị và ngu ngốc như ngươi có thể trở thành Ocean Master. Ngươi nghĩ có thể đánh bại hắn mà không giết hắn sao."

Orm tận hưởng sự sỉ vã của Loki qua từng chữ độc địa hắn tuông, nhận ra người mà cậu đã bắt tay hợp tác bấy lâu là như thế nào. Orm nhìn khuôn mặt Arthur méo mó qua lớp băng dày, đây là cơ hội duy nhất để giết người mà cậu đã muốn giết từ lâu sao?

"Ta sẽ làm mọi thứ để hoàn thành kế hoạch." Loki nói, khi thấy Orm không có dấu hiệu sẽ rời khỏi cơ thể ướp lạnh của Arthur. Những cây chông băng tiếp tục di chuyển vào sát hai anh em Atlantis. "Kể cả phải giết ngươi..."

Nhưng chúng đã dừng lại khi vừa chạm vào da thịt Orm theo sự chần chừ từ trong ý chí của Loki.

"Orm..." Giọng Arthur the thé phát ra sau lớp băng.

"Anh..."

"Tránh ra...!"

Băng nứt, Orm tung người lộn một vòng né ra xa. Arthur vùng ra khỏi lớp băng, bằng toàn bộ sự tức giận, anh giơ đinh ba phóng xuống nhắm thẳng vào mạng sống Loki.

Hắn để cơ thể hóa trắng trở lại, nhếch mép tự khinh bỉ sự mềm lòng của chính mình. Hắn nhìn Orm trân trân như trách móc, khi mũi nhọn của cây đinh ba đang lao thẳng về phía hắn.

"Người phản bội thỏa thuận là ngươi, Orm."

Nhưng Arthur chưa kịp chạm đến Loki thì đã bị đánh văng ra bởi một cây búa biết bay.

"Đừng đụng đến em trai ta..." Một giọng đàn ông khác, trầm và chắc. Mũi giày bốt đạp mạnh xuống lớp băng trên mặt biển làm nó nứt thành hai dấu dày to lớn và mạnh mẽ, cây búa quay trở lại bàn tay chai sạm của Thor, "...tên râu rậm khốn kiếp!"

"Anh trai...!" Từ sau lưng Thor, Loki thốt lên ngạc nhiên.

"Anh trai?!?" Từ sau lưng Arthur, Orm thốt lên ngạc nhiên hơn gấp bội.

==================

Chuyện yếu đuối và mềm lòng của Orm và Loki không phải OOC, hai ông đó mềm lòng trước anh trai mình là thật. (Xem lại Thor 1, Thor 2 và IW)

Chap này Orm phải bị dìm, vừa là vì diễn biến lần này 3 cái conflicts cùng lúc đều đổ lên đầu Orm, yêu cầu sự hợp lý đó; vừa để lót đường cho những conflicts tiếp theo, vừa là để cân đối sức mạnh và vai trò cho các nhân vật ở các chap sau. Đây chưa phải trận chiến cuối.

Lời cuối: 10 ngày 7 chap không phải là tốc độ chậm, ai nhắm chờ không nổi thì kiếm tác giả khác viết nhanh hơn mà theo, tôi cực kỳ dễ bị mất hứng khi có người hối chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro