CHAPTER 4: Hòa hay hoài nghi
"Bộ giáp của người đã được sạc đầy và dự trữ thêm 50% năng lượng," Captain Murk vừa nói vừa giúp Loki cài khóa, "nhưng nếu ngài không quay lại bờ trước bình minh của ngày mai, năng lượng sẽ không đủ để duy trì."
"Nếu ta không quay lại bờ cho đến bình minh, mạng sống của ta cũng không thể duy trì."
"Ngoài ra, tôi đã gắn thêm bộ phận định vị và truyền thanh vào bộ giáp." Murk nói tiếp, rồi quay sang Orm. "Cả cho ngài nữa, đức vua." anh ta cũng gắn lên áo giáp của Orm một bộ tương tự như Loki.
Bên phía màn hình hiển thị, một trong hai Atlantean đang kiểm tra tín hiệu định vị của hai vị hoàng tử. Hai chấm đỏ là Loki và Orm, ba chấm xanh dương là Murk và hai Atlantean, có nghĩa là tất cả những sinh vật khác xuất hiện trong phạm vi bán kính của vòng tròn định vị đều sẽ được phát hiện và nhanh chóng được báo cho hai vị hoàng tử thông qua bộ phận truyền thanh.
Tên Atlantean sau khi đảm bảo các tín hiệu âm thanh và hình ảnh hoạt động tốt thì nhìn sang Murk gật đầu.
"Đức vua, hai người hãy bơi sát đáy biển và men theo rặn san hô lớn cho đến khi nhìn thấy khối Teseract," tên Atlantean còn lại căn dặn với đôi mắt nhìn chăm chăm vào lượt đồ dưới đáy Trung Đại Tây Dương mà anh ta quét được, "lộ trình sẽ dài hơn, lâu hơn nhưng nó là đường duy nhất có thể tránh được lũ người vực sâu."
"Loki, khi cầm được khối Teseract trong tay, ngươi phải bơi về bờ nhanh nhất có thể với lượng năng lượng có hạn của ngươi, ta sẽ giải quyết đám người vực sâu và bắt kịp ngươi." Orm nói, đội chiếc mũ bạc vào và cả hai tiến đến đứng ở vách núi sát biển.
"Sẽ ra sao nếu người không vượt qua được đám người đó?" Loki hỏi.
"Sẽ không còn Orm Marius." Orm trả lời một cách lãnh đạm rồi nhảy xuống. Loki cũng nhảy theo liền sát phía sau.
Rặn san hô này vừa lớn vừa dài, đủ để che cho hai con người bơi bên dưới. Nhưng nó quá quanh co và nhiều rong biển mọc dài, Loki phải liên tục dùng dao găm cắt những thớ rong biển quấn vào chân hắn, trong khi Orm kiểm soát đường bơi ở cấp độ thượng thừa. Cậu ta nhanh và linh hoạt, né mọi chướng ngại vật, lạnh nhạt bỏ lại Loki phía sau với những đám rong mà bơi đi trước phía xa.
Nhìn thấy hai chấm đỏ ngày một cách xa nhau, captain Murk gửi thông điệp âm thanh để kiểm tra.
"Chuyện gì thế?"
Phía Loki nhận được âm thanh khá rè khi càng đi xa bờ, càng xuống sâu đáy biển. Mất một hồi lâu để Loki nhận được tín hiệu.
"Loki! Loki người nghe tôi không?" Murk chau mày căng thẳng.
《Ta---... ổn...!》
Tín hiệu Loki gửi về rời rạc và chậm, kết thúc bằng một tiếng tít dài chói tai. Tín hiệu âm thanh bị mất.
"Không xong rồi!"
"Murk! Anh lo tín hiệu định vị đi, tôi sẽ đi giải quyết bộ phận âm thanh." Một trong hai Atlantean nói rồi đi ra bên ngoài hang động, nơi ăn ten vô tuyến được đặt và cố gắng sửa.
Xuống sâu hơn nữa dưới đáy biển, đám rong rêu không mọc được ở đây, toàn những con thủy sinh bé như mọt và những loài sinh vật với hình thù kỳ lạ. Chúng phát sáng, có phần đẹp lung linh huyền ảo trước đôi đồng tử đã chuyển sang màu vàng đồng như mắt của người Atlantis mà Loki đã sao chép để giúp hắn có khả năng nhìn được trong bóng tối sâu thẳm.
Không còn bị cản trở bởi chướng ngại vật, Loki có thể bơi nhanh hơn cố đuổi theo Orm, nhưng cơ thể sao chép của hắn không phải nguyên bản của người Atlantis, càng xuống sâu, hắn càng ngợp vì áp lực nước.
"Orm! Orm! Ngươi đang ở đâu?"
Loki nói vào bộ truyền thanh nhưng hắn chỉ nhận lại được... không gì cả. Hắn bắt đầu thở nặng nề hơn khi lồng ngực như bị nén chặt đến sắp vỡ tung.
"Murk! Các ngươi nghe ta không?"
Vẫn một chuỗi phản hồi im lặng. Biết mình đã gặp rắc rối, Loki tăng tốc men theo rặn san hô, cố bắt kịp Orm. Loki nhăn mặt, áp lực nước dưới tận cùng sâu nhất của Đại Tây Dương khiến hắn hộc ít máu, nhưng hắn không dừng lại hay quay về mà tiếp tục tiến càng lúc càng sâu.
Khối Teseract phát ra ánh sáng xanh dương nhạt bên dưới hốc đá. Orm đã nhìn thấy nó.
"Loki! Murk! Ta đã tiếp cận được mục tiêu."
Đến tận bây giờ Orm mới nhận ra thiết bị truyền thanh bị hỏng. Nhíu mày, cậu ta quay lui nhưng không thấy Loki. Chậm rãi và cẩn thận, Orm tiến lại gần khối đá.
Murk mở to mắt. Trên màn hình định vị, không phải những đốm xanh rời rạc mà là nó nhiều đến nỗi tụ lại thành những dãi xanh che kín bán kính quét của bộ định vị.
"Ôi không!"
Là đám người vực sâu đã phát hiện Orm. Nhưng chúng gần như chỉ tụ lại xung quanh xa, không đến gần. Murk bỏ bàn định vị, chạy tọt ra ngoài bộ truyền thanh mà tên Atlantean còn đang loay hoay sửa.
"Tránh ra!" Murk xô ngã tên cộng sự và hối hả làm mọi cách để sửa nó.
Orm dùng hộp gỗ úp lên khối Teseract, lật ngửa chiếc hộp và khóa nắp lại. Ngay khoảnh khắc ánh sáng của Teseract tắt đi cũng là lúc các dãy xanh trên màn hình định vị di chuyển tới đốm đỏ của Orm với tốc độ chóng mặt. Tên Atlantean bên trong đứng dậy ngã luôn tảng đá mà họ dùng làm ghế ngồi.
"MURK!!!"
"Ta biết rồi đừng làm loạn lên!"
Tay Murk run run nối hai sợi dây điện cuối cùng, mồ hôi mà anh ta chưa từng thấy khi ở dưới biển chảy như tắm trên trán và thái dương anh ta.
《Orm... Orm... ở đâu... Murk... nghe ta...》
Những thông điệp âm thanh của Loki gửi từ nãy đã nhận được và phát ra nhưng rất đứt đoạn.
"Đức vua! Bọn chúng đang tiến đến chỗ ngài!"
Orm treo hộp gỗ bên hông, bộ truyền thông phát ra âm thanh rè rè.
《Đứa vua... chúng... chỗ ngài...》
"Murk? Ngươi nói gì? Loki?!"
"RỜI KHỎI ĐÓ! NGAY!" Murk gào lên.
Cả Orm và Loki đều nhận được thông điệp này. Nhưng quá muộn, Orm nhìn quay, bốn phía bị bao vây bởi đám dị hợm đen ngòm.
"Orm! Bơi lên mặt biển!" Muộn màng, nhưng âm thanh của Murk đã truyền đi tốt hơn.
"Orm?" Loki thốt lên, nhận ra vấn đề, hắn cố bơi nhanh hơn nữa về phía Orm.
Orm vươn người vút thẳng lên mặt biển, bọn chúng bao vây cả ở trên xoáy lại như một cái vòi rồng dưới đáy đại dương. Lỗ hổng để đến với mặt biển ngày càng bị thu hẹp và Orm sắp bị chúng nuốt chửng.
"ORM!!!"
Loki gào lên khi Orm đang đang vật lộn với đám vực sâu. Chúng quá đông. Máu của Orm ghỉ ra khiến cơn thèm khát của chúng càng dâng cao.
Loki biến ra đôi kiếm ngắn. Hắn đã tiếp cận được Orm và lưng chạm lưng, cả hai chìm trong bể man rợ. Orm rút chiếc hộp đưa cho Loki.
"Cầm lấy! Đi đi!"
Loki vừa nhận lấy chiếc hộp thì Orm xoay người kẹp hai bàn chân vào cổ Loki, lộn một vòng tống hắn văn ra khỏi gọng kiềm. Nhưng Loki lại chẳng nói chẳng rằng, chẳng suy nghĩ mà lập tức quay trở lại chỗ Orm.
"Ngươi điên à?" Orm cáu.
Trong lúc gần như thua cuộc, Loki nắm lấy cổ Orm, kéo mặt cậu sát vào mặt hắn, dành một phần mười giây để nhìn thẳng vào mắt Orm mà nói.
"Ta sẽ không bỏ ngươi lại!"
Lần nữa. Không hiểu sao lại luôn có sự thôi thúc cảm xúc mỗi khi cậu chìm vào ánh mắt hắn. Cậu chụp lấy vai Loki, cố bơi hết tốc lực lên trên nhưng chỉ mới được một đoạn thì đám kẻ địch bên trên va xuống, hai vị hoàng tử bị hất tung rời xa khỏi nhau. Bọn chúng nhắm vào Orm nhiều hơn và cậu đang chịu sự dằn xé từ những vuốt nhọn và những hàm răng sắc của chúng.
《Loki! Bọn chúng sợ ánh hào quang của khối Teseract!》
Giọng Murk phát ra, Loki vội vã mở chiếc hộp, cầm khối Teseract bằng bàn tay trần. Ánh sáng của nó khiến bọn vực sâu quanh hắn tản ra. Đang sử dụng kết cấu cơ thể của người Atlantis khiến Loki bị tác động bởi năng lượng của viên đá không gian thay vì một vị thần Asgard có thể dễ dàng chạm vào nó. Hắn nghiến răng chịu đựng và xông tới chỗ Orm, lúc này cậu đã rệu rã bởi những vết thương chi chít.
Ôm Orm bằng một tay, một tay vẫn giữ khối Teseract, hai vị hoàng tử được bao bọc bởi ánh sáng xanh của viên đá, rực rỡ từ giữa lòng đại dương như hai thiên thần, xé tan cơn bão man rợ mà vươn lên mặt biển.
Orm mở hờ đôi mắt mệt mỏi nhìn bàn tay Loki cầm khối Teseract đến bỏng rộp và rã từng tế bào da thịt.
"Tại sao...? Loki... rốt cuộc ngươi là như thế nào?"
Bị sốc khi lên đến mặt biển do thay đổi áp lực nước và nhiệt độ đột ngột. Loki nhanh chóng quay lại kết cấu cơ thể cũ, cất khối Teseract vào hư không bằng pháp thuật ẩn dấu, ôm lấy Orm như cách cậu đã ôm lấy hắn vào lần đầu họ gặp nhau. Loki bơi nông trên mặt biển, phóng thẳng vào bờ. Không phanh, cả hai trượt một đoạn dài trên bãi biển cát trắng, nơi mà nắng ấm của bình minh đang trải dài. Họ lăn lông lốc, cát dính đầy người, ngã chỏng chơ mới có thể dừng lại hoàn toàn.
Orm nằm ngửa ra cười hà hà.
"Ngươi bơi dở tệ, Loki."
Loki lọ mọ gần bên cạnh. Hắn cũng kiệt sức, nằm dài ra bãi cát ngay cạnh Orm, thở hổn hển và cười lên khi Orm đã nói chuyện bình thường với hắn trở lại.
Murk và hai tên Atlantean vội vã chạy tới đưa hai vị hoàng tử vào trong hang động để nghỉ ngơi và trị thương Cả hai đều là người phi phàm nên các vết thương và sức lực phục hồi khá nhanh.
"Ngươi nghĩ sao?"
Orm hỏi Murk, tại bãi biển, vào buổi tối, chỉ hai người, như lần trước, sau khi cậu kể toàn bộ quá trình chiến đấu của cậu và Loki cho Murk nghe.
"Tôi cũng rất bối rối thưa đức vua. Nhưng có một điều hiển nhiên rằng: nếu lúc đó ngài bị vướn lại, và không thể quay về, tôi chắc chắn không có lý do gì để tiếp tục giúp hắn thực hiện bước tiếp theo: mở cổng không gian." Murk đáp, "một lý do khá thuyết phục phải không?"
Orm bảy phần đồng ý với nhận định của captain Murk, nhưng ngoài ra, cậu vẫn tự hỏi, liệu đã có chuyện gì xảy ra với Murk trong thời gian cậu không có ở Atlantis không? Liệu ai mới là người nói dối giữa Murk và Loki? Nếu Loki bị vướn lại cùng cậu lúc đó, kế hoạch của hắn vừa không hoàn thành vừa mất mạng thay vì nếu bỏ cậu lại, hắn có thể tìm kiếm một kế hoạch khác. Nhưng lựa chọn của Loki làm Orm đăm chiêu về con người thật của hắn.
⁂
Loki nằm trên tảng đá lớn một góc của hang động, hai tay gối sau gáy, hắn nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng tâm trí lại đến chỗ bọn titan để báo cáo.
"Đã lấy được khối Teseract..."
"Tốt lắm Loki. Đội quân... sẽ là của ngươi..."
======================
**KHÔNG GAY!!! trong sáng! trong sáng! trong sáng!**
Captain Murk là nhân vật có xuất hiện trong phim Aquaman nha, vai do Ludi Lin người Trung Quốc đóng.
Đầu chap Murk có nói bộ giáp của Loki chỉ đủ duy trì đến bình minh, họ quay lại bờ vào bình minh, hết năng lượng, Loki không kiểm soát được quán tính nên mới bị trượt dài, chứ không phải Loki bơi dở tệ, Orm biết, cố ý chọc ghẹo thôi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro