CHAPTER 3: Lòng tin
Một nhóm năm người, hai vị hoàng tử và ba tên bề tôi của Orm, quay trở lại cái hang trên ốc đảo gần nhất của dãy núi trung Đại Tây Dương. Vì chỉ ở đây, không quá xa thủy phận của vương quốc Vực Sâu quân Atlantis mới không truy đuổi đến. Loki nhóm lên một đống lửa khiến bốn người còn lại giật mình, bật người ra sau.
"Cái quái gì thế?"
"Lửa. Chưa thấy bao giờ sao?!"
Hoàng tử của Asgard cần hong khô quần áo, và cần cá... chín để ăn.
"Chúng ta có đấu trường lửa." Orm nói, ba tên bề tôi gật gù, "nhưng không giống thế này."
"Gì chứ? Dưới lòng biển có lửa?!?"
Loki phản ứng ngạc nhiên hệt như Arthur khi nghe Orm nhắc đến cái tên đấu trường.
"Không. Đó là nham thạch từ lòng trái đất, nơi sâu nhất của đại dương có thể chạm đến nó, chúng tôi gọi nó là đấu trường lửa."
Giọng nói khàn khàn của captain Murk cuối cùng cũng cất lên từ khi ra khỏi nhà ngục. Anh ta liên tục nhìn Loki trừng trừng trong suốt quãng đường đi. Tối hôm đó, Orm đã có một cuộc nói chuyện riêng với Murk bên ngoài hang động, trong khi Loki và hai tên Atlantean souldiers nghỉ ngơi bên trong.
"Ngài biết tên Loki đó không hề đáng tin, phải không?"
Gió rất mạnh vào buổi khuya khi đứng ở ngay bờ biển, đến nổi có thể nghe thấy tiếng rít của nó trong lúc Orm im lặng suy nghĩ vài giây trước khi trả lời Murk.
"Ta biết, nhưng so với việc không hợp tác với hắn thì xác suất thành công thấp hơn."
"Ngài biết lý do tôi thề trung thành với ngài, Orm Marius, vì ngài là vị vua khôn ngoan trong mọi việc: chính trị, quân sự, đối ngoại. Ngài luôn có lý tưởng và mục đích rõ ràng, không như Arthur, ngài sinh ra và được nuôi dưỡng để làm vua---"
"Murk!" Orm làm sự thao thao của Murk đứt ngang, "nếu ngươi hiểu ta, hãy biết rằng, ta nhất định sẽ giết hắn nếu hắn dám trở mặt."
"Cả đời phụng sự của tôi chưa từng một lần làm trái ý ngài hay nghi ngờ quyết định của ngài," Murk quay sang nhìn Orm qua cái vành mắt thâm đen của anh ta, "nhưng liệu có quá trễ khi hắn trở mặt?"
Orm thở ra một hơi dài bằng miệng, mắt nhìn vào đường chân trời phía tận cùng đại dương đen kịt mà chỉ có đôi mắt đặc biệt của người Atlantis mới có thể nhìn thấy rõ trong sự tối om thế này.
"Mọi lựa chọn đều sẽ có cái giá của nó, nhưng để đánh bại Arthur, ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào."
Murk ngẩng đầu vội sau câu nói của Orm, anh ta quay đầu lại nhìn vào đốm sáng nhỏ trên phía vách đá, là đốm lửa của Loki trong cái hang.
"Orm, hắn biết điểm yếu của ngài."
Orm bấy giờ mới thu lại ánh nhìn xa xăm, quay sang Murk khó hiểu, anh ta nói tiếp.
"Loki đang lợi dụng sự thù ghét của ngài dành cho Arthur mà dẫn dắt ngài theo hắn. Đừng hiểu lầm sự tôn trọng của tôi dành cho ngài, thưa đức vua. Chỉ là, xin ngài hãy cân nhắc kỹ."
Orm phì cười ra hơi mũi mà không hé răng.
"Ta ước gì mình còn lựa chọn nào khác ngoài thù ghét người anh trai đã cố đẩy ta đến đường cùng. Arthur không đơn giản và chất phát như vẻ ngoài của hắn."
Murk quay ngoắt sang Orm, hai hàng chân mày bạc trắng của anh ta tiến lại gần nhau.
"Không. Arthur đã cố gắng tìm kiếm ngài sau khi ngài bỏ trốn, chính tôi là người được giao nhiệm vụ đó, lệnh trực tiếp từ Arthur."
Orm nhíu mày.
"Gì chứ?! Không phải các ngươi bị bắt vì tự ý cố tìm kiếm ta sao?"
"Không hề, chúng tôi bị bắt vì Vulko cho rằng chúng tôi lợi dụng lệnh tìm kiếm ngài để thực hiện ý đồ phản động."
Orm hé môi, hai răng cắn chặt, tròng mắt liên tục đung đưa suy ngẫm. Những thông tin Loki lấy từ tên bề tôi trong phòng thông tin để truyền cho cậu... đã bị bóp méo để kích động vào sự thù ghét của Orm đối với anh trai cậu. Mọi sự cảm thông và thấu hiểu mà hắn thể hiện để kéo cậu lại gần toàn là giả tạo. Hai tay Orm đang chắp sau lưng liền buông sang hai bên và nắm chặt lại, cậu trừng mắt hùng hổ tiến về hang động.
"Đức vua! Thưa đức vua!" Murk vội vàng chạy theo giữ Orm lại, "xin hãy bình tĩnh, tôi có một kế hoạch tốt hơn."
Có lẽ Murk là người duy nhất trong bảy biển mà Orm dành cho anh ta nhiều sự tin tưởng nhất. Lời nói của Murk không quá khó để làm Orm dừng bước, mặc dù mặt cậu đang đỏ bừng và mũi thì thở hì hục như trâu bị thọc tiết.
"Có một điều ngài đã đúng, đức vua của tôi: Loki là cơ hội duy nhất mà chúng ta có. Tại sao không lợi dụng ngược lại hắn...?"
Nét mặt Orm giãn ra, hơi thở dần nhẹ lại, cậu thả lỏng các thớ cơ bắp đã gồng cứng từ nãy.
"Nói đi, Murk!"
"Một điều khác ngài cũng đúng: Tôi là người duy nhất tìm được khối Teseract và giúp hắn xây được cổng không gian."
Nụ cười ma quái của Murk đã từng khiến nhiều người rợn tóc gáy, nổi da gà mỗi khi hắn nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo phục vụ cho mọi mục đích của Orm.
Orm quay mặt nhìn đốm sáng từ cái hang phía xa, thì ra Arthur thực sự đã không... khóe môi cậu kín đáo nhoẻn lên.
⁂
"Làm sao người biết khối Teseract đang nằm dưới đáy biển mà không phải ở một xó xỉnh nào đó trên mặt đất."
Captain Murk chất vấn Loki vào sáng hôm sau khi cả bọn quyết định sẽ bắt tay vào công cuộc tìm kiếm khối Teseract sau một đêm dài tất cả đã nghỉ ngơi đủ và sẵn sàng.
"Khối Teseract phát ra một nguồn tia gammar cực lớn, ta dò được nó với công nghệ ở Asgard nhưng với khoảng cách đó, chỉ đủ để biết nó nằm dưới đáy biển."
"Nếu là tia gammar, chúng ta có thể dò được nó mà không tốn quá nhiều thời gian." Một trong hai Atlantean nói.
"Với điều kiện phải đầy đủ thiết bị. Đừng mơ về phòng lab tối tân ở Atlantis." Tên còn lại nói thêm.
"Đó là các ngươi, với ta thì khác." Murk tự tin, anh ta quay sang Orm và cúi đầu, nói, "tôi cần dùng bộ thiết bị quét định vị của con tàu của ngài, thưa đức vua."
"Lấy những gì người cần, Murk." Orm đáp lạnh nhạt, thờ ơ.
Loki sáng lên ánh mắt trông chờ khoảnh khắc khối Teseract nằm trong bàn tay hắn, và việc nó đang đến gần làm hắn nôn nóng, cố giữ nét mặt bình thường nhất hắn ra lệnh trịnh thượng.
"Tiến hành nhanh đi!"
Murk liếc lên phía Orm, Orm hất cằm ra hiệu cho Murk làm theo lời Loki.
Captain Murk là một tay kỹ thuật viên giỏi nhất Atlantis khi còn học cùng Orm thời trẻ. Tài năng sớm được phát hiện, Murk được sự tín nhiệm của vua Orvax, trở thành một trong các cận thần của Orm và phụng sự cho Orm từ lúc cậu còn là hoàng tử cho đến khi Arthur xuất hiện.
Murk tháo rời bộ quét định vị của con tàu của Orm, rã ra từng bộ phận, cùng với hai cộng sự, anh ta chế tạo lại thành một thiết bị quét tia gammar. Cả Murk và Loki đều cười lên hài lòng khi thiết bị hoàn thành và hoạt động tốt.
Orm cũng mỉm cười nhưng là một nụ cười lãnh đạm. Loki để mắt đến Orm từ sau cái đêm mà cả bọn trốn khỏi nhà ngục Atlantis. Hắn chú ý từ nét mặt và ánh mắt Orm, đến cách cư cử và lời nói của Orm đều trở nên kỳ lạ, xa lánh và rất qua loa với hắn. Cả việc Orm kiệm lời hơn thay vì đấu khẩu kịch liệt với Loki cũng làm hắn khó chịu và lấy làm lạ. Nhưng khối Teseract đang tiến gần vào tầm tay mới là điều hắn quan tâm hơn vào thời điểm này.
"Nó đây rồi!"
Một trong hai Atlantean thốt lên làm cả năm chụp đầu lại vào màn hình định vị.
"Ở Trung Đại Tây Dương?!"
"Vậy là bọn Titan đã thả ta xuống đúng vị trí." Mặc dù nó không thực sự gọi là 'thả', đúng hơn là tàu của Titan bị quân đội của Thor tấn công lúc đã tiến đến rất gần vị trí của khối Teseract. Con tàu bị đánh sập và hắn đã rơi xuống đúng vào vùng biển mà viên đá không gian đang nằm sâu dưới đáy.
"Đúng vậy rất sâu." Orm nói, "là một cái vực sâu đông đúc dân cư đấy." cậu nhếch môi cười châm biếm cái vị trí tréo ngoe của khối Teseract.
"Ý ngươi là...?!"
"Nó nằm ở tận cùng dưới chân dãy núi trung, địa phận của vương quốc vực sâu." Tên Atlantean trả lời.
Loki đứng thẳng người lên, nụ cười háo hức tắt ngấm trên khuôn mặt hắn khoảnh khắc hắn nhớ lại lũ cá-người man rợ.
"Tàu của ngài không thể sử dụng được nữa, đức vua." Murk nói.
"Chúng ta... sẽ không bơi đến đó chứ?" Loki quay sang Orm lúc này đang mang vào bộ giáp bạc ánh tím.
"Còn cách nào khác sao?" Orm đáp nhạt. "Nhưng không phải chúng ta, chỉ mình ta thôi, ngươi không thể làm điều đó đâu Loki."
"Nó quá nguy hiểm, đức vua." Murk rời khỏi màn hình tiến lại chỗ Orm.
"Còn một điều nữa là ngươi không thể tay không chạm vào khối Teseract được, năng lượng của nó rất lớn, nó sẽ thiêu cháy cơ thể ngươi."
"Ngươi lo lắng ta chết rồi thì khối Teseract sẽ nằm vĩnh hằng dưới đó phải không?" Orm hỏi xoáy Loki đầy mỉa mai, rồi quay sang Murk, "chuẩn bị cho ta dụng cụ để trữ khối đá, Murk."
"Orm, ngài không thể..."
"Nếu ta không thể, đừng gọi ta là đức vua nữa."
Sự cố chấp của Orm khiến Murk cứ chần chừ, nhưng cuối cùng cũng phải đưa cho cậu một chiếc hộp gỗ khá dày.
"Cái này sẽ giúp ngài không tiếp xúc trực tiếp với nó, nhưng---"
"Murk!" Orm lần nữa ngắt lời hắn, "chúng ra sẽ hoàn thành kế hoạch."
Orm tấn công thẳng vào mắt Murk bằng ánh nhìn quyết đoán, cậu gật đầu rồi tiến ra ngoài. Từ ốc đảo nhỏ này đến vương quốc vực sâu không quá xa so với khả năng bơi lội của người Atlantis.
Loki từ nãy giờ vẫn đứng bất động quan sát và suy nghĩ, bỗng tiến đến nắm lấy cánh tay Orm.
"Ta sẽ đi cùng ngươi."
Orm đảo mắt từ bàn tay nắm chặt của Loki đến khuôn mặt hắn. Như cũ, vẫn là một sự chân thành sâu thẳm mà Orm tin rằng Murk không thể nhìn thấy được. Nhưng giờ đây nó không còn ý nghĩa gì với tâm trí của Orm nữa, cậu nhếch mép.
"Yên tâm, ta không có lý do gì để giữ cái viên đá quý báu đó của ngươi lại cả."
"Đó không phải lý do, ta sẽ đi cùng ngươi." Loki đáp ngay tức khắc sau câu nói của Orm mà không cần lấy một phần mười giây để cân nhắc và suy nghĩ, "ngươi có thể bỏ ta lại nếu ta làm vướn chân ngươi."
Orm nhìn trượt qua vai Loki đế thấy Murk phía sau gật đầu với cậu và nói.
"Tôi sẽ lập tức kiểm tra năng lượng bộ giáp bơi cho người, Loki."
==============
Tôi biết Atlantean soldiers không thở được trên cạn nhưng trong truyện của tôi thì khác, vì tôi thấy chi tiết đó trong phim không hợp lý, tôi không muốn viết như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro