Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 2: Hai vị hoàng tử

"Không đúng...!"

Orm khẽ tiếng thốt lên, lấy làm lạ với những gì trong tầm mắt của hai vị hoàng tử đang tàng hình đứng ngay bên ngoài phòng thông tin, truyền thông rộng lớn, bọc kính trong suốt toàn bộ, bên trong là những người Atlamtis với dàn máy móc, thiết hiện đại.

"Gì thế?"

Loki đứng ngay sát bên Orm, quay mặt sang hướng mà bàn tay hắn vẫn còn đặt trên vai Orm.

"Mọi thứ đều như cũ, bài trí của căn phòng, máy móc, thiết bị." Orm kéo Loki bơi nhẹ nhàng vào bên trong, "nhưng những bề tôi cũ của ta thì không còn ai."

Họ thì thầm với nhau bằng thứ giọng nói nhẹ bẫng như bí mật giữa những đứa trẻ.

"Xem ra hắn không đần như ta nghĩ. Loại bỏ bề tôi cũ của ngươi để tránh sự tạo phản."

"Đây chắc chắn là ý kiến của Vulko, anh trai ta không thể suy nghĩ ra điều đó được."

Orm đáp một cách quả quyết, khiến Loki phì cười ngạo nghễ ra hơi mũi.

"Mừng vì ngươi đã chấp nhận sự thật về anh trai ngươi."

Orm mím nhẹ môi, kẽ môi tạo thành một đường ngang, củng cố cho vẻ mặt khó chịu của cậu.

"Ngươi tốt nhất nên nghĩ ra cái gì đó có ích hơn đi Loki."

Một trong những bề tôi mới trong phòng làm việc bỗng quay đầu về phía hai vị hoàng tử khiến cả hai đồng loạt im bặt và bất động, bốn con đồng tử liếc sang nhìn nhau.

"Ngươi chắc chắn phép tàng hình của ngươi hiệu quả chứ?" Orm rít qua kẽ răng, cố không nhúc nhích môi.

"Nó hiệu quả khi ngươi câm mồm." Loki làm điều tương tự.

Anh chàng bề tôi dành một chặp khá lâu để nhìn qua nhìn lại vào khoảng không mà vừa nãy còn phát ra tiếng người xì xầm. Không thấy gì bất thường, anh ta quay lại bàn làm việc, nhún vai rồi đưa ngón tay út vào lỗ tai ngoáy ngoáy. Liếc qua liếc lại đồng nghiệp, ai nấy đều tập trung vào công việc và không để ý đến anh ta, anh ta liền... cho ngón tay vào miệng và mỉm cười thỏa mãn.

Orm và Loki đồng đều nhếch một bên môi, giật giật.

"Người Atlantis...---"

"Chúng ta phải tìm ra tung tích của đội thông tin cũ của ta." Orm cắt ngang lời Loki bằng chủ đề khác. Tốt nhất không nên để Loki mở miệng trước trong tình huống này.

Bàn tay Loki trên vai Orm đẩy cậu tới gần tên bề tôi lúc nãy, tay còn lại của Loki bất thình lình đặt lên trán anh ta. Anh ta ngẩng mặt lên, mắt mở to hết cỡ nhưng ánh nhìn lại trở nên lờ đờ và bất dộng. Loki xâm nhập vào ký ức, kiến thức, thần kinh của anh ta để tìm kiếm những thông tin cần thiết nhất có thể. Loki nhăn mặt, hắn không tiếp nhận cho bản thân hắn như mọi khi mà cố truyền toàn bộ những gì quét được từ tên bề tôi sang Orm. Vì Orm là sẽ hiểu những thông tin đó tốt hơn hắn. Orm tròn mắt khoảnh khắc những hình ảnh, lời nói lộn xộn trong đầu tên bề tôi chạy vào bên trong cậu.

Khi đã lấy được toàn bộ thông tin liên quan đến đám thuộc hạ của Orm, Loki nghiến răng, xóa ký ức vừa nãy ra khỏi đầu tên bề tôi và thả trán anh ta. Hắn bật thở ra một hơi dài.

Tên bề tôi đập tay hai cái vào thái dương, nhíu mày nhưng rồi nhanh chóng nghiêng đầu nhún vai, quay lại công việc như không có gì xảy ra.

Hai người rời khỏi phòng thông tin, truyền thông, nấp trong một xác tàu cũ kín đáo bên ngoài cung điện, Loki thả vai Orm, mọi phép thuật tạm ngưng, hắn có một chút thời gian để thở và phục hồi.

"Thế nào?"

Loki ngồi co một chân, mệt mỏi dựa lưng vào mạng tàu. Orm đứng chống hai bàn tay vào cạnh của chiếc bàn gỗ bám rong rêu.

"Bọn chúng bị nhốt trong nhà ngục, chỉ vì chúng đã cố tìm ta sau khi ta bỏ trốn."

Những ngón tay Orm bấu mạnh, cào thành những đường ngắn vào mặt bàn. Không khó để một người như Loki nhìn thấy và cảm nhận được sự phẫn nộ của Orm khi bị đối xử đến mức như vậy. Nhưng trong cách cậu ta nhắm nghiền mắt và đôi mày chau lại, nó còn có sự cảm kích dành cho những người bề tôi trung thành. Loki đứng lên và bước đến gần Orm.

"Ta đánh giá cao khi ngươi có những người kề cận như thế, Orm."

Orm chậm rãi mở mắt, giãn ra đôi mày, quay đầu nhìn đăm đăm vào Loki. Bằng một cách kỳ lạ nào đó mà cậu luôn cảm thấy từ bên trong Loki ẩn chứa thứ gì đó rất chân thành, rất mộc mạc, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài gian giảo và cách cư xử trịnh thượng của hắn. Nhưng Orm vẫn cố chấp xem đó là một sự thương hại đầy xúc phạm.

"Ta không cần bất kỳ lời an ủi nào, Loki. Ta không phải thứ yếu đuối đó."

Orm quay đi, tiến xa khỏi Loki vài bước.

"Ta có an ủi ngươi sao?" Loki đáp lại, "không. Là ta ganh tị với ngươi."

Một lần nữa hắn thành công kéo Orm lại gần, thành công làm giảm sự đề phòng của cậu dành cho hắn. Orm hạ giọng.

"Không có bọn chúng, ta không thể giúp người tìm khối Teseract, đồng nghĩa với thỏa thuận của chúng ta không thể hoàn thành."

Cả hai lặng thinh kéo dài, có thể nghe thấy âm thanh của biển cả và tiếng mấy con cá bơi va chạm vào bên ngoài thân tàu. Loki để mặc Orm nhìn xa xăm đăm chiêu thật lâu trước khi lên tiếng.

"Ngươi biết nhà ngục nơi bọn chúng bị giam ở đâu chứ?"

Câu hỏi của Loki phá vỡ sự im lặng và khiến Orm quay vội sang hướng hắn, nghiêng người cảnh báo.

"Đó không phải là nơi mà, thậm chí với phép thuật của ngươi, dễ dàng đi vào rồi đi ra đâu."

Loki hạ cằm để ánh nhìn của hắn hơi trừng lên, miệng lại giở nụ cười rộng gian xảo đặc trưng của hắn.

"Khối Teseract quan trọng với ta hơn như thế, Orm. Hơn nữa, ta không chỉ có mỗi phép thuật, ta còn có ngươi, đức vua tiền nhiệm của Atlantis."

Miệng Orm mở hờ, đôi đồng tử xanh xám rung rung trước ý tưởng của Loki.

"Và ta cũng biết bọn chúng quan trọng với ngươi hơn thỏa thuận giữa chúng ta, Orm..."

Nếu nhìn kỹ, có thể thấy được hai khối nước biển kỳ lạ, như thể nó tụ lại thành hình thù của hai con người đang ngồi sau pho tượng thần giữ cổng phía trước nhà ngục Atlantis. Mặc dù vậy, sự hoàn toàn trong suốt của hai cơ thể khiến họ có thể an toàn ngồi yên ở đó mà quan sát đoàn lính canh cổng bên dưới và đoàn lính tuần tra bên trên.

"Kể cả với khả năng chiến đấu của ta thì một mình đánh trực diện cũng không phải ý hay đâu, Loki."

Đoàn lính canh bên dưới không quá đáng gờm nhưng đám lính tuần tra cưỡi cá mập thiện chiến bên trên sẽ lập tức kéo đến đông như bầy cá thu di cư khi có báo động.

"Ta không phải loại người thích giải quyết vấn đề bằng cơ bắp."

Dứt lời, Loki tạo ra một ảo ảnh phủ lên đám lính canh bên dưới, chia cắt bọn chúng với tầm quan sát của đám lính tuần tra bên trên. Loki hạ gục chúng bằng kiếm ngắn trong khi Orm giải quyết những cánh cửa kiên cố vững chãi đang khóa.

Biến thành lính canh, hai người ngang nhiên đi vào trong. Bị tấn công bất ngờ bởi 'đồng nghiệp' khiến những tên lính bên trong không kịp trở tay. Loki xoay người vừa sít sao né được lưỡi gươm mà Orm phóng tới... ghim vào tên lính phía sau hắn.

"Ta đã nói ngươi phải báo trước cho ta biết."

"Nguyên tắc đầu tiên khi làm việc chung: phải tin tưởng đồng bọn." Orm vừa nói vừa mở cửa từng căn ngục để tìm người.

"Rất cảm ơn sự tin tưởng của ngươi, nhưng thả hết tù binh sẽ..."

Loki còn chưa nói hết câu thì chuông báo động reo inh ỏi, hai người ngước mặt nhìn quanh rồi nhìn nhau. Loki tặng Orm một vẻ mặt chán nản bực mình.

"Ta nghĩ gen đần của anh trai ngươi đến từ mẹ." (*)

(*Ý Loki là, gen đần của Arthur đến từ mẹ, mà Arthur và Orm thì cùng mẹ khác cha => chửi xéo Orm đần)

Orm vội vã mở cửa tất cả các căn ngục còn lại, cho đến khi nhìn thấy được đám cận thần của cậu. Bọn chúng thụt lùi thủ thế khi thấy hai người 'lính canh' bước vào.

"Là ta, king Orm."

Loki trả lại hình dáng cho Orm và bọn bề tôi của cậu liền lao đến, nhìn cậu mà cười lên mừng rỡ.

"Đức vua của tôi, ngài còn sống."

"Đức vua của các ngươi vừa làm một việc rất táo bạo đấy." Loki nói.

"Nhanh!"

Bên ngoài, đám tù binh được Orm thả ra đang gây náo loạn cả một khu vực. Nhờ đám lính tuần tra khá tập trung vào chúng, Loki mới có thời gian dành nhiều sức lực để biến cả đám thành cá trích, lẫn vào bầy cá trích bơi đông thành từng khối ngang qua.

"Nó chỉ có tác dụng trong mười lăm phút thôi."

Cả đám người rơi ra khỏi bầy cá trích khiến chúng sợ hãi bơi tán loạn. Một số trong đám thuộc hạ của Orm đã chụp lấy vài con và ăn sống. Tại đây đủ cách xa khu vực nguy hiểm.

"Ngươi làm gì thế?"

Orm hỏi, khi thấy Loki cựa nguậy liên tục cố với tay ra sau lưng để bắt ra ngoài con cá trích lọt thỏm vào trong áo hắn. Orm giựt lấy nó từ tay Loki và ăn ngon lành.

"Ta không liên quan gì đến gen của Arthur." Orm đáp, trả lại câu nói lúc nãy của Loki khi đã rõ việc cậu thả tù binh là một kế hoạch tự phát rất hiệu quả, cứu cả bọn an toàn rời khỏi đó.

"Phải. Hẳn là không liên quan." Loki nuốt khan và rùng mình với khẩu vị của người Atlantis.

Các thiết bị an ninh ở nhà giam đã kịp ghi lại hình ảnh khi Loki trả cho Orm hình dáng cũ trước mặt đám tù binh, cả hình ảnh khi cả bọn biến thành cá trích chỉ vài giây trước khi họ tẩu thoát. Và những hình ảnh đó đang hiện lên trước màn hình, trước mặt Arthur lúc này.

"Nó còn sống..." Arthur nghĩ, hai ngón tay vuốt lên hàm râu trên, kín đáo mỉm cười.

"Qua mặt hệ thống an ninh dễ dàng, không một máy móc nào ghi được hình ảnh của Orm cho đến khi cậu ta hiện nguyên hình. Những pháp thuật đó rất lạ thường, Arthur, ta chưa từng gặp trước đây ở Atlantis." Vulko nói, phẩy tay cho người cất đi màn hình sau khi đã xem xong.

"Nhưng nếu không phải là người Atlantis, hắn không thể tồn tại giữa lòng đại dương được."

Arthur đáp, nhìn sự lo lắng, bồn chồn của Vulko thể hiện sau cái cách mà ông liên tục lượn qua lượn lại.

"Dù là gì thì bọn chúng chắc chắn không có ý định thân thiện với hành động đó."

Arthur đứng lên khỏi ngai vàng, cây đinh ba thần thánh gõ một nhịp dưới sàn khi anh cất bước vang lên một tiếng to.

"Chúng ta nên chuẩn bị lực lượng cho trường hợp xấu nhất, Arthur."

Arthur quay lưng về phía Vulko, trầm ngâm một hồi trước khi lên tiếng.

"Không, chúng ta sẽ chủ động tìm kiếm nó. Nhưng phải điều tra về lai lịch của tên dùng phép thuật trước, bởi chúng ta sẽ không thể tìm thấy Orm khi nó được hậu thuẫn bằng thứ phép thuật mà chúng ta chưa hiểu rõ."

"Và quan trọng hơn với anh là tìm được em, không phải thắng được em, em trai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro