Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 13: Late King

Sợi dây phép thuật màu xanh xuất hiện, quấn lấy cơ thể Orm, kéo cậu vụt ra khỏi khối lửa, quay về phía biển chỉ nửa giây trước khi cái cổng khép hẳn. Một nhúm lửa của quả bom kịp theo đó mà lọt ra, nhanh chóng bị nước dập tắt.

Là Loki. Hắn ôm lấy Orm bơi thẳng lên mặt biển. Arthur theo ngay phía sau.

Loki đặt Orm nằm trên phần cạn của chiếc chiến hạm Thor đang đứng, gã trố mắt nhìn cơ thể đỏ như than hồng trong tay Loki, còn chưa nhận ra là ai cho đến khi Arthur cũng có mặt và khụy gối bên cạnh cậu.

"Không! Không! Không! Orm! Orm! Mở mắt ra! Nhìn ta này! Tên khốn! CÓ NGHE KHÔNG??!??"

Loki vừa gào những câu đứt đoạn vừa vỗ bàn tay và má Orm. Mặt cậu giờ chỉ còn hộp sọ và ít thịt, không còn một miếng da nào.

"Orm...---" Arthur nghẹn ở cổ, hai tay anh run rẩy để bên trên cơ thể Orm mà không thể chạm vào.

"Đây..." Thor chậm rãi đặt chiếc búa xuống chân rồi ngồi xuống.

Những giọt nước từ trên mặt Loki nhỏ xuống trán Orm, chỉ là nước biển còn vươn trên da mặt, hay những giọt mồ hôi khi hắn cố dùng phép thuật để chữa lành cho cậu?

Luồn sáng xanh lục bao quanh cơ thể Orm, hực lên từng hồi, nhưng sự sống thì không có dấu hiệu quay lại với cậu ấy. Loki hóa Jotun, đôi mắt đỏ au và làn da xanh sẫm, hắn cố phủ lên trên thêm một lớp phép thuật băng để chữa bỏng.

Xung quanh, những người lính Xebel, lính Atlatis và king Nereus cũng đứng nửa thân dưới nước để quan sát, tất cả đều thinh lặng, đển nỗi có thể nghe thấy tiếng rít từ kẽ răng Loki và từng nhịp thở nặng nề của Arthur. Trời đã tối trễ, cuộc chiến kéo dài suốt một đêm một ngày, để bây giờ không còn phân biệt ai là kẻ địch của ai...

Nhìn tình trạng của Orm, mọi người chỉ dám kín đáo lắc đầu, rằng chỉ có phép màu xảy ra, cậu mới có thể vượt qua được.

"Loki...?" Thor nhận ra điều đó, "không!" Khi làn da xanh Jotun của Loki nhạt màu dần. "Em không thể cứu sống cậu ta bằng cách đó!"

"Câm miệng đi Thor!"

Loki vẫn nghiến răng tiếp tục. Thor đưa bàn tay đến toan đẩy hắn ra nhưng hắn vẫn cố gượng lại.

"Dừng lại đi Loki! Nếu tiếp tục cả hai sẽ gặp nguy hiểm!"

Loki quay ngoắt sang nhìn Thor trân trân.

"Nếu vậy em sẽ biến mất cùng hắn."

Mới vài tiếng trước, Thor ngỡ mình sẽ không bao giờ có thể mềm lòng trước nước mắt của Loki được nữa, nhưng bây giờ gã vẫn bị ánh mắt ray rứt và ngấn nước đó thuyết phục.

Một số phần da trên cơ thể Orm phục hồi nhưng rất ít và yếu, đủ để kéo Arthur tỉnh táo một chút khỏi nỗi đau mà từ từ ngẩng mặt lên.

"Chuyện gì...?"

"Nó đang trút sự sống của nó vào Orm, nhưng sẽ không đủ."

Arthur quay sang Loki đang dần tái nhợt và hốc hác, anh nhìn xuống Orm, tiến độ không mấy khả quan khi chỉ có vài ngón tay và một miếng da nhỏ bên gò má xuất hiện.

"Loki...!"

"Im đi!!!"

"Không... Loki, dùng sự sống của tôi này!"

"Arthur...!" Thor khẽ tiếng thốt lên. Chắc không ai trên đời hiểu cảm giác của Arthur bằng gã. Cả khi Heimdall xác nhận Loki còn sống, cảm giác của gã cũng chẳng khá khẩm hơn, huống gì khi nó nằm trước mặt như thế này,... như đứt từng khúc ruột.

Loki quay sang Arthur, gương mặt anh khẩn thiết.

"Dùng bao nhiêu cũng được... làm ơn...!"

Từ 'làm ơn' Arthur thốt ra với người mà chỉ vài tiếng trước đã xém chút biến Atlantis thành bình địa. Giọng anh run run vừa dứt, Loki chạm một tay vào bên đầu Arthur, ấn ngón cái vào thái dương anh. Arthur cắn chặt răng, nhăn mặt.

Nguồn sống anh dồi dào, tốc độc phục hồi của Orm tiển triển nhanh hơn. Bàn tay, bắp tay, lồng ngực, một nửa khuôn mặt đã liền da. Thor cởi chiếc áo choàng đỏ đắp lên nửa thân dưới của Orm, bởi bộ giáp của cậu đã cháy rụi hoàn toàn, cơ thể cậu trở về nhưng trần trụi. Thor không hề ít căng thẳng hơn bất cứ ai có mặt ở đó, gã không rời mắt khỏi Loki.

Vulko nhẹ nhàng tiến đến cùng một đội y tế hai người. Ở đây chẳng đủ tiện nghi, chỉ có một cái máy đo nhịp tim và những thứ đồ sơ cứu vô dụng với tình trạng của cậu. Tất cả trong im lặng, họ dán những miếng điện cực lên vùng ngực của Orm, nối với máy đo ECG bằng dây cáp.

"Có tín hiệu tim. Điện tâm đồ mỏng, QRS rất thấp."

"Hỗ trợ hô hấp đi!"

"Hạ chiến hạm xuống thấp một chút, cậu ấy phải nằm dưới nước."

Anh chàng helmsman* với những sợi dây thần kinh căng hết cỡ, vận dụng toàn bộ kỹ năng anh ta có để đưa chiếc chiến hạm hạ xuống mặt nước một cách êm ả nhất có thể, không một chấn động lắc lư cho bất cứ ai đang ở bên trên, sao cho toàn bộ cơ thể Orm vừa chìm xuống nước nhưng Loki phải ở bên trên. Tay Loki không rời khỏi Orm một giây nào trong suốt quá trình điều chuyển.

"Hỗ trợ hô hấp kích hoạt thành công, QRS có dấu hiệu tăng nhưng không nhiều."

Quá trình phục hồi, kéo dài suốt 30 giờ, được hoàn tất vào quá nửa đêm của ngày hôm sau. Loki thả tay khỏi Arthur cũng là lúc anh bật ngửa ra sau vì xâm xoàng. Vulko vội vã đến đỡ sau lưng Arthur.

"Tôi không sao, chỉ kiệt sức chút thôi!" Arthur huơ tay, nhưng mắt anh thì đến mở không ra và cả cơ thể không nhấc lên nổi.

"Tại sao hắn không tỉnh lại?" Loki một mắt còn ướt, sững sờ nhìn cơ thể Orm hoàn toàn bất động, không một chút dấu hiệu nào.

"Có lẽ cậu ấy cần thêm thời gian."

Thor với một tay ôm vào gò má Loki, gạt giọt nước mắt bằng ngón tay cái dơ bẩn vì trận chiến. Nhưng Loki hất tay Thor. "Không phải...!"

Orm đột nhiên mở mắt khiến Arthur vùng ngồi dậy.

"Orm!"

Nhưng sự mở mắt đó, nó ráo hoảnh, không có ánh nhìn.

"Orm...?" Arthur gọi lần nữa, anh nhận ra sự bất thường.

"Không đúng!" Loki thốt lên và chuyển bàn tay ra giữa trán Orm vuốt chếch lên phía đỉnh đầu. "Ý thức hắn... không có...! Ý thức hắn không quay về...!"

Loki nhắm mắt, hắn tiến sâu vào hệ ý thức của Orm, len lỏi sâu vào bên trong để tìm kiếm sự tồn tại của Orm, nếu không, mọi nỗ lực sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Nhưng không lâu sau đó, hắn mở mắt ra lại và sững người.

"Không kết nối được...! Không có gì cả...!"

Não bộ của Orm bị tổn thương nghiêm trọng khi chính nó tiếp xúc gần như trực tiếp với thân quả bom. Orm đã nâng quả bom từ thân dưới của nó, áp sát vai, lưng trên và hộp sọ sau vào nó. Orm vẫn mở mắt, ánh nhìn đục ngầu trống rỗng.

"Không thể...! Không thể như thế được...!" Arthur lay mạnh tay lên cơ thể Orm, nó chẳng khác nào một xác chết, không một chút nhận thức. "Orm! Orm! Em nghe anh không? Orm...?"

Chớp mắt hai cái, Loki hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh bản thân và suy nghĩ. Loki đặt tay lên trán Orm lần nữa, lần này không phải hắn đi vào tiềm thức của Orm, mà ngược lại, hắn kéo tri giác trống rỗng của Orm cùng đi vào tiềm thức của hắn.

Một chút cảm nhận, hắn tìm thấy Orm rồi. Quả nhiên, bên trong tiềm thức của chính hắn, Orm có ở đó.

"Ngươi lại không ngủ rồi, Loki...!"

Mắt Orm nhắm trở lại, nhưng nhìn thấy Loki mỉm cười thở ra hơi mũi, Arthur có thể thả lỏng cơ thể mình một chút.

"Lần này ta không ngủ là lỗi của ngươi, Orm!"

"Ta đã nghĩ sự hy sinh của ta sẽ làm ngươi thay đổi. Nhưng không, ngươi chẳng thay đổi một chút nào, luôn muốn ta phải làm theo ý ngươi, kể cả việc sống hay chết!"

"Ở lại đi!"

"Ta đã nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội đến gần nó, nhưng nó đã ở ngay đây. Lần đó khi ngươi kiểm soát ý thức của ta, ta đã chạm một bàn tay vào nó - một nỗi đau có hình hài trông giống ta như đúc, bên trong ngươi, tâm trí ta kẹt lại bên trong ngươi từ đó. Ta không thể tự ra khỏi đây được."

"Giờ chính là lúc ngươi cần phải ra khỏi đây để về đúng nơi của ngươi rồi."

"Chính nó thôi thúc ta muốn tiến lại gần hơn nhưng ngươi bảo bọc nó quá kỹ. Ngươi xuất sắc trong việc che đậy mọi thứ. Và vì thế, ta biết ngươi đang ngồi gục mặt trong góc tối... một mình."

"Im đi Orm! Ta chỉ cần ngươi quay lại vị trí của ngươi, không cần ngươi nói nhiều đến thế."

"Ngươi nói ngươi thích sự im lặng của ta, cớ sao khi ta im lặng mãi mãi, ngươi lại không muốn?"

"Ta..."

"Trước khi gặp ngươi ta luôn không bao giờ cảm thấy đủ. Ta ngồi trên vương vị nhưng vẫn trống rỗng, ta muốn tiến xa hơn. Ta bước đến danh xưng Ocean Master, ta vẫn cảm thấy chưa đủ. Ta đã nghĩ nếu hợp tác với ngươi và ta có thể thống trị cả mặt đất thì ta mới cảm thấy đủ. Nhưng ta sai rồi. Ta thấy đủ, khi ta nằm cạnh ngươi trong hầm dầu; ta thấy đủ khi ngươi nói 'sẽ không bỏ ta lại'; ta thấy đủ khi ngươi đã quay lại tìm ta lúc sấm sét của Thor giáng xuống. Ta đã lung lay, đã chần chừ.

Ngươi nói đúng, ta vốn nhu nhược và người duy nhất khiến ta phải bộc lộ nó là ngươi. Mỗi lần nhìn vào mắt ngươi, ta chỉ muốn dừng lại tất cả, chẳng cần ngai vàng, chẳng cần thống trị. Ta tìm thấy một tri kỷ và ta muốn ở bên cạnh người đó, bình yên và đủ đầy như chuyến tàu đến Hamburg.

Nhưng ngươi không dừng lại, đi cùng ngươi là cơ hội duy nhất để ta đến gần hơn. Cũng nhờ vậy mà giờ đây ta vẹn toàn, khi ta có thể làm tất cả cho Atlantis. Và vì thế, sự ra đi của ta sẽ khiến mọi thứ tròn đầy."

"Nó không tròn đầy, Orm. Ngươi muốn chạm vào ta phải không? Đến đây!"

"Loki..."

"Ta không bỏ ngươi lại vì ta không thể bỏ lại bản thân mình. Ngươi chính là sự phản chiếu của bản thân ta. Khi ta bước vào tâm trí ngươi: cảm giác khi nhận ra mẹ ngươi không thương ngươi bằng anh trai ngươi nhưng chẳng thể biết được ngươi đã làm sai điều gì - ta hiểu. Cảm giác làm tất cả mọi thứ có thể cũng không đạt được điều mình muốn khi một tên ngu ngốc dành lấy nó với lý do 'được chọn' - ta hiểu. Ngươi nghĩ ngươi hận Arthur nhưng cuối cùng lại không phải, ngươi ngưỡng mộ hắn, đố kỵ với hắn, bởi hắn đơn giản, ngu ngốc hơn ngươi nhưng lại làm được điều mà ngươi có cố gắng mãi cũng không làm được, và cái cảm giác khốn nạn khôn cùng đó - ta hiểu. Ngươi nhận được những lời ca ngợi từ mọi người, rằng ngươi mới là vị vua chân chính, nhưng rồi tất cả thay đổi như thể cả cuộc đời vừa qua mọi thứ chỉ là giả dối. Cái cảm giác mà, như rơi xuống vực thẳm của sự lừa dối - ta hiểu.

Ngươi khiến ta mâu thuẫn. Cảm giác ấm áp khi nhận ra: cửu giới rộng lớn lại có thể tìm được một người đồng điệu với tâm hồn của mình không lệch một li. Cảm giác không an toàn khi chính người đó đang dần phá hỏng lớp phòng ngự và khiến ta mềm lòng. Khi ta không thể nào giết được ngươi, ta bắt đầu lo sợ sự yếu đuối ta che đậy đã bị ngươi kéo ra ngoài. Ta ước ngươi không tồn tại. Nhưng khi ngươi đối mặt với việc phải biến mất, ta lại không thể kiểm soát bản thân phải quay lại để... dù chỉ là biến mất cùng ngươi."

"Hình hài thực sự của nỗi đau mà ta chạm vào... chính là bản thân ta...?"

"Đúng vậy, giờ thì ngươi có thể rời khỏi đây để quay lại bộ não ngu ngốc của ngươi được rồi chứ?

"Ừ. Ta có thể rời khỏi rồi..."

"Orm...?"

Gương mặt Loki căng thẳng trở lại.

"Loki?"

"QRS đang thấp dần."

"Ép tim bằng tay đi!"

"...nhưng không phải để quay về. Ta đã có mọi thứ mà ta ao ước, thậm chí còn nhiều hơn thế."

"Vậy còn ta...? Ta đã để ngươi chạm vào ta, ta đã để ngươi nhìn thấy tất cả, ngươi không thể cứ thế mà đi được. Tên khốn!!!"

"Ngươi còn sứ mệnh chưa hoàn thành... ta sẽ chờ ngươi, ở một nơi mà chúng ta có thể nằm cạnh nhau mà không phải giấu diếm bản thân."

"Ngươi không được đi! Arthur cần ngươi. Ngươi nghĩ tên đần độn đó có thể cai trị Atlantis mà không có ngươi sao?"

"Ta không thể, Loki, nói với Arthur, ta------"

"Orm...?"

"------"

"ORM!!!"

Trượt mất dòng ý thức của Orm khiến Loki bật người ra sau.

Một đường cong trên môi Orm, một đường thẳng dài trên màn hình ECG.

"Nhịp tim của cậy ấy... biến mất rồi!"

"Không...!"

Arthur nắm chặt hai nắm đấm đập mạnh vào ngực cậu ấy khiến nước văng tung tóe, anh gục mặt lên người Orm, khóc thành tiếng.

Loki từ từ mở mắt, thần sắc đứng đờ, thứ duy nhất chuyển động trên mặt hắn là tuyến lệ, nó co bóp và nước mắt trào ra hòa vào phần nước biển phía trên mặt Orm. Nó có khác vị mặn của biển không?

Vulko quẹt cánh tay ngang mặt.

"Hơn cả một vị vua, hơn cả một người hùng. Orm Marius. Hãy quỳ gối vì đấng cứu thế của Atlantis!"

Ông và tất cả những người xung quanh đồng loạt cúi đầu.

Đến cuối cùng, những gì ngươi đạt được vượt xa những gì ngươi tham vọng: một danh xưng trong lòng người dân của ngươi; một người anh trai; một tri kỷ; một tâm hồn khiếm khuyết đã tròn đầy. Còn ta... ta còn lại gì ngoài một thần trí đã phai màu theo sự ra đi của ngươi?

Loki gục cằm xuống xương lồng ngực. Thor chẳng nói gì, chỉ nhích đến gần và để hắn tựa đầu vào ngực gã, để áo giáp gã ướt đẫm dần...

=============

Late king: Vua quá cố, không phải vua muộn màng.

ECG: Điện tâm đồ.

QRS: Biểu đồ nhịp tim.

Helmsman: Người lái tàu ngầm, tàu thủy.

Chỉ còn một chap nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro