CHAPTER 12: Tàn cuộc
Một lệnh của Loki, bọn chúng ồ ạt, tranh nhau tuôn ra như muốn xé rách cái cổng, loi nhoi như đám sâu bọ mùa dịch. Đừng nói là king Nereus hay bất cứ người lính Atlantis nào, đến cả Orm còn không giấu được sự bàng hoàng, rùng mình trước cảnh tượng hãi hùng đó.
Mất vài giây để Orm run run đứng lên chậm rãi trên đôi chân chỉ vừa lấy lại thăng bằng sau hai cú đập như trời giáng của Arthur. Cậu vừa nhìn mọi thứ tàn lụi: quân Atlantis bị nuốt chửng; những đứa con của đại dương mà cậu yêu thương bị đạp nát. Arthur sắp bị đánh bại bởi đội quân vô cực của Loki - chính là thứ cậu mong muốn khi trốn khỏi Atlantis, chính là thứ cậu phấn khởi hướng tới khi bắt tay với Loki. Nhưng khi nó đến, cảm giác đã không như cậu nghĩ.
Sấm của Thor đã không còn đủ rộng để có thể bao phủ hết số lượng bọn chúng. Gã bị vây rồi. Cơ thể của một vị thần Asgard hùng mạnh đã trầy trụa nát tươm. Gã vẫn chiến đấu dù hy vọng chiến thắng mỏng như tia nắng cuối cùng của hoàng hôn phía chân trời kia.
Một con rồi hai con, những tàu Leviathan cũng ra khỏi mặt biển thành từng bầy và hướng về đất liền.
"Loki!!!"
Hình ảnh gã vừa vung búa loạn xạ vừa gào lên tên cậu, tức giận đến điên loạn, bọt mép vương vãi ra bộ râu, đầu tóc vàng rũ rượi bết rối, trông thật thảm hại trong ánh mắt liếc xuống khinh khỉnh đắc thắng của Loki.
"Giết sạch!"
Giọng Loki lãnh đạm, nhởn nhơ trên chiếc aircraft nhìn bọn lính của hắn làm rất tốt kế hoạch và dự tính ban đầu của hắn. Mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng sao cậu vẫn thấy trống rỗng trong thâm tâm? Phải thỏa mãn, phải tự hào!
Bọn Chitauri thét lên những tiếng chói tai thay cho tiếng cười ha hả, trông chúng sản khoái với mệnh lệnh mới. Chúng quét sạch mọi thứ trong tầm mắt, nơi sinh đẹp tràn đầy sức sống này là của chúng.
Trong giây phút toàn bộ lực lượng gần như bị quân Chitauri nuốt chửng, Arthur gõ cây đinh ba xuống lòng đất từng tiếng vang vọng, rung chuyển. Anh đang mời đến một vị khách khó tin:
Karathen...!
Một tiếng gầm lớn vang từ dưới lòng đất đáy biển đến cả tai Loki bên trên không trung. Hắn nhíu mày lắng nghe. Đây không phải tiếng của một sinh vật biển thông thường nào. Nhưng nó không mấy làm hắn mất tự tin.
Trỗi dậy từ dưới đáy biển, mang theo cả nham thạch bỏng rát của tâm trái đất, Karathen làm nứt nẻ phần địa chất dưới chân thành những vực thẳm rực lửa dung nham. Những xác lính, xác chitauri, xác các sinh vật vực sâu và nhiều loại cá đang nằm la liệt trên bề mặt đều lọt thỏm xuống, nhanh chóng cháy rụi.
Những cái chân to và nhọn bước lên đáy biển đến đâu, nó xiên thủng quân địch đến đó. Nó gầm vang không ngừng. Nó to như mặt trăng. Mỗi xúc tu của nó quất ngang có thể đánh nát cùng lúc ba con tàu Leviathan. Nó nhấn chìm đội quân của Loki xuống dưới, nó đứng lên hoàn toàn khỏi lòng đất kéo theo sự rung động của cả khối nước lớn.
Arthur ra hiệu cho Karathen tiến đến mặt biển để giải quyết những con tàu Leviathan đã thoát khỏi Thor mà đang tiến vào bờ. Nói ngoi lên khỏi mặt biển, vươn những xúc tu dài ra xa đập nát tất cả những thứ đang bay xung quanh.
"Ôi trời... chuyện quái gì...?!"
Các nhà chức trách ráo riết quan sát tình hình qua vệ tinh và hình ảnh họ vừa thu được khiến hàng ngàn con người dựng tóc gáy.
"Yêu cầu nhanh chóng gửi tàu ngầm! NGAY!!!"
Các nhà lãnh đạo đứng ngồi không yên, sự lo sợ vượt quá ngôn ngữ mà loài người bé nhỏ có thể sử dụng để diễn tả.
《Gọi 7-Alpha-1-1. Hội đồng đã thông qua.》
《7-Alpha-1-1 xác nhận. Chúng tôi sẽ phóng ngư lôi với đầu đạn hạt nhân.》
Loki nghiến răng cố bay vụt khỏi tầm quét của những chiếc xúc tu nhưng không kịp, hắn ngã rớt xuống biển và quân Atlantis vây lấy hắn, kéo hắn lại chỗ Thor. Gã túm gáy hắn lần nữa, không còn chút nhẹ nhàng mủi lòng nào.
"Ngươi, đã không còn một chút nhân tính nào. Ngươi, không xứng đáng có một cơ hội."
Loki vẫn cười ngạo nghễ. "Nếu ngươi nghĩ mọi chuyện chỉ tới đây thì ngươi sai lầm lớn rồi, Thor Odinson."
Lời nói của Loki, thái độ đó, gã hiểu. Thor quay mặt sang hướng Karathen. Xung quanh nó là hàng trăm Leviathan đang đồng loạt xả đạn như trút nước. Nó thét lên một tiếng thét dài và vùng vẫy. nó quật nát chiếc nào thì hai chiếc khác lại trồi lên bắn vào nó. Karathen gầm lên đau đớn.
Tiếng gầm đến tai Orm. Cậu với lấy dây cưỡng của một con cá mập trắng, nhắm đến hướng Arthur mà phóng tới. Murk đã phản bội nhưng hắn đã đúng một chuyện: Đến 'lúc đó' ngài phải quyết định. Bây giờ chính là 'lúc đó', bây giờ cậu phải quyết định.
Arthur là người duy nhất có thể hiểu Karathen, cũng chính vì vậy mà anh nắm chặt cây đinh ba, đứng đờ như vô vọng, không lẽ mọi thứ sẽ kết thúc như thế này thật sao?
《7-Alpha-1-1 đã vào vị trí》
"Vulko!!!"
Tiếng gọi thất thanh của một người lính trong phòng công nghệ, là anh lính mà Loki đã khai thác thông tin từ anh ta vào lần đầu hắn đến Atlantis.
"Có một tàu ngầm chứa bom nguyên tử đang hướng đến chúng ta."
《'Gói hàng' đã gửi, phát nổ trong 3 phút.》
Vulko đến cứng quai hàm, da mặt ông chuyển xanh. "Bao lâu?"
"2 phút... 45 giây..."
"Báo cho Arthur, NGAY!!!"
Anh lính dùng bộ đàm truyền tin cho một Atlantean soldier gần Arthur nhất.
"Đức vua! Có một đầu đạn hạt nhân đang tiến về phía chúng ta. Là dân mặt đất."
Orm đến đủ gần để nghe thấy, cậu thả con cá mập, bơi chậm lại với nét mặt sững sờ.
"Một lũ lãnh đạo ngu ngốc!" Arthur rối như tơ vò.
Nó sẽ biến cả bốn vương quốc thành cát bụi...
"Anh trai!" Orm đến gần, giọng cậu khác đi với lúc đay nghiến tên anh.
Giờ thì ngược lại, Arthur quay sang cậu dữ tợn.
"Tôi không rảnh để đánh nhau với cậu. Cút!!!"
"Anh có thể tắt cánh cổng." Orm nói nhanh. "Có một công tắc dự phòng, chỉ cây đinh ma mới tắt được. Tôi biết nên đặt trái bom vào đâu."
Arthur giãn cơ mặt ra sau lời nói của Orm. Nơi mà cậu định đặt quả bom vào...? Arthur nhìn sang cái lỗ không gian, nơi mà quân Chitauri vẫn còn ùa ra không ngừng.
"Còn em...?" Giọng anh run run hạ thấp.
"Làm theo lời tôi!!!" Orm lớn tiếng.
"Không. Anh sẽ lái trái bom."
Orm túm lấy cổ Arthur mà đay nghiến.
"Anh là người duy nhất sử dụng được cây đinh ba. Đó là lý do mọi người gọi anh là vua... mà không phải tôi. Hãy làm nó tốt vào!"
Dứt lời, Orm bơi vụt đi, hướng về phía quả ngư lôi.
"Khoan! Công tắc... nằm ở đâu?"
Cậu chỉ còn 1 phút 50 giây.
Mảng nước xung quanh quả ngư lôi sôi sùng sục và bốc hơi. Nó tỏa ra lượng nhiệt lớn khủng khiếp. Chẳng chút chần chừ vì điều đó, Orm tựa cả thân hình của cậu vào thân dưới của nó, phỏng rộp, cậu nghiến răng, khuôn mặt, vai và nửa tấm lưng chỉ trong vài giây mà đỏ hỏn vì lớp da đã bị thiêu háy. Cậu cố đẩy đầu đạn của nó hướng lên, bẻ cong đường đi của quả ngư lôi, lái nó nhắm vào cái lỗ không gian.
1 phút 10 giây...
"Đó là lý do mọi người gọi anh là vua... mà không phải em." Làm tất cả những điều này, chỉ để giây phút cuối cùng của cuộc đời đổi lấy sự chấp nhận thua cuộc này sao. Không. Đây không phải...
50 giây...
Mọi người chứng kiến một Orm Marius với toàn bộ cơ thể cháy đỏ như than hồng cùng quả ngư lôi tiếng thẳng vào lỗ hổng.
"GYAHHH!!!"
Tiếng hét cuối cùng của Orm... là vì Atlantis... vì nó là nơi cậu yêu thương... vì nó là thứ mà cậu đã làm tất cả những điều này... có quá muộn không? Khi đến bây giờ cậu mới nhận ra: cậu chưa từng... chưa từng vì ngai vàng...
Nước mắt Loki bỗng từ đâu chực trào mà không cần một sự điều khiển của cảm xúc. Lồng ngực hắn ngợp như bị dìm dưới đáy biển vực sâu. Toàn thân hắn nóng rang như đang bốc cháy. Tất cả những cảm giác này, chỉ có thể là...
"Orm...?!"
Loki vùng khỏi trận chiến với Thor, bỏ hết tất cả mà không hề có một dòng suy nghĩ nào trong đầu, hắn lao xuống biển.
"LOKI!!!"
Hắn bơi với tốc độ của người Atlantis... mà không cần bộ giáp.
30 giây...
Và còn vì một điều nữa... Orm không cười nổi dù trong lòng hắn vui, rực cháy như lớp da thịt quay người hắn lúc này, thấu đến tận xương tủy... sự hy sinh của ta sẽ làm ngươi thay đổi chứ...?
Orm đã vào trong lỗ hổng.
"Arthur! Làm ngay đi!!!"
Cho dù là cây đinh ba, sức mạnh vẫn còn chênh lệch. Các cơ bắp của Arthur như nứt nẻ, răng nghiến chặt, anh ta chạm được vào cái chốt.
Vụt tắt!
Luồng ánh sáng năng lượng không còn, cái lỗ dần khép. Orm vẫn bên trong đó. Không có nước biển ngoài vũ trụ. Mà cậu cũng chẳng còn sinh lực để nhận biết điều đó. Orm rệu rã tách rời khỏi thân của quả ngư lôi.
Nó đi tiếp chặn đường của có. Cơ thể cháy rụi của Orm lơ lửng giữa vũ trụ đa chiều.
Vậy là ta không còn cơ hội nhìn thấy 'nó' nữa, thứ mà ta cố gắng mãi cũng không đến gần được... Ngươi giữ nó quá kỹ... nhưng ta biết ngươi đơn độc bên trong đó...!
Còn lại bao nhiêu sức lực, Arthur muốn dùng nó để đến đó, nhưng không thể nào kịp.
Không có lực đẩy của nước, quả bom méo mó đường bay nhưng khi phát nổ, nó làm rất tốt nhiệm vụ: căn cứ của Chitauri nổ tung. Mất nguồn năng lượng, toàn bộ đội quân đang chiến đấu ở trái đất tắt ngấm và rơi như mưa xuống đáy biển.
Arthur vương ra bàn tay, anh gần như khóc thét không thành tiếng khi lỗ hổng khép lại chỉ còn vừa đủ để anh nhìn thấy cơ thể Orm bất động ở đó. Nhìn thấy khối lửa từ quả bom đang đến gần cơ thể cậu.
"KHÔNG!!! ORM!!!"
Vậy là em có một người anh trai... "để em biết em không đơn độc... để em biết chúng ta vẫn còn có nhau...!" Anh làm được rồi... Arthur...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro