CHAPTER 1: Thỏa thuận
Một mảnh vỡ của con tàu vũ trụ ngoại hạng lênh đênh giữa Trung Đại Tây Dương. Vùng biển phía trên dãy núi trung này chẳng bao giờ có lấy một tàu thuyền nào qua lại. Chỉ một màu tối om, rộng lớn. Vì đây là địa phận của...
Nằm trên mảnh vỡ đó là xác của một người đàn ông trẻ. Không! Hắn ta chưa chết. Người đàn ông với mái tóc đen dài rũ rượi, một vài sợi tóc ướt bắt ngang gương mặt trắng bệch của hắn. Hắn mặc bộ đồ đen chất liệu hơi bóng, dài tay kín cổ, nằm trong tư thế co một chân ngắt ngoải, có vẻ lý do hắn ở trong tình huống này là do tai nạn. Hắn ho sặc sụa, một ít nước ọc ra khỏi miệng hắn. Hắn vừa bị đánh thức bởi một bàn tay lạnh ngắt, gân guốc.
Hắn ngóc đầu lên nhìn nó, nó gào lên bằng cái miệng rộng toác và hàm răng bén nhọn như cá Piranha. Hai tay hai chân nó biến dạng dị thường, không ra người cũng không ra cá.
"Huh?!"
Hắn vùng ngồi dậy, nhìn quanh.
"Ta đang ở đâu đây?!"
Nhận ra hắn còn sống, tiếng gào của nó kéo đến đồng loại, hai người rồi năm người. Biến ra trong tay đôi kiếm ngắn, hắn nghiến lên chút sức lực còn lại để đánh đuổi bọn chúng. Mười người rồi hai mươi người, chúng kéo chìm mảnh tàu và hắn chơi vơi giữa biển với đám cầm thú.
Một đoạn nước biển di chuyển như thể có một con cá đang bơi với tốc độ cao, nó đang lao đến chỗ hắn. Ầm! Hắn mở tròn mắt khi thứ đó va phải hắn. Bình tâm lại, hắn nhận ra, thứ đó là một con người với mái tóc màu bạch kim, đang ôm ngang bụng hắn bơi khỏi đám man rợ.
"Chúng đuổi theo chúng ta!"
"Ta biết!"
Đó là một giọng nam thanh trong. Cậu ta luồn lách để tránh sự tấn công từ hai phía và cả trước mặt.
"Chúng đông quá!"
"Ta biết! Câm mồm hoặc ta để ngươi lại cho bọn chúng đấy!"
Nước biển cuốn trôi mọi mồ hôi của chàng trai trẻ. Bình minh lên, ánh sáng chiếu rọi làm đám mọi rợ ngưng đuổi theo hai chàng trai mà chìm xuống đáy biển sâu thẳm.
Thở hì hục, cậu trai tóc bạch kim quăng đụi người đàn ông tóc đen trên vai mình xuống bãi biển cát trắng khi cả hai đã an toàn vào bờ.
"Thật sấc xược tên Midgardian!"
"Ta vừa cứu ngươi đấy tên mặt đất!"
Chàng trai trẻ tóc bạch kim lạnh nhạt bỏ lại hắn phía sau mà tiến vào bên trong phía đất liền. Người đàn ông tóc đen từ từ đứng lên, nhìn chằm chằm vào cậu trai trẻ vừa cứu mình. Bộ đồ ôm sát đính vảy cá, bên ngoài mang một lớp giáp bạc nhẹ. Trông cách di chuyển phi phàm dưới nước có vẻ không phải người trái đất mà hắn từng gặp.
"Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?"
Cậu trai tóc bạch kim dừng bước và ngoái đầu lại, nhíu mày khó hiểu.
"Ngươi đang ở trên đất liền. Nơi của ngươi đấy."
"Không. Đây không phải nơi của ta."
Chàng trai trẻ tóc bạch kim bấy giờ mới lưu ý. Chơi vơi giữa Đại Tây Dương nhưng không chết, cầm cự được với đám người vực sâu, cơ thể lại lạnh toát một cách bất thường, cậu trai tóc bạch kim tự hỏi cái tên mặt đất nói năng cư xử như hoàng tộc này là ai. Cậu ta quay lại đối mặt với hắn.
"Ngươi là ai?"
"Ta là Loki, hoàng tử của Asgard."
Cậu trai đã từng nghe kể về Asgard trong những tài liệu cổ của Atlantis, nhưng để đứng trước mặt một người Asgard thực sự thì...
"Tự gây ô nhiễm, tự biến mình thành thần kinh." Cậu cười nhạt rồi quay lưng đi tiếp.
Tức giận vì bị xúc phạm, Loki giơ ra một bàn tay hướng về phía chàng trai trẻ, hắn lắc cổ tay và vành con ngươi của hắn sáng lên màu xanh lục. Cậu trai tóc bạch kim ngã ra đất với đôi chân bị biến thành đuôi cá.
"Gì chứ?!" cậu ta mở to mắt nhìn chiếc đuôi kỳ quặc của mình rồi nhìn Loki ngỡ ngàng.
Chậm rãi tiến tới và ngồi xuống trên một gót chân, Loki nói.
"Cách bơi của ngươi không giống những người Midgard mà ta từng gặp. Ta đang ở đâu?"
Pháp thuật và cách nói chuyện đầy nhẫn nại, thần thái quý phái và tạng người của Loki khiến cậu trai bán tín bán nghi mà trả lời hắn.
"Ngươi đang ở mặt đất của trái đất, ta cũng không thuộc về nơi này. Ta là Orm, vua của Atlantis, gọi ta là Ocean Master."
Loki trả lại đôi chân cho Orm và cả hai đứng lên. Atlantis là một huyền thoại của Midgard, tồn tại từ thời vua Buri, ông nội của Odin và Loki chỉ biết về nó trong kho tàng kiến thức của Asgard.
"Vậy vua của Atlantis sống trên hòn đảo bé tí này?"
"Ta... đã từng là vua của Atlantis thịnh vượng, cho đến khi anh trai ta xuất hiện dành ngai vàng từ tay ta và ta phải sống lưu đày ở vùng biển của bọn người vực sâu dị hợm."
Loki nhìn cách Orm đay nghiến khi nói về anh trai cậu, nhìn bàn tay cậu nắm chặt đến run run. Hắn bước đến tảng đá lớn và ngồi lên nó ngay ngắn.
"Ta rất có hứng thú với chuyện của ngươi, kể với ta."
Người trái đất chỉ có hai giống loài, loài sống trên mặt đất và loài dưới biển. Người đàn ông trước mặt Orm chắc chắn không phải người dưới biển, càng không phải người phàm phu trên mặt đất với những pháp thuật đó. Cậu kể cho Loki mọi chuyện, không hẳn mọi chuyện, chỉ những thứ cậu muốn kể, và kết thúc bằng một sự ngờ vực.
"Vậy tại sao một hoàng tử của Asgard lại trôi nổi giữa Đại Tây Dương."
"Bọn ta bị tấn công, bởi Titan, một thế lực ngoài không gian."
"Ngoài không gian?!"
Hóa ra, trên đời này không chỉ có hai giống loài như cha cậu đã dạy cậu.
"Ừ. Ngoài kia có rất nhiều thứ mà dù ngươi có đi hết bảy biển cũng không ngờ tới, Orm. Và bọn chúng sẽ sớm đánh đến trái đất."
"Asgard đã thua cuộc, ngươi đến đây để cảnh báo bọn ta?"
"Asgard không hoàn toàn thua cuộc. Ta không đến để cảnh báo, ta đến để giúp và để được giúp."
"Ta không giúp gì được cho người trong tình trạng hiện tại. Anh trai ta sẽ giải quyết bọn chúng khi bọn chúng đến, ta không màng."
"Tại sao không phải là ngươi?"
Câu hỏi của Loki làm Orm trừng xéo đôi mắt lên nhìn hắn.
"Ý ngươi là gì?"
"Khối Teseract chứa viên đá không gian đang nằm đâu đó dưới đáy biển, tìm được nó, ta sẽ có thể trở về Asgard và mang quân đội đến giải quyết bọn Titan khi chúng đến trái đất."
Orm im lặng. Loki biết cậu ta đang tiếp nhận thông tin, hiểu vấn đề và suy nghĩ, hắn nói tiếp.
"Ta không thể xuống đáy biển nhưng ngươi thì có thể. Một khi ngươi đánh bại được Titan, với sự trợ giúp đầy uy tín của hoàng tử Asgard ngươi sẽ lần nữa được công nhận, vua Orm."
Lời gợi ý sáng và cách nói chuyện nhấn nhá đầy thuyết phục của Loki khiến Orm nảy lên nhiều suy nghĩ. Cậu có thể lợi dụng trận chiến để tống khứ Arthur, lợi dụng quân đội Asgard để lấy lại tín nhiệm trước các vương quốc. Nhưng Orm không phải người đơn giản, xung quanh cậu vẫn còn nhiều nghi vấn về người đàn ông Asgard này.
"Ngươi chỉ muốn lợi dụng ta để tìm khối Teseract cho ngươi."
Loki lập tức giơ một ngón trỏ lên cao giữa mặt hai người.
"Là hợp tác. Ta sẽ để ngươi sử dụng quân đội của ta trong trận chiến với Titan và cả với... anh trai ngươi."
Loki nhoẻn hai khóe miệng cười gian xảo đầy tự tin và lôi cuốn. Họ nhìn nhau trừng trừng và dìm nhau trong im lặng trong một chặp lâu.
Loki kiên nhẫn để Orm suy nghĩ về lới hắn nói, vì hắn biết điểm yếu của Orm qua cách cậu ta kể cho hắn nghe về Arthur, Loki có thể dễ dàng hiểu thấu sự thù ghét của Orm dành cho Arthur, nó chính xác là một lỗ hổng để lợi dụng và qua mặt sự cẩn trọng của Orm. Và Orm đã thực sự chủ động bước tới gần, đưa ra bàn tay và Loki nắm lấy.
"Thỏa thuận!"
"Thỏa thuận!"
Orm rất thông minh, trải qua nhiều chuyện khiến cậu rất thận trọng và rất hạn chế tin tưởng người khác, nhưng chưa đủ ma mãnh để hợp tác với Loki - ông thần lừa lọc đã hơn một ngàn tuổi.
Hai chàng trai nghỉ ngơi trong một hang động trên ốc đảo nhỏ. Loki luôn bắt gặp, mọi lúc, ánh mắt Orm nhìn xa xăm như thể bên trong con người hắn chứa đựng một điều gì đó rất đặc biệt, một điều gì đó vừa tổn thương đau đớn vừa êm đẹp đầy tình cảm. Cả cách cậu ta nói về người anh trai của mình, nó gợi lên cho Loki nhiều chuyện cũ.
"Khi nào thì chúng ta bắt đầu?"
Loki hỏi, mặc kệ cảm xúc trong cậu ta là gì, hắn cũng có rắc rối riêng của mình và một kế hoạch cần hoàn thành.
"Ta không thể một mình lặn khắp mọi đáy đại dương đề tìm khối Teseract cho ngươi. Nó rộng gấp ba lần bề mặt đất liền. Ta có một đội quân trung thành ở Atlantis, nhưng ta không thể về đó."
"Điều gì khiến ngươi không thể về đó?!"
Loki vừa dứt câu hỏi thì luồn sáng xanh lướt qua người Orm, giúp cậu có một diện mạo mới. Cậu ta cười không hé môi, như thể hài lòng rằng cậu đã gặp đúng người cần gặp. Orm để Loki sao chép kết cấu cơ thể của cậu.
"Ta cần ngươi đi cùng ta đến Atlantis, nó nằm sâu dưới lòng đại dương đòi hỏi ngươi phải có khả năng của một người Atlantis."
Họ khởi hành vào chiều hôm đó.
"Ta dấu một con tàu sâu trong rặn san hô cách xa lũ vực sâu man rợ, chúng ta sẽ đến đó trước."
Loki đã có thể thở và nhìn dưới nước được. Thế nhưng...
"Ngươi bơi nhanh như cá vàng như thế thì bao giờ mới đến nơi?!?"
"Khỉ thật! Chỉ sao chép được kết cấu cơ thể, không sao chép được khả năng của một người Atlantis." Điều đó làm Loki hết sức mất mặt và bực mình.
Orm đưa Loki đến mộc hốc đá sâu dưới đáy biển không quá xa bờ, cậu lấy ra một bộ trang phục màu đỏ.
"Đây là trang phục chiến đấu dành cho lính Atlantis trên bờ, sửa lại một chút nó có thể giúp ngươi di chuyển tốt hơn." Orm vừa nói vừa tháo sửa một số bộ phận trên trang phục.
Loki vừa vặn với bộ trang phục.
"Ta làm gì với nó?"
Câu hỏi của Loki vừa dứt thì Orm đưa tay kéo một cái cần nhỏ trên thắt lưng và bộ trang phục đẩy Loki đi với tốc độ của một người Atlantis... mà không có sự điều khiển của chủ nhân.
"ORM!!!"
Orm cười hà hà khi Loki liên tục va vào đá san hô trước khi hắn tắt được cần gạt và dừng lại.
"Ngươi phải nói trước cho ta biết, tên khốn Atlantis!!!"
⁂
Tàu của Orm không đến được quá gần ranh giới Atlantis. Nhưng vì Loki đã kiểm soát bộ trang phục máy móc của Orm tốt hơn và di chuyển linh hoạt, nhanh nhẹn hơn, họ cất tàu một ở một khoảng cách xa và bơi vào thủy phận của Atlantis qua một lỗ hổng canh phòng mà Orm biết.
"Ngươi tiếp thu nhanh hơn những gì ta nghĩ đấy. Chào mừng đến thế giới của ta."
"Còn nhiều thứ về ta sẽ khiến ngươi ngạc nhiên lắm, tên Atlantis..."
Lời nói Loki dừng lại khi Orm vén lớp rong biển, để lộ ra trước mắt Loki một khung cảnh đầy màu sắc, nguy nga tráng lệ. Hắn đã hết sức sững sốt trước sự phát triển của một đất nước dưới đáy biển. Từ công nghệ cho đến kiến trúc.
"Ta không nên đánh giá sự tồi tàn của Midgard chỉ với những gì chúng có trên bề mặt."
"Phải. Ngươi không nên." Orm cười một bên môi đầy cao ngạo, đưa Loki vào trong, với một vẻ ngoài khác, Orm không quá khó khăn qua mặt bọn lính. "Nó đã từng được cai trị bởi ta, ta dành cả đời để xây dựng và củng cố nó, để rồi một ngày, tên anh trai con rơi xuất hiện và lấy mất tất cả.
Loki vừa nghe mọi lời từ Orm, hắn không mấy quan tâm, vừa ngó nghiêng vì sự ngỡ ngàng còn chưa dứt trong đôi mắt hắn.
"Chúng ta không thể vào sâu hơn, nơi này chỉ dành cho giới quý tộc."
"Chúng ta chính là giới quý tộc thực sự, Orm."
Loki nắm lấy vai Orm và cả hai tàng hình. Họ dừng lại ở một tảng san hô gần nơi Arthur đang đứng. Loki nhìn Arthur và nói.
"Ngươi nói nơi này chỉ dành cho giới quý tộc mà?"
"Người đó chính là anh trai ta, Arthur Curry, đứa con rơi lai tạp."
"Ngươi nên nói trước với ta là gã rất kém sang, trông bần đến nhường này."
Orm khó chịu, hất tay Loki.
"Cẩn thận cái miệng của ngươi tên Asgard, đó là anh trai ta."
Loki mím môi, quay sang nhìn Orm đầy thách thức.
"Và đần."
"Khác cha." Orm đáp.
Ít nhất thì bây giờ Loki cũng quan tâm hơn tới những lời Orm nói về gã anh trai của cậu ta. Tận mắt nhìn thấy Arthur khiến Loki thấu hiểu với Orm sâu sắc về cảm giác bị mất ngai vàng vào tay một gã đàn ông như thế nó bất phục như thế nào.
"Vậy, kế hoạch là gì?"
"Ta không biết, anh trai ta rất mạnh, cả bảy biển ta không ngán bất cứ ai trừ... anh ta."
Loki hạ ánh mắt đang nhìn Arthur xuống thấp, rồi quay sang nhìn Orm đầy đồng cảm.
"Ta hiểu, rất hiểu, Orm. Ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy lại ngai vàng."
Động tác vỗ vai cảm thông và giọng nói nhẹ nhàng như thể hắn thực sự thấu hiểu, khác hẳn với thái độ và cách cư xử từ khi gặp cậu đến hiện tại làm Orm lần nữa dấy lên nhiều ngờ vực.
"Ngươi..." Orm quay sang Loki, "ngươi hoàn toàn có thể thương lượng trực tiếp với anh trai ta về khối Teseract mà?"
Nhận thấy Orm bắt đầu nghi ngờ, Loki cố không chớp mắt. Cậu ta thông minh hơn những gì Loki đánh giá. Hắn không thể để Orm biết mục đích thực sự của hắn về khối Teseract, về những kế hoạch phía sau nó. Hắn đáp lại Orm điềm nhiên.
"Vì ta... không thích nhìn mấy tên râu rậm tóc dài ngồi trên ngai vàng."
Orm thinh lặng một hồi, nhìn xoáy vào mắt Loki, cố tìm một sự gian xảo, dối trá nếu cậu có thể phát hiện. Nhưng những gì Orm nhận thấy từ Loki khi hắn nói câu đó, là một sự thật lòng, một sự đồng cảm sâu sắc.
"Phải. Chính xác, Loki. Ta rất cảm kích với lý do của ngươi."
Orm nghiêng đầu ra hiệu, Loki chạm vào vai Orm lần nữa, hai người bọn họ ẩn mình tiến sâu vào bên trong, tìm đội trưởng đội tín hiệu thông tin, người mà trung thành với Orm nhất từ khi còn là hoàng tử.
====================
Tôi quá bấn loạn với 4 anh em của 2 gia đình này :3
Chapter đòi hỏi nhảy điểm nhìn, hơi khó khăn cho các bạn, các chapters sau sẽ có điểm nhìn ổn định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro