Chapter 18 : Tiểu sử Watsu Lockwood ( Part 2 ) - Gia tộc Lockwood
-Hộc hộc...!
-Rầm! Bốp!
Tôi đấm thật mạnh vào bao cát phía trước, từng đấm tung ra là từng phần cảm xúc phẫn nộ của tôi mong muốn được giải tỏa
-Thằng gia trưởng chết tiệt!!! Thằng cố vấn chết tiệt!!! Lũ cảnh vệ vô dụng!!!!
Như mọi khi, mỗi khi có chuyện gì trái ý tôi thì chuyện này lại xảy ra, tôi luôn lấy bao cát ra để xả giận như thế này đây!!
-Dám nói tao vô trách nhiệm????
Tôi đấm một cú chốt hạ, làm túi bao cát văng ra xa
-Hộc...hộc!!!
Tôi thở dốc nhìn bao cát lăn lóc trên sàn nhà, tất cả chuyện này xảy ra chỉ vì thằng gia trưởng và lũ thân cận của hắn ta cứ trù dập tôi chỉ vì vài cái lỗi ngớ ngẩn như tự ý hành động hay phán đoán sai lệch, điều mà tất nhiên hoàn toàn là phóng đại. Đó là lí do tại sao tôi chửi cả tên cố vấn kia, chính hắn là tên luôn nói quá mọi việc lên để ăn điểm với tên gia trưởng
-Soạt!
Tôi mặc chiếc áo choàng dài ngang chân, cẩn thận nhét súng vào túi trong, trong lòng vẫn bực bội
-Lũ cảnh vệ đó...
Còn lũ cảnh vệ, bọn chúng là lũ tệ nhất, chúng luôn kiếm cớ đuổi tôi đi mỗi khi thấy tôi ở dinh thự. Chúng luôn viện cớ là gia trưởng không có mặt, trong khi điều đó hoàn toàn sai, cái tôi ức chế nhất ở lũ này là việc bọn chúng làm phí thời gian của tôi với mấy cái lời nói sai sự thật đó. Chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng chắc chắn là do tên cố vấn nói bọn cảnh vệ làm như vậy.
-Rầm!
Tôi mở mạnh cửa trong giận dữ, nhưng cái tính cẩn thận của tôi vẫn khiến tôi phải quay lại chốt khóa cửa cẩn thận rồi mới ra ngoài hẳn.
-Lại là một ngày đẹp trời nữa nhỉ, bà chủ nhà ?
Tôi lễ phép chào hỏi chủ của khu chung cư hiện tại tôi đang thuê phòng, một bà lão dễ mến với nụ cười hiền lành
-Hôm nay anh vẫn năng động như mọi khi nhỉ, anh Louis ?
-Vâng, lúc sáng tôi có gặp vài chuyện không được tốt đẹp cho lắm, tôi làm phiền mọi người sao ?
-Không hẳn, mọi người ở tầng này đều đi làm cả rồi, tôi đoán anh Louis đây cũng vậy nhỉ!
-Vâng, thật tốt khi biết cái tính nóng nẩy của tôi chưa làm phiền ai cả. Vậy thì tôi xin phép đi đây!
Tôi vẫy tay chào bà chủ nhà rồi mở cửa bước ra ngoài. Vì tôi sống ở tầng 1 nên khá tiện
-Lại một buổi chiều nữa ở dinh thự Lockwood với bọn não phẳng đấy...
Tôi vừa đi vừa cằn nhằn, có lẽ phần lớn là do tôi phải mất tận 10 phút để đi từ đây đến dinh thự Lockwood. Thực ra, trước đây tôi sống trong dinh thự, nhưng do điều kiện công việc nên phải chuyển đến đây ở. Cả cái gia tộc thì tôi là thằng duy nhất bị như thế này.
-Bịch!
-A!
Tôi va phải một thằng nhóc
-Hửm?
Đó là một thằng nhóc tầm 10 tuổi...
-Này, đi đứng cẩn thận chứ!
-A! Cháu xin lỗi...
Thằng nhóc mặc một bộ quần áo rách rưới, khuôn mặt nhem nhuốc và trông có vẻ khá vội vã
-Nhóc là trẻ mồ côi à... ? Đáng ra nhóc phải ở trong trại trẻ mồ côi chứ ? Hay nhóc là ăn xin ?
-Không... Cháu không phải ăn xin!
-Hmm...?
-Cháu từng ở trong đó nhưng...
-Từng...?
-A... Cháu xin lỗi, nhưng mà cháu nghĩ chú nên đi nhanh đi, sếp của chú có thể nổi giận đấy, không phải hôm nay chú vốn đã có một ngày tồi tệ rồi sao ?
Thằng nhóc sau đó tủm tỉm cười cúi chào tôi rồi chạy đi
-Này, khoan đã! Sao nhóc biết chuyện đó ? Nhóc là ai ?
Thằng nhóc nọ đang trên đà chạy thì quay lại nói vội vã với tôi
-Cháu là Black!!! Biểu cảm trên mặt chú làm lộ hết rồi mà!!!
Sau đó, hình bóng của nó xa dần, tôi cũng không quá bận tâm, tiếp tục bước đi
-Một thằng nhóc khá thông minh nhỉ...
Tôi thở dài
-Anh đây mới có 18 thôi nhóc ạ!
Khoảng 10 phút sau tôi đã có mặt trước cổng chính tiến vào dinh thự Lockwood
-Louis Lockwood đến trình diện gia trưởng!
Tôi tiến đến trước mặt 2 tên cảnh vệ, nói đủ to để chúng nghe thấy
-Hmmm... Hiện tại bọn này đang được lệnh không được phép cho người ngoài vào! Anh đến vào lúc khác được không ?
-Người ngoài... ? Bọn mày có biết đang nói chuyện với ai không hả ????
Tôi khiêu khích 2 tên cảnh vệ, chúng có vẻ cũng khá cay cú nên chuẩn bị đối đáp lại tôi
-Đủ rồi!
-Ng... Ngài cố vấn... ?
Hai tên cảnh vệ hơi lùi bước, chúng đồng ý mở cổng cho tôi. Tôi bực bội tiến vào, không quên lườm mỗi tên một cái
-Vậy... Ta đi thôi nhỉ... ?
Tôi gật đầu, bước đi song song với tên cố vấn, hai tên cảnh vệ kia lẳng lặng đóng cổng, không nói câu nào.
-Công việc thế nào rồi, anh Louis ?
-Tôi chưa dò la được gì từ lũ cảnh sát cả!
Đúng vậy, lí do khiến tôi phải chuyển đến sống ở nơi khác là do chỗ đấy gần với sở cảnh sát, mục tiêu theo dõi của tôi!
-Hmm... Ngài Jefferson sẽ không hài lòng đâu
Jefferson là tên của gia trưởng đứng đầu dòng họ này. Hắn là một thằng vô dụng, mọi thành tích được ca tụng về hắn đều đến từ cha và anh em hắn cả. Lí do duy nhất khiến hắn lên nắm quyền là do toàn bộ anh em, bao gồm cha hắn đều đã hi sinh và có mỗi hắn sống sót. Tuy nhiên, tôi không khỏi nghi ngờ việc hắn chính là người giết họ.
-Không sao, tôi sẽ giải thích rõ với ngài.
-...Anh rất có tiềm năng, anh Louis! Nếu anh cố gắng hết sức trong vài năm tới thì chắc chắn anh sẽ được thăng cấp thôi!
-Hmmm...!
Mải mê trò chuyện, bọn tôi đã băng qua sân trước rộng lớn từ lúc nào.
-Vào thôi!
Tên cố vấn đẩy cánh cửa tiến vào dinh thự, như thường lệ, đập vào mắt tôi là khung cảnh hàng chục thành viên của gia tộc Lockwood đứng kín mít đại sảnh
-Nơi này lúc nào cũng đông đúc quá nhỉ!
-Kệ chúng đi, bù nhìn không hơn không kém!
Nhân tiện, hệ thống cấp bậc của gia tộc Lockwood khá phức tạp, mặc dù đều là họ hàng quan hệ rộng lớn với nhau nhưng người có cấp bậc cao hơn được phép đối xử với những kẻ cấp thấp như rác rưởi cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Ở đây, cấp bậc là tất cả.
Tầng lớp thấp nhất và chiếm số lượng thấp nhất là tầng lớp D. Bao gồm các "Bù nhìn", những kẻ được coi là không có tài cán gì cả. Được giữ lại làm vật hi sinh cho các cấp cao hơn
Tầng lớp tiếp theo. Tầng lớp C, tầng lớp "Bình thường" nhất, gồm những người nắm giữ các chức vụ thông thường trong xã hội như buôn bán, sửa chữa, thủ công nghiệp... Họ là tầng lớp đóng góp kinh tế chính của gia tộc
Tầng lớp C, cũng là tầng lớp của tôi. Những người nắm giữ chức vụ đặc biệt trong gia tộc, nhận lệnh trực tiếp từ các lãnh đạo của gia tộc, đa số những người trong tầng lớp này đều làm những nghề nguy hiểm như buôn lậu, sát thủ, xã hội đen... Bù lại họ rất được trọng dụng và luôn được thưởng cao
Nhân tiện, nghề của tôi hiện tại là gián điệp, nhiệm vụ chính của tôi thường là thâm nhập và lấy cắp thông tin từ các tổ chức, cơ quan khi có lệnh. Hiện tại thì mục tiêu của tôi là sở cảnh sát
-Anh Louis, anh đã nghe về dư án PF ( Perfect Fighters ) rồi chứ nhỉ ?
-Ừm, tôi nghe nói là khóa huấn luyện đầu tiên sẽ sớm bắt đầu ?
-Trong nay mai thôi, công tác chọn lọc đã gần hoàn thành rồi, còn hai món hàng nữa.
-Lại là ý của ngài gia trưởng nhỉ...
-Ừ... Từ ngoài nhìn vào hẳn ai cũng sẽ nghi ta chỉ là một gia tộc kiêm tập đoàn bất động sản bình thường thôi...
-Không phải chính vì kinh doanh bất động sản nên ta mới có vỏ bọc hoàn hảo sao ?
-Không hẳn, giới cảnh sát đã bắt đầu có động thái rồi, không phải chính vi vậy nên mới nhờ anh đấy sao ?
Mải mê với cuộc trò chuyện, chúng tôi đã đến phòng của ban lãnh đạo từ lúc nào
-Tôi thì hi vọng đó không phải sự thật. Phiền lắm~
Tôi đáp lại tên cố vấn và đẩy cửa tiến vào trong, không quên chào hắn lịch sự
-Cạch!
Tiếng cánh cửa đóng lại nghe thật lạnh lẽo làm sao, âm thanh vang khắp căn phòng chỉ có hai người
-Anh đến sớm!
Tôi giờ đang mặt đối mặt với Jefferson Lockwood, gia trưởng hiện tại của gia tộc
-Được diện kiến ngài là vinh dự của tôi mà!
Tôi lịch thiếp cúi thấp đầu
-Khỏi cần nghi lễ, vào thẳng vấn đề đi! Tiến triển công việc ta giao anh đến đâu rồi ?
Tôi ngẩng mặt le theo lời hắn. Tôi không định bóp méo gì cả, nên tôi báo cáo lại theo đúng những gì tôi nghe ngóng được
-Vụ lừa đảo thuốc phiện ở London có vẻ không được suôn sẻ cho lắm, phía cảnh sát đã chặn được nhiều đường mua bán của ta rồi, con số không có vẻ gì là giảm cả
-Hmmm...
-Buôn bán vũ khí với phiến quân ở Whales cũng bị thua lỗ nặng do hơn một nửa bị chặn đứng ở biên giới
-Ta tin là việc mua bán mẫu độc dược mới nhất cũng không suôn sẻ gì mấy... ?
-Tiếc là đúng thế ạ!
Jefferson thở dài, nhưng ngay lập tức nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt hắn
-PF vẫn đang suôn sẻ nhỉ...
Tôi hơi nhíu mày
-Công cuộc chuẩn bị đã hoàn tất, ta tin nếu nhẫn nhịn cùng lắm là 3 năm thôi, mọi vấn đề sẽ được giải quyết!
-Ý ngài là...
Tôi ngay lập tức nghĩ đến tình huống xấu nhất
-"Bù nhìn" Ngày càng nhiều nhỉ...
-Ngài...
-Ngay khi quá trình đào tạo PF kết thúc, toàn bộ những người thuộc tầng lớp D sẽ bị xóa sổ...
-Ngài không thể!!!
Tôi lớn giọng
-Họ là thành viên của gia tộc, ngài không thể cứ thế mà giết họ được!!!!
-Chúng vô dụng!
-Họ vô dụng là do cái chế độ đàn áp của ngài!!! Ngài phải có trách nhiệm với họ!!!
-Của ta... ? Ta đã cho chúng chỗ ở, miếng ăn, và cả cơ hội để chứng tỏ bản thân, nhưng chúng không làm được gì cả!
-Mỗi năm, ngài gửi 10 người đến chiến trường, lấy lí do là tiếp tế lương thực, nhưng thực ra ngài chỉ muốn đẩy họ vào chỗ chết. Vì cảm thấy chưa đủ nên ngài mới muốn thảm sát hàng loạt ??
Hắn ta bước xuống chỗ tôi, vẫn giữ cái điệu cười tởm lợm ấy trên môi
-Mục tiêu chiếm đoạn Anh Quốc của ta không cần đến một lũ vô dụng.
Không phủ nhận nữa sao... ?
-PF chính là tương lai của gia tộc Lockwood, và chỉ có lũ đần mới không nhận ra điều đó.
-...Báo cáo của tôi đến đây là kết thúc. Tôi sẽ tiếp tục công việc của mình.
Tôi bước ra ngoài
-Anh giống ta. Chúng ta đều mất đi người thân, đôi mắt trống rỗng đấy của anh sẽ khiến anh mạnh mẽ hơn. Rồi quyền lực sẽ tìm đến anh như nó tìm đến với ta vậy.
-Này!!! Nếu anh kiếm được thông tin hữu ích, tôi sẽ thăng cấp cho anh!!!
-Rầm!
Tôi đóng mạnh cánh cửa, vờ như không nghe những gì hắn nói
-Tôi khác ông...
Nhưng sự thật, tôi đã bị những lời lẽ đó làm xáo trộn. Tôi thực sự giống hắn sao... ?
---
-Rào rào!!!
Tôi đắm mình trong cơn mưa tầm tã giữa đêm khuya, dư âm cuộc trò chuyện hôm ấy vẫn chưa tan biến.
-Mình phải làm việc này bao lâu nữa đây... ?
Tôi hiện giờ đang đứng thẫn thờ trước sở cảnh sát, toàn thân ướt như chuột cống và đôi mắt thâm quầng vì không ngủ.
-Chán chết...
Hôm nay là ngày đợt tập huấn PF sẽ chính thức diễn ra, theo như lời tên cố vấn kể thì hai món hàng cuối cùng đã đến nơi. Tôi đáng ra sẽ có tên trong danh sách mời tham dự, nhưng có lẽ sau cuộc cãi nhau ngày hôm trước thì tôi mất cái quyền ấy rồi
-Mình cũng chả hứng thú...
Tất nhiên, tôi được ra lệnh phải tiếp tục nhiệm vụ mặc dù trời giờ đang mưa tầm tã và có vẻ là chả có gì đáng để tôi báo cáo cả.
-Hửm...?
Ánh mắt đờ đẫn của tôi bỗng sáng rực
- Về thôi anh!!!
-Rồi rồi, chờ anh lấy ô đã Rose!
Tôi nấp vào một góc tường, nghe ngóng người đàn ông kia...
-Đi thôi em!
-Vâng!
Không hiểu vì sao, nhưng tôi cảm giác hắn có gì đó bí ẩn. Hôm nay là thứ 2, tất cả cảnh sát đều phải mặc đồng phục theo luật, nhưng hắn thì không. Tôi ngay lập tức bỏ qua khả năng hắn là khách, vì tầm giờ này bộ phận chăm sóc khách hàng trực tiếp đang đóng cửa. Suy nghĩ một hồi thì tôi quyết định bám theo hắn
-Mưa to thật nhỉ em!
-Vâng! Em thèm món khoai luộc quá!
-Ừ, anh sẽ làm cho em! Đi một chút nữa thôi
Tuy nhiên, bám theo hắn được một lúc thì tôi không thấy hắn có gì khả nghi cả. Tôi đã hi vọng hắn sẽ vô tình lấy cái gì đó liên quan đến lũ cảnh sát ra từ túi áo nhưng chả có gì cả.
-Chả có gì cả... Phí thời gian thật...!
Tôi định xoay người rời đi
-Anh là... thám tử phải không ?
Một giọng nói quen thuộc bỗng văng vẳng nhẹ bên tai tôi, tôi nhanh chóng dồn toàn bộ sự chú ý về phía bên kia con đường...
Cuộc trò chuyện diễn ra sau đó khiến tôi phải chết lặng
-Cái quái gì vậy... ? Thằng nhóc mình gặp hôm nọ là trẻ mồ côi và nó vừa được thằng kia nhận nuôi... ?? Không, liên quan gì đến mình chứ...?
-Quan trọng là... Thằng đó là thám tử... Hắn làm việc cho sở cảnh sát đang nhận nhiệm vụ điều tra gia tộc mình...
"Nếu anh kiếm được thông tin hữu ích, tôi sẽ thăng cấp cho anh!!!" Lời nói của tên gia trưởng hôm nọ bỗng tràn vào đầu tôi
-...
Tôi nhìn theo bóng dáng ba người kia đang vui vẻ rời đi, rồi nở một nụ cười lạnh băng
-Sau cùng thì, tôi cũng chả khác gì ổng cả...
End Chapter 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro