Chapter 12 : Vị vua của tội phạm
-HOLMES!!!!!
Ngay khi tiến vào con hẻm Holmes đã đi vào trước đó, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là bộ dạng thê thảm của anh đang quỳ gục xuống đất và một tên lạ mặt ở ngay bên cạnh. Tôi định cứ thế tiến đến, nhưng ngay khi thấy sự hiện diện của Jack và Jason, tôi rút sún ra với tốc độ nhanh nhất có thể
-HOLMES!!! NẰM XUỐNG!!!
Tôi thoáng thấy anh quay mặt lại khi tôi chĩa súng vào, tên lạ mặt đứng bên cạnh anh cũng nhìn lại phía này
-LÙI LẠI!!!
Rose ở sau đẩy mạnh tôi lại
-Rầm!
Đó là khi tôi nghe thấy 2 tiếng súng vang lên và chiếc biển quảng cáo treo ở trên bỗng rơi thẳng xuống đất, chấn động của chướng ngại vật to lớn ấy đẩy bay tôi ra xa
-Tsk...!
-Chạy đi!!! Holmes sẽ không chết đâu!!!
Jack và Jason băng qua chiếc biển quảng cáo to lớn chắn cả một mảng đường của con hẻm
-Cô mau chạy đi!!!
Tôi lao lên
-Đừng dại dột vậy!!!
-AAAAA!!!!!
-Ngu ngốc
Jason dùng cả hai tay chặn đứng đòn thế của tôi, Jack sau đó lao ngay sang bên cạnh đá bay tôi xuyên qua cả cánh cửa của tòa nhà cạnh bên
-Hự...!
-Đoàng! Đoàng!!!
Phía bên ngoài, tôi loáng thoáng thấy Rose dùng lần lượt cả bom khói, súng đạn để chặn 2 tên sát nhân
-Chạy đi!!!!
Tôi muốn ở lại cứu Holmes, nhưng nếu ngay mạng cũng không giữ nổi thì cứu ai cơ chứ ?
-Lên trên tầng!!!
Đây là một tòa nhà rộng lớn chưa hoàn thiện với tổng 6 tầng và có chiều rộng ngang với sở cảnh sát, nếu là để chạy trốn thì không có nơi nào thích hợp hơn nơi này cả!
-Đoàng!!!Đoàng!!!
Tôi chạy lên cầu thang với nỗi sợ rằng làn đạn đang bay tán loạn kia sẽ trúng mình, mọi thứ như đang chậm lại vậy, những viên đạn va chạm với những thanh sắt của công trường bắn ra những tia lửa sáng chói chiếm trọn tầm mắt tôi, tôi chạy một mạch lên tầng cao nhất của công trường trong khi Rose vẫn đang không ngừng quay lại bắn trả
-Sắp hết đạn rồi!!!
Tôi kéo Rose chạy sâu vào trong tầng 2, nơi có những thanh sắt dựng đứng được dùng trong xây dựng
-Đừng quay lại!!
-ĂN BOM NÀY BỌN KHỐN!!!!
Nhịp tim như chậm lại nhiều nhịp, tôi nín thở, dùng hết sức lực vào hai đôi chân dang run rẩy này, với hi vọng nhỏ nhoi tin tưởng rằng bản thân chắc chắn sẽ làm được!!!
-ĐOÀNG!!!
Tiếng nổ vang vọng cả tòa nhà, tôi nắm lấy tay Rose chạy băng qua làn đạn từ tứ phía và hàng loạt quả bom chỉ ở cách mình vài mét. Những viên đạn bay với tốc độ cao va chạm với các thanh sắt hòa lẫn với hàng loạt tiếng nổ tạo ra thứ tiếng như muốn đâm thủng tai tôi
-AAAAAAAA!!!!
Trần nhà rung động dữ dội, những thanh sắt tóe lửa do va chạm với đạn, sàn nhà vỡ nát do bom nổ, tiếng cười điên loạn của hai tên sát nhân, hai con người chạy thoát khỏi làn đạn như đang chạy thoát khỏi tử thần. Tất cả hòa trộn lại với nhau, như đang tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, nhưng cũng thật rừng rợn
-NHẢY!!!!
Tôi kéo Rose ra phía cửa sổ, và...
----
-Xoảng!!!
-A...a...
-Nhảy từ tầng hai xuống không phải lựa chọn đúng đắn rồi...!
Tôi nhặt chiếc ví đề chữ "Lestrade" tên của tôi lên rồi loạng choạng đi men theo bức tường cũ kĩ tìm lối ra.
Sau khi bị dồn vào đường cùng và chạy thoát được thì tôi đành phải nhảy từ tầng 2 của tòa nhà bỏ hoang kia mới qua được phía bên kia của tòa nhà và cắt đuôi Vageta và tên kia
-Tòa nhà này cũ lắm rồi nên chắc cửa sổ có vỡ thì chúng không để ý đâu nhỉ... ?
Sau khi tìm được lối ra, tôi tiếp tục đi dọc the con hẻm. Với chân trái bị dính đạn, riêng việc đi lại đã khó khăn lắm rồi, vừa rồi chạy thoát được đúng là kì tích
-...!
-Hửm...?
Có tiếng gì đó... ? Nghe như tiếng súng vậy... ?
-Xoẹt...!
Vừa với nghĩ xong, tiếng súng inh ỏi như đâm thủng tai tôi phát ra từ phía sau
-Hả...?
Tôi vừa quay lại thì viên đạn đã sượt qua mặt
-Vageta????
-Tsk! Trượt rồi!
Tôi bắn trả 2 phát đạn nhằm đe dọa rồi chạy về phía phát ra tiếng súng lúc nãy
-Tiếng súng vừa rồi! Chắc chắn đằng đó đang gây chiến, nếu như qua được bên đó thì mình sẽ lợi dụng hỗn loạn để trốn thoát
-Đứng lại!!! Lestrade !!!!
Vageta chắc chắn sẽ lấy mạng tôi, không thể liều lĩnh được!!
-Hàng loạt viên đoạn sượt qua mặt, nhưng tôi cố gắng tránh theo bản năng và tiếp tục chạy!
Phía trước có 2 ngã rẽ
-Phải...!
Vừa đổi hướng định rẽ phải, tôi đã chạm mặt 2 người đi từ hướng ngược lại
-Hả...?????
-Watsu???
Watsu cùng với con ả vừa nãy... theo sau là Jack và Jason, những kẻ đã phản bội ta
-Tsk!!
-Là Lestrade!!! Rose, mau lùi lại!!
2 bọn chúng rút súng ra, trong khi con ả tên Rose kia quay ra phía ngược lại chĩa súng vào 2 kẻ phản bội kia, Watsu chĩa họng súng vào ngay mặt tôi
Vageta và thằng khốn kia cũng sắp đuổi kịp rồi, nguy thật rồi!!!
-Hả... ?
Chưa hết, phía ngã rẽ bên trái là...!
----
-2 người!!! Đợi t-
-Bốp!!
Chưa kịp dứt lời, tôi đã ăn chọn một đá vào giữa mặt
-Hự...!
-Đừng mở cái mồm bẩn thỉu của mày ra khi tao còn đang nói!
-Tsk... Mày muốn gì... ? Tại sao lại lôi họ vào chuyện này ????
-Hừ!
Thằng khốn tên Kakarot kia cười nhẹ, hắn bắt đầu giải thích
-Thứ nhất : Thằng anh đã chết của mày làm tao cáu, Thứ 2 : Mày có thứ tao cần, Thứ 3 : Cho dù mày có không làm gì thì tao vẫn giết mày thôi, tao giết tất cả những ai làm tao ngứa mắt
-Đó là lí do mày giết anh ấy sao ?? Do anh ấy khiến mày khó chịu... ??? Hay anh ấy có thứ mày cần ??
-Cả 2!
Tôi loạng choạng đứng dậy, ai mà không điên máu lên khi có người nói như vậy với người thân của mình chứ ?
-Mày... Rốt cuộc là vì gì ??? Vì chiếc huy hiệu sao ?
Hắn hơi ngừng lại, rồi tiếp tục cười nhẹ
-Chính xác! Chiếc huy hiệu mày đang cầm từng thuộc về tên đó đấy! Không ngờ một vật vô tri vô giác như vậy mà cũng tìm được đường về tay chủ. Thật kì diệu nhỉ, mày có nghĩ vậy không ?
-Hừ... Kì diệu sao ? Vậy, tao hỏi mày. Có gì kì diệu về chiếc huy hiệu này chứ ?
-Hừm... Giữ đồ của tao lâu vậy mà chẳng biết gì về nó sao ? Xấu cái danh thám tử của mày quá đấy Black ạ!!
Hắn tiến lại gần tôi
-Tao cần nó để tìm " Chén thánh"
-Chén... thánh... ?
-Trong thành phố này có rải rác 7 chiếc huy hiệu, khi tập hợp được đủ cả 7 và tập trung chúng lại một nơi, chúng sẽ chỉ ra nơi chứa "Chén thánh". Đó là mục tiêu của tao
-Chén thánh này dùng để làm gì ?
-Truyền thuyết kể rằng quyền năng của nó lớn đến nỗi có thể thực hiện bất kì điều ước nào
-Và mày tin vào điều đó ư ?
-Nếu như mày không tin tao, sao không hỏi tên bác sĩ ? Tao khá chắc chắn hắn có câu trả lời mày cần đấy!
-Hả...?
Hắn cười nhẹ, tiến lại gần tôi như thể đe dọa
-Đừng ngạc nhiên như vậy chứ! Đằng nào mày cũng sẽ chết thôi, không sớm thì muộn!
Hắn vẫn giữ cái vẻ bí ẩn đó, quanh hắn toàn sơ hở nhưng tôi lại không dám tấn công, áp lực khổng lồ này... Hắn chắc chắn không phải tên dễ đối phó
-Tại sao mày lại cho tao biết về chuyện này ?
-Để làm trò chơi trở nên thú vị hơn chứ sao ? Tao là người kiểm soát mọi thứ, việc thay đổi luật chơi một chút cũng chả ảnh hưởng gì đến tao cả!
-Mày coi mạng sống của bọn tao như trò tiêu khiển sao... ? Mày phải bội đồng đội của mày, đứng sau giật dây mọi thứ, tất cả chỉ để thỏa mãn cái thú vui bệnh hoạn của mày sao ?
-Nếu tao nói là đúng thì sao ? Mày sẽ làm gì nào ?? Giết tao sao ?
-Hừ...! Tao cũng giống mày thôi, nếu giết mày luôn tại đây thì chả còn gì vui vẻ cả!!!
Tôi rút trong túi ra một quả bom khói và ném mạnh xuống đất
-Tsk... Vẫn còn trò này sao ? Ngài thám tử ??
Tôi chạy đi thật nhanh, phải mau chóng tìm Watsu
-Đừng tưởng tao cho mày thoát dễ dàng như vậy!
Kakarot đuổi theo sau, hắn ta cực kì nhanh nhẹn nên chẳng mấy chốc đã gần đuổi kịp tôi
-Đoàng!
-Hả ? Đằng kia có tiếng súng?
Tôi chạy về phía có tiếng súng và...
-Cái gì... ?
Phía trước là một khung cảnh hỗn loạn
Watsu và Rose đang bị Jack và Jason truy đuổi, Lestrade đang bị Vageta và anh chàng đi cùng Rose áp sát, Watsu và Lestrade đang chĩa súng vào nhau còn Rose đang mặt đối mặt với 2 tên sát nhân
Bên đó hẳn đã nhận ra sự có mặt của tôi và Kakarot, Lestrade quay mặt về phía này nhìn hai bọn tôi với ánh mắt đầy căm phẫn pha lẫn ngạc nhiên
-Loạn rồi đây...
-ĐOÀNG!
End Chapter 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro