
(MinYoon) Alarm
Mino vừa bước vào nhà đã đưa tay vội nới lỏng cà vạt, hắn vò rối mớ tóc mà chỉ vừa giây trước vẫn còn được ép vuốt gọn gàng. Giải phóng mình khỏi đôi giày tây bức bối và vứt đi cặp tài liệu khiến hắn cả ngày nay đau đầu suốt, Mino đã chờ giây phút này từ khi hắn vừa rời nhà vào sáng sớm - công việc chồng chất lúc nào cũng dồn ép hắn bằng thứ áp lực khổng lồ. Hắn thức thâu cả đêm qua để hoàn thành những bước cuối cùng cho dự án sẽ được trình bày với nhóm mình vào sáng nay. Kết quả ra sao chưa rõ, hắn cũng chẳng muốn biết vào lúc này cho lắm. Mino cần ngủ, bây giờ hắn chỉ muốn nằm dài ra giường mà ngủ một giấc thật ngon thôi.
À đương nhiên là, dài người trên giường cùng với người yêu mình trong lòng. Đúng như dự đoán, cửa phòng vừa mở đã thấy được Seungyoon ở đấy. Ngồi xếp bằng trên giường với cặp đùi thon mịn được khoe một cách trọn vẹn trong chiếc quần cộc ngắn cũn, Seungyoon đang chăm chú xem gì đó trên điện thoại. Tới mức không nhận ra Mino đã dựa người bên cửa nhìn cậu được một lúc lâu.
"Xem gì mà chăm chú thế, nghiên cứu tư thế mới hả?"
Cậu ngước mặt, hai gò má phiếm một mảng hồng khi nghe câu châm chọc đó của hắn: "Không, em đang xem thử bài hát mới thôi. Anh về từ khi nào vậy?"
"Vừa về thôi." - Mino chậm rãi bước tới, nheo mắt nhìn xương đòn thanh mảnh lộ ra sau mảnh áo cổ trễ rộng người kia đang mặc. Lúc nào cũng vậy, cứ nhìn Seungyoon cùng những bộ đồ thoải mái cậu mặc ở nhà luôn khiến hắn khỏe lại ngay tức khắc. Hắn lăn vào phần đệm cạnh cậu, quàng tay định ôm lấy Seungyoon vào lòng, môi cũng kề sát muốn hôn lên cặp má bông mịn kia một cái, song chưa kịp làm gì đã bị đẩy ra. Seungyoon chun mũi, trừng mắt với anh: "Anh hôi chết đi được á Mino!"
"Chỉ hôn một cái thôi mà."
"Không, anh tắm đi đã."
Mino toan nài nỉ thêm nữa, nhưng trông cái vẻ bĩu môi trợn mắt người kia bày ra để hăm dọa mình, hắn biết sẽ chẳng ích gì đâu. Seungyoon luôn rất ưa sạch sẽ, không ít lần hai tai hắn bị tra tấn đến nát nhừ chỉ vì cái thói bừa bãi của bản thân. Miễn cưỡng rời ra, Mino lết vào nhà tắm với bộ dạng đầy mệt mỏi, anh quay đầu, cố chớp mắt nhìn cậu với vẻ mặt đáng thương lần nữa, nhưng Seungyoon đã lại cắm mặt vào điện thoại rồi. Mino nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định thở dài đi tắm. Thật ra nếu muốn, hắn có thể dễ dàng kẹp chặt Seungyoon vào lòng, hắn có cách để khiến giọng càm ràm của cậu trở nên mềm mại và dễ nghe hơn. Nhưng chỉ một tối thôi, sang hôm sau cái giọng cằn nhằn kia càng dai dẳng tới chừng nào thì Mino không kiểm soát được. Ôi thôi tha cho hắn đi, Mino đã đủ mệt để nghe người yêu mình càm ràm rồi, mặc dù vẻ mặt cố làm ra vẻ hung dữ của cậu ấy cũng khá là đáng yêu...
Khiên cưỡng là thế, song Minokhông thể phủ nhận rằng cả người sạch sẽ thì dễ chịu hơn hẳn, và với những bước chân nhẹ bẫng khi hắn lần nữa trở vào phòng, mớ áp lực quấn lấy dai dẳng cả tuần nay như cũng nằm hết lại nơi những gót chân đằng sau. Hắn nhếch môi nhìn người yêu mình - lúc này cậu ấy đã nằm sấp ra giường, hai chân thuôn dài bắt chéo lên nhau, chậm rãi ma sát. Mấy ngón tay gầy guộc mải miết lấy môi dưới, cặp môi căng đầy của cậu ấy ấy, chỉ liếc mắt trông một chút đã khiến hắn muốn cắn lên rồi.
Có lẽ là bị nhìn chằm chằm thật lâu khiến Seungyoon thấy nóng hết cả người, cậu quay sang, thấy Mino thừ người ở đó với mái tóc còn ướt, nước thấm cả lên vai áo. Tít mắt bật cười, cậu nhổm dậy: "Chẳng bao giờ anh lau tóc cho khô hết, muốn bệnh hay sao?"
Seungyoon ngoắc hắn lại gần, phần cậu thì lúi húi tìm trong ngăn chiếc tủ đặt cạnh giường, lấy ra một cái máy sấy: "Ngồi xuống đi, em sấy tóc cho." - cậu có vẻ rất thích thú, đợi cho Mino ngồi xuống giường rồi mới vòng ra sau lưng anh. Seungyoon quỳ lên giường, tay cầm máy sấy, tay kia lại nhẹ nhàng vò lấy tóc hắn, cẩn thận từng chút một: "Nóng quá thì nói nha."
"Ừm hửm." - Mino lim dim mắt, hắn khá thích cảm giác khi sấy tóc, và đặc biệt là lúc này, với xúc cảm nhẹ nhàng ngưa ngứa từ những đầu ngón tay người kia truyền tới. Seungyoon vừa sấy tóc cho hắn vừa lầm rầm hát gì đấy, giọng cậu rất hay - trầm ấm và nội lực. Giọng hát đầy từ tính đó hòa cùng tiếng rì rì của máy sấy nghe đến là dễ chịu. Cả người Mino như nhẹ bẫng đi, luồng khí ấm áp lờn vờn trên da mặt như tụ thành một tấm đệm mây mềm mại đầy dễ chịu. Và trước khi cả hai kịp nhận ra, thì Mino đã ngủ mất rồi. Cả người vô lực ngã nằm vào lòng Seungyoon, bên tai hắn còn mơ hồ nghe thấy tiếng cậu khúc khích cười, môi mỏng bất giác cũng nhếch lên một chút.
Seungyoon vuốt vuốt mớ tóc hắn lòa xòa trước trán: "Còn chưa khô hết nữa mà..." - cậu nhoẻn môi cười trong vô thức, ánh nhìn cũng êm dịu hẳn đi khi hàng mi khép lại trong một giấc ngủ yên lành của Mino in bóng nơi tròng mắt. Seungyoon vuốt ve xương hàm sắc sảo của hắn, cậu biết công việc của Mino dạo này rất bận rộn. Hắn lại là kẻ cuồng công việc đến nỗi, dù Seungyoon có dùng đủ mọi cách để ép hắn nghỉ ngơi vẫn không thành, kể cả việc miễn cưỡng rủ hắn /chơi/ những trò mà bình thường Mino rất có hứng thú. Mino là kiểu người khi công việc còn chưa xong thì nhất định sẽ không chịu rời bàn nửa bước.
Cúi xuống đặt lên môi người yêu một cái hôn phớt, Seungyoon thì thầm: "Ngủ ngon Mino, hôm nay hãy đừng mộng mị gì cả nhé. "
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro