chương 6- mở cửa ra, vợ ngoan liền nhìn thấy.
chương 6- mở cửa ra, vợ ngoan liền nhìn thấy.
Sáng thứ hai, chuông đồng hồ réo ầm ĩ, hai mi mắt Vương Nguyên run run chuẩn bị thức dậy.
Bên tai bỗng vang lên tiếng hừ hừ xa lạ khiến cậu giậc mình hai mắt liền trừng to.
Đối diện cậu không phải là cửa sổ nắng chan hòa, cũng không phải là trần nhà màu vàng sữa... là một mảng tối ôm, chớp mũi cơ hồ còn chạm vào nơi đó... hơi rắn còn ấm áp nữa.
Vương Nguyên hơi hồi tưởng một chút... vẫn có chút mơ màng khiến đầu óc không được tỉnh táo, có chút trống rỗng.
Đến khi cảm nhận được trên đỉnh đầu truyền đến cảm giác có vật cọ cọ cùng hơi thở lành lạnh bạc hà quanh quẩn xung quanh mới hoàng hồn.
Một tiếng thét kinh hoàng cơ hồ xé rách màn nhĩ của những ai nằm trong bán kính 10 mét.
- sao... sao.... anh lại ôm tôi ngủ....
Một ngón tay chỉ thẳng vào mặt Vương Tuấn khải.
Vương Nguyên vừa lắp bắp hỏi, vừa nhìn xung quanh căn phòng , xem chính bản thân cậu nửa đêm có chạy loạn sang phòng người ta không.
Vương Tuấn Khải ngốc lăng lăng nhìn Vương Nguyên.
Hắn a... chưa bao giờ ngủ ngon tới như vậy a, Vương Nguyên trước mặt vừa mềm vừa trắng. Tuy hơi gầy nhưng xúc cảm thật không tồi... cả mùi hương trên người cậu nữa.... rất dễ chịu.
Vương Nguyên nghe không được lời giải thích mặt có chút xoắn xít lên. Người này... có ý đồ gì sao, nhưng một viên chức nhỏ bé như cậu thật không nghĩ ra có cái gì để mà lấy được. Cuối cùng cũng chỉ thở dài quay sang nhìn Vương Tuấn Khải cười gượng hai tiếng.
- anh về phòng vệ sinh đi, tôi xuống dưới làm bữa sáng.
Nói xong cũng liền quay lưng định đi.
- Vương Nguyên... cậu sợ tôi là người xấu sao?
Vương Nguyên nghe thế liền quay lại giải thích, cậu không muốn làm Vương Tuấn Khải tổn thương. Dù sao cũng là đàn ông... một cái ôm mất mác được cái gì cơ chứ chỉ là... hơi hoảng loạn một chút.
- không có... chỉ là...
Trong nhất thời Vương Nguyên không muốn nói gì nữa, nhìn người kia mắt đen sâu thẳm lại mang theo chút phiền muộn, cậu liền không biết nên nói gì.
Vương Tuấn Khải tiếp tục.
- tôi hiểu mà... ai gặp chuyện như vậy sao mà không hoảng sợ. Nếu cậu cảm thấy để tôi ở đây không an toàn tôi có thể đi...
- không... không tôi không có nghĩ... như vậy.
Vương Nguyên vừa nhìn vào đôi con ngươi của hắn vừa chột dạ. Cậu quả thật có nghĩ như vậy... chỉ một chút thôi.
Vương Nguyên khẳng khái đi đến ôm người kia một chút.
- thấy không... tôi không sợ anh đâu.
Vương Tuấn Khải nhân cơ hội ôm chặt lấy cậu, lợi dụng thời cơ đúng bản chất gian thương. Kéo người kia ngồi vào trên đùi mình, người kia cũng chỉ phản kháng một chút... chắc vẫn còn tội lỗi lúc ban nãy.
Thuận lý, Vương Tuấn Khải liền xiết lấy eo thon, đầu tựa vào hổm vai Vương Nguyên, vừa nỉ non nói chuyện vừa thổi khí vào .
- Vương Nguyên... đêm qua tôi mơ thấy một chuyện rất kinh khủng...
Vương Nguyên hơi cứng người quên luôn sự bấc mãn với tư thế ngồi hiện tại. Trong lòng lại đem -một -nghìn -không -trăm -lẻ -mấy quyển tiểu thuyết ra nghiền ngẫm. Cao trào nỗi lòng main chính trong đêm mơ về đoạn kí ức đau khổ mà bản thân đã quên... mơ mơ hồ hồ mà thống khổ.
- tôi mơ thấy một gia đình không trọn vẹn ( mẹ tôi mất rồi a) một người ba bỏ bê con mình... chạy theo tự do rất ích kỉ ( ông già đó giao công việc cho tôi xong liền du ngoạn không hẹn ngày về) ... sau đó lại mơ về một cuộc truy đuổi...
Tôi tỉnh dậy... thật sự rất hoảng sợ... muốn đến nói chuyện với em...thấy em đang ngủ... lại không dám đánh thức...
Thật xin lỗi....
Vương Tuấn Khải nói xong cũng không thấy xấu hổ, dù sao hắn cũng nói sự thật. Chỉ là lời nói úp mở cậu hiểu sai cũng không phải lỗi tại hắn.
Còn Vương Nguyên cảm động đến xuýt nữa rơi nước mắt mà không hề hay biết người ta tính kế trên người mình.
Thật lòng ngây ngô nói ra lời xin lỗi.
- là tôi phản ứng hơi quá... xin lỗi anh.
Vương Tuấn Khải liền rèn sắt khi còn nóng.
- từ nay cậu có thể...
Vương Tuấn Khải bày vẻ mặt này người biết rõ anh nhất định sẽ run rẫy muốn buồn nôn... chỉ trách kẻ đó lại là Vương Nguyên... đã ngốc còn nghiện ngôn tình một cách não tàn... liền động tâm.
- nếu anh không ngại liền ngủ cùng tôi... dù sao giường cũng đủ lớn.
- cảm ơn... cậu.
Nói xong Vương Nguyên nhận ra cũng đã gần 7h mà 8h lại phải có mặt ở công ty. Liền nhanh chống bỏ lại Vương Tuấn Khải cười đến đáng khinh trong phòng lấy ít đồ liền chuẩn bị đi làm.
Đeo tất xong lại mang giày vào vội đến mức chút nữa liền giẫm dây giày té sắp mặt. Vương Tuấn Khải đứng nhìn cậu loay hoay đến rối mù, mí mắt giậc giậc.
Vương Nguyên này sống đến tận bây giờ... quả nhiên là kì tích. Việc đơn giản cũng làm rối lên được thật không dễ dàng chút nào.
Đem Vương Nguyên kéo dậy, lại ngồi xuống thắt lại cho cậu dây giày gọn gàng, mới thả cậu đi.
- Nguyên Nhi chiều tôi nấu ít món... đợi cậu về.
Vương Nguyên đi một khoảng nghe được câu này, mặt ửng đỏ.
Rất có cảm giác... đi làm mệt mỏi cả ngày liền có thê tử hiền hậu đứng trước cửa đón về... rất ngọt ngào cùng ấm áp.
Mở cửa ra liền thấy vợ ngoan... ai mà không thích. Có chút cảm giác không đúng nhưng rất mau liền cho qua.
Vô tâm vô phế... tốt... cũng không tốt. Nhưng hiện tại tơt là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro