Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 25- sống chung.

Vương Nguyên rất thông minh, cậu thừa biết cái thế giới này vô lý đến cùng cực, nhưng vô lý đến mức người cậu nuôi trong nhà là chủ tịch một tập đoàn, nhặc về thêm một gã vệ sĩ, lôi kéo thêm tổng tài em trai chủ tịch, một con chó alaska và một con chim sắp tuyệt chủng...

"Mình ổn mà" Vương Nguyên trong lòng tự trấn an, nhưng tiểu vũ trụ vẫn luôn có dấu hiệu muốn bùng nổ.

Ngây ngốc hết hai ngày Vương Nguyên mới tàm tạm miễn cưỡng chấp nhận được.

Nếu nói thần kinh của Vương Nguyên mạnh mẽ thì nên nói cung phản xạ của cậu quá dài đi kéo từ cực bắc đến cực nam của trái đất.

Nhưng vừa nghĩ đến tình cảnh vui vẻ của căn nhà đầy ấp động vật... còn có con người Vương Nguyên lại tự động quên đi tên Vương Tuấn Khải kia đã lừa dối mình. Từ nay Vương Nguyên sống trong căn nhà nhỏ đầy ấp hơi thở giống đực cả chó và chim đều là giống đực.

Nhưng có một vấn đề quan trọng. Đó chính là phòng ở, chó alaska có vẻ không vui khi cái ổ ấm riêng tư được đặc trong căn phòng trống của nó... bị chiếm a~

Alaska đưa đôi mắt sắc lạnh lùng lia về phía Dịch Dương Thiên Tỷ và tên vệ sỉ nhỏ đang được hắn gắc gao ôm trong lòng.

Nổi giận liền sủa hai tiếng.

Gâu    Gâu.. ( chết tiệt)

Sau đó không phục liền dùng đôi nhân của mình phóng như bay về phía hai con người đáng ghét. Mãnh liệt nằm chồng lên người của hai tên ngu ngốc.

Vương Tuấn Khải đỡ trán, có trời mới biết hắn muốn tống cổ cái đám này ra khỏi tổ ấm của hắn biết bao, mặc cho hai kẻ kia con đang bị một con alaska hành hạ, Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên trở về căn phòng của họ.

Dịch Dương Thiên Tỷ thấy anh trai đi mất liền vui vẻ vùi tên Lưu Chí Hoành không an phận kia vào lòng. Chân rất không khách khí đạp văng con chó ngu ngốc.

Alaska bị đá văng ra rất không vui kêu oăn oẳn thêm vài tiếng liền chạy đến gần cửa sổ kể lể khóc than với chim nhỏ. Con chim không có chút tình nguyện nào lắng nghe, đến khi cảm thấy alaska sắp giận dỗi mới kêu " chiếp" một tiếng cho thấy rằng nó vẫn đang lắng nghe.

Cao lãnh ôn nhu công nha!!!

Dịch Dương Thiên tỷ có chút dở khóc dở cười, mợ nó!!! Căn nhà này thật là một cái tổ hợp kì quái.

" thả ra coi tên đáng ghét này!"

" sao không câu dẫn nữa, lần này xem thử cúc cậu có nở hoa không?? Hửm!"

Nói như thể rít ra từ kẻ răng.

Lưu Chí Hoành rất tức giận, ai lại không tức giận khi có kẻ đòi hái bông cúc của mình? Nhưng cái tên đáng ghét này lại đường hoàng mà nói, còn "hửm", như thế này không chút gợi cảm đâu nhé.

" lão tử mới làm ngươi nát cúc"

" khẩu khí không nhỏ a"

Lưu Chí Hoành ra sức giãy giụa, mớ xương già trên thân thể cũng thật mệt mỏi.

" vì sao ngài phải làm vậy, nếu yêu người kia đến thế thì đi tìm về đi chứ, ngài ở đây hành hạ tôi tôi kẻ kia quay về sao..?"

" im đi!!! Chuyện này không phải là chuyện cậu có thể dây vào"

" anh mẹ nó, nó rõ cho tôi, anh đang bắc buộc tôi dây vào đây, nếu anh không nhốt tôi lại cùng cái vị thuê xong thì bỏ mặc tôi kia, ông đây thèm xía vào chuyện này chắc."

Lưu Chú Hoàng hét xong, tức giận đến mặt đỏ ngầu, hai mắt trừng lớn, lồng ngực phập phồng, trong lòng vẫn chửi đổng lên mẹ nó!!!

Dịch Dương Thiên tỷ chỉ nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Lưu Chí Hoành đỏ lên, vẫn khả ái như vậy không hề vặn vẹo khó chịu.

Thế nhưng miệng lại chẳng thốt ra nổi lời nào vừa ý hắn, như thể sinh ra là để đối nghịch hắn vậy.

Nếu không phun ra được lời nào hay thì dứt khoát bịt lại đi.

Một nụ hôn giáng xuống, vừa lúc Vương Nguyên mở cửa phòng ra.

Lần này tiểu vũ trụ của Vương Nguyên thật sự bùng nổ...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro