Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 23-kế hoạch chạy trốn của Hoành Vệ sĩ p2

Lưu chí hoành bước từng bước, ngón tay thon dài trắng nõn gỡ từng chiếc cúc áo.

Cậu ghé sát vào tai Dịch Dương Thiên Tỷ, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười trêu nhân.

"Muốn không?"

Đôi mắt vốn lành lạnh của Dịch Dương Thiên Tỷ , như sâu hơn, đen hơn, cả một vùng lốc xoáy cuồn cuộn như hố đen của vũ trụ nhìn xoáy vào tên ngốc đang muốn chết mà trêu chộc mình.

Lưu Chí Hoành chính là kẻ ngốc thích giả vờ thông minh. Nhìn thấy biến đổi trong đôi mắt vị tổng giám đốc nhà mình, không những không  nhìn thấy tín hiệu nguy hiểm mà còn dại dột tìm chết, trong lòng vui vẻ đến cười điên dại, cậu mê hoặc được tên mặt than này thiệt nè, thành công rực rỡ.

Thế là tên-ngốc-nào-đó đắc chí, kéo một cánh tay của người ta đặc lên eo mình , cánh tay còn lại thì đặc lên mảnh-ngực-nhỏ-bé đang run rẩy trần trụi với thiên nhiên, umk trọng điểm không phải là nhỏ bé mà là trần trụi đó... trần trụi.

Được rồi, mọi người cùng tôi đốt ba cây nến cầu nguyện cho Lưu CHí Hoành.

Lưu Chí Hoành có một kế hoạch, định nhân lúc Dịch Dương Thiên Tỷ động sắc tâm với mình liền kê gối lên cao, một gan từ rốn xuống, hạ thủ không chút lưu tình, phải biết vị trí đó có thể giết chết một người đàn ông, nếu không chết cũng không cách nào sống tiếp. Cái này gọi là tội ác, tuyệt đối là tội ác, thế nhưng mỗi ngày đều sống trong nổi lo âu hoa cúc bị phá nát, Lưu Chí Hoành tỏ vẻ, cậu không làm sai, tội ác ư, chuyện nhỏ.

Nhẩm lại cái kế hoạch thiếu não của mình thêm vài giây, Lưu Chí Hoành lại tà mị mỉm cười, đặc hai tay lên người của Thiên Tỷ, đè ngã người ta xuống sofa, một chân còn cố ý chen vào giữa hai chân của người ta.

Thái dương Thiên Tỷ nổi gân xanh, bàn tay đặc lên ngực Lưu Chí Hoành lại nóng như lửa đốt, hắn vừa muốn rút tay ra đánh tên thần kinh này một trận, lại vừa luyến tiếc cảm giác da thịt dính-chùm vào nhau này.

Nói sao nhỉ? Mỹ nhân dâng tận miệng mà không ăn... làm sao xứng đáng làm đàn ông.

Lưu Chí Hoành nhìn Thiên Tỷ khẽ thất thần, trong lòng thầm vui vẻ, thời cơ đến rồi a, Lưu Chí Hoành dồn hết lực vào chân đang định đá lên, thì người bên dưới bỗng nhiên dùng lực, một cú xoay người đổi khách thành chủ, Lưu Chí Hoành liền bị đè bên dưới.

Thiên Tỷ nhìn người dưới thân đang tròn mắt ngạt nhiên khi mình không làm theo kịch bản, bậc cười tà ác, chút mánh khóe nho nhỏ này, Thiên Tỷ đâu ngốc đến không nhận ra, nhưng vẫn không muốn nói, y không hiểu sao, tên này lại có chút tự tin như vậy nhỉ, sức lực nhỏ bé, chưa kể thuộc hạ của y lại ở xung quanh đây, chạy thoát sao? không thể nào?

-sao? Sợ à!!!

Lưu Chí Hoành khóe miệng run rẩy. Sợ ông nội mi. Cơ thể lại kịch liệt giãy giụa.

Dịch Dương Thiên Tỷ cuối người hôn khẽ lên xương quai xanh tinh xão, bàn tay để trên ngực Lưu Chí Hoành khẽ động. Cảm giác cơ thể Lưu Chí Hoành đang run lên từng cơn khóe miệng tổng tài cong cong.

- tính kế, ngây thơ. Cậu nghĩ mình là ai, lão nhị của tôi còn chưa tới lượt cậu đá động đâu.

Lưu Chí Hoành cảm nhận được eo của mình đang dần bị xiết chặt. Cơ thể  đau đớn vô cùng nhưng lại vô phương động. Có lẽ hôm nay nếu cậu không đánh cược lớn, thì không còn có cơ hội nào  để thoát khỏi đây nữa.

Dịch Dương Thiên Tỷ trêu trẻu đùa đùa đến nghiện lại không ngờ, Lưu Chí Hoành vòng tay qua cổ mình rướn ngưòi in lên môi Y một nụ hôn vụn về, còn cẩn thận rên rỉ.

" Jackson, em yêu anh"

Trong thoáng chốc mọi hình ảnh cứ như đảo ngược lại năm đó, khi người kia còn ở cạnh bên y. Người kia cũng cẩn thận kề sát tai y thì thầm yêu thương, tội cho lúc đó y còn tin là thật.

Người trước mắt này ngu ngốc đến thế kia , tại sao cứ nhất quyết phải làm ra mấy hành động như vậy để kích thích y, thế mà Y còn không cách nào chống cự.

Dịch Dương Thiên Tỷ còn tràn ngập trong đoạn hồi ức đau thương của mình thì môi bỗng nhiên tràn đến cảm giác đau xé, cả người như trúng thuốc mê, đầu choáng ván, Lưu Chí Hoành trước mặt bỗng trở nên mờ ảo.

Chết tiệt!!!

Lưu Chí Hoành đứng dậy, bàn tay khẽ xoa môi," cmn chứ xưng lên rồi"

Tầm mắt trở lại bên người đàn ông đã ngất xỉu trên sofa.

Nhớ đến khi đó lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, anh ta ngồi trên ghế đá công viên tay ôm con mèo nhỏ, nỏ nụ cười nhè nhẹ. Đồng điếu hiện lên, nhưng vừa bắc ý nhìn từ cậu, anh ta liền trở lại gương mặt lạnh tanh, muộn tao đến đáng thương.

Cậu nghiêng mặt đến gần, khẽ hôn lên gò má đầy cao ngạo.

" rõ ràng, tôi gặp anh trước mà... tại sao..."

Sợ không gian yên tĩnh quá lâu sẽ gợi đến nghi ngờ, lưu Chí Hoành chỉ có thể mở cửa sổ, dùng cách gọn lẹ nhất " nhẩy lầu" chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro