Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19- nghi ngờ

Vương Tuấn Khải nhìn điện thoại trước mặt, nhất thời hít thở thật sâu, a... 

Nhưng nghĩ lại thấy có vẻ không đúng lắm, Vương Nguyên còn chưa nhận ra hắn, cứ thế chẳng khác nào thái độ của hắn không tốt, nhân viên sẽ gắn mác "chảnh cẩu" Lên người hắn a.

Tổng tài nhà người ta, gọi là khốc xuất, lạnh lùng, xa cách...  Sao đến lượt hắn lại thành ra như vậy nhỉ.  Được rồi, anh đừng xoắn là tác giả ta phá game.

Vương Tuấn Khải quyết tâm gọi lại.

Điện thoại reng lên, Vương Nguyên mới lấy lại tinh thần, tổng tài ấy vậy mà bây giờ chủ động gọi lại cho mình, nên vui mừng hay là hoảng sợ đây. 

-xin chào

-...

Lại im lặng, Vương Nguyên  một lần nữa không biết phải làm sao, tổng tài đùa vậy không vui đâu, một chút cũng không vui, thật đấy.

-có chuyện gì?

-a...

-???

-tôi là Vương Nguyên, à lần trước ngài đã cứu mạng tôi một lần, có thể để tôi mời ngài một bữa ăn không, tôi biết như vậy là không phải phép, lại làm phiền ngài, nhưng nếu không làm gì cho ngài tôi sẽ cảm thấy có lỗi....

Vương Nguyên nhận ra thì bản thân đã văng một thùng nước bọt vào mặt thủ trưởng nhà mình, thật ra Vương Nguyên chỉ nghĩ, bản thân nếu rề rà, tổng tài sẽ tắt máy.

o.o

Vương Tuấn Khải nghe tiếng thở khe khẽ bên kia, cố gượng nhưng cũng phát ra một nụ cười tà mị khốc suất(thật sao???)

Hắng giọng một chút, Vương Tuấn Khải cố gắn cứu vớt hình tượng.

- chỉ là giúp đỡ nhân viên của mình, không cần phiền phức vậy đâu.

-nhưng...

Vương Tuấn Khải nghe ra chút thất vọng trong giọng nói Vương Nguyên, nhưng hết cách rồi, nếu cứ vậy để gặp mặt chỉ sợ tên ngốc kia sẽ không dễ dàng tiếp thu đến vậy. Khi đó không chừng việc hắn đang lừa dối cậu sẽ trở thành một phần  không thể vãn hồi.

- cậu hết sức công hiến cho công ty này, đó đã là phần cảm ơn lớn rồi.

Tổng tài đã nói vậy, Vương Nguyên biết không tiện  nói thêm. Đành phải đọc lời tuyên thệ cố gắn hết sức mình thôi. Lôi kéo quan hệ với cấp trên.  Xin lỗi...  Cuộc sống hiện tại đủ mệt mỏi rồi, tội danh trên gánh không nổi.

6h, mặt trời mất bóng, đối với một khu đô thị phồn hoa, thì đường chân trời bị các tòa nhà xen nhau che đậy, chỉ thấy được mỗi bóng tối dần ập tới, mặt trời lặng...  Vương Nguyên tỏ vẻ bản thân không hứng thú.

Nhìn dòng người xô đẩy nhau ngoài kia, quả thật so với mệt mỏi, qua một ngày đầy căng thẳng thì đó chính là sự giải thoát.

Xe công cộng chưa rời bến.  Vương Nguyên nhìn đồng hồ thấy vẫn chưa tới giờ xe chạy, liền xuống xe chạy đến siêu thị gần bến xe nhất. Mua một ít nguyên liệu, tối nay nấu một nồi mì vằng thắng.

Chạy qua đến bến xe bus, ánh mắt liền bị thu hút bởi một chiếc xe đua màu vàng xen chút bạc. Đậu bên đường đầy nổi bậc. Thật chất là đàn ông ít nhiều gì cũng có chút đam mê xe cộ, Vương Nguyên tuyệt đối là trường hợp ngoại lệ, cho dù có chút thích thú đi chăng nữa thì sự bận rộn bao lâu nay cũng đủ khiến Vương Nguyên gạt qua một bên.

Gỉai thích nhiều như vậy, thực chất chính là Vương Nguyên không cách nào phân biệt loại xe.

Khi chiếc xe nổ máy, một loại âm thanh tương đối dễ chịu vang lên, nhưng lòng ngực Vương Nguyên chấn động. Người đàn ông vận trên người tây trang đắc tiền, nét mặt lạnh lùng, tại khỏanh khắc kính xe kéo xuống, tim Vương Nguyên kịch liệt run động.

Vương Nguyên vội vã muốn gọi, tiếng Vương Tuấn Khải chưa kiệp thóat ra thì chiếc xe đã lăng bánh vụt một tiếng biến mất ngay trước mắt.

Đem bàn tay đưa giữa không trung lên vuốt mặt, có chút ngốc ngốc mà nhìn xe công cộng không còn ở bãi đậu nữa, dĩ nhiên, chỉ có người đợi xe bus thôi vĩnh viễn cũng không có chiếc xe bus nào vì một người mà trể chuyến cả.

Vương Nguyên lại không muốn đợi chuyến tiếp theo liền xách thức ăn thông thả đi trên đuờng, nhớ đến chú cún con ở nhà còn tiện thể ghé qua một cửa hàng thú nuôi.

Khẽ ngân nga  giai điệu không tên, vừa suy nghĩ về hành động lúc nãy của mình.  Như thế nào người kia lại là Vương Tuấn Khải được. Cậu lại suốt ngày suy diễn, tại hắn lại lịch bất minh, ngoại hình lại xuất sắc sao!??

Cậu không ít lần nghi ngờ, tùm kiếm các mẫu tin Tức mất tích, hơn nữa là thái độ của hắn...

Vương Nguyên bỗng nhiên ra một câu chuyện cẩu huyết lâm đầu.

Sắc trời Trùng Khánh chuyển đen, bầu trời thật cao....  Sao trời nhàn nhạt xuất hiện.

Vở kịch nhỏ.

-gaau.... Gâu... Gấu (baba...  Tại sao cha còn chưa trở về.)

Vương Tuấn Khải.

-gâu...  Gấu gấu gâu... ( cha của con bạn nghi ngờ baba)

Shan: gấu gấu gấu ( từ lúc nào Vương Tuấn Khải anh lại biết cẩu ngôn) •∆•-> trực tiếp bị bơ.

Vương Nguyên: ...
Vừa mở cửa liền thấy một người một cẩu tròn xoe mắt nhìn mình.  Cơ hồ còn có nước mắt.

Cmn...  Sao lại một bộ dạng cha con thế này.

#shan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro