chương 16- nhân vật mới
Hít thở chút khí trời buổi sáng, mặc cho gió cứ thổi tứ tán vào mặt... có chút thoải mái.
Ngồi trên xe bus Vương Nguyên chống cầm nhìn ra cửa sổ.
Ngoài công viên có mấy cập tình nhân, có những gia đình hạnh phúc đang nắm tay nhau đi dạo, có một cô gái dẫn theo chú chó nhỏ, a... Cảnh tượng bình yên nhưng lòng người không ngừng gợn sóng.
Họ có cuộc sống của riêng họ. Cậu cũng vậy. Thế nhưng họ sống thật ý nghĩa còn cậu thì vô nghĩa.
Vương Nguyên cười một chút tự giễu chính mình. Vẫn luôn là cảm giác này, cậu luôn muốn làm một cái gì đó thật khác biệt, thật ý nghĩa thế nhưng tiền đề của câu chuyện chính là cậu không biết phải làm gì, con người cậu luôn luôn thiếu thú vị như vậy, kể cả người ta yêu thích sự hiền lành của cậu thì thời gian dài sẽ dần khiến họ chán nản.
Cậu nghĩ mình bỏ lở quá nhiều...bản thân mình luôn không thể nắm bắc lấy thứ gì đó, mọi thứ quá nhanh, còn cậu thì chậm rãi. Vương Tuấn Khải có khi nào cũng dần dần chán ghét cậu... Dần dần rồi xã cậu.
Trong nhịn được trong lòng ẩn ẩn đau.
-chào cháu Vương Nguyên.
-Chào buổi sáng chú Bắc...
Vương Nguyên chào chú bảo vệ ngoài cổng như thường lệ, không đậm không nhạt.
Công ty này a, bến đổ cuối cùng của cuộc đời cậu sao?
Nhìn tòa kiến trúc đồ sộ trước mắt, Vương Nguyên bỗng nhiên muốn chạy trốn, hôm nay thực mệt mỏi, mệt mỏi tận tâm. Thế nhưng cậu vẫn nắm chặt cập táp bước vào, nghe hàng loạt tiếng chào từ mọi người, tâm lại càng nặng trĩu.
Họ ấy nhưng đến chào cũng thật miễn cưỡng như vậy.
...
Vương Tuấn Khải kì thực không hình dung ra được mình đem Vương Nguyên vào thế cục đầy áp lực, nếu không hắn đã không có vui vẻ đi tiếp khách hàng, miệng luôn bèm bẹp câu ," công ty giàu mạnh để kiếm tiền nuôi vợ tương lai"
...
Nhắc đến Vương Chí Hoành trong lúc vô tình đã bị lãng quên lâu nay, haizzz thật sự là tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, ngày nào cũng ngập chìm trong nổi lo âu và bấc an, mông nhỏ nở hoa.
Hai tay kông lúc nào không bưng mông, một nháo, hai khóc, ba thắc cổ, dùng mọi biện pháp để bảo vệ cho trinh tiết của cúc nhỏ.
Có một hôm, Dịch Dương Thiên Tỷ đi làm về liền nghe người làm trong nhà nói Lưu Chí Hoành từ sáng đến tối vẫn chư ăn một chút gì. Cả người liền tức đến bốc hỏa.
Cmn hắn đi làm từ sáng đến tối không có thời gian ăn một bữa tử tế, còn tên này rảnh rỗi đến không thèm ăn cơm. Vệ sĩ ngốc ngươi nghĩ ngươi là ai, là vợ bé bổng cần dỗ dành chăm sóc à, mơ đi, ta phi....
Một cước đá văng cánh cửa, Dịch Dương Thiên Tỷ một bộ dạng hôm nay không ăn tươi ngươi là không được xuất hiện.
Lưu Chí Hòanh theo tiếng động lớn tỉnh dậy. Cố gắn vươn người oanh một tiếng rồi từ giường xuống mông đau đến oa oa khóc rống.
Dịch Tổng hắc tuyến như giao lộ L. A đầy đầu.
Âm thanh từ kẽ răng lãnh khiết âm u...
- cậu làm cái trò gì vậy.
- tuyệt thực....
Luư vệ sĩ ngước mặt, ánh mắt cố ra vẻ.
Đầu Dịch tổng bốc khói trực tiếp hung hăn nắm vệ sĩ nhỏ rồi khỏi mặt đất.
Gịong càng thêm lạnh, miệng khẽ nhếch.
- muốn chết... Chi bằng để tôi giúp cậu.
Cổ áo bị nắm lên cao hai chân lại rời khỏi mặt đất khiến trọng lượng cơ thể đều đ lòn về phía ngực bị cưỡng chế đưa lên cao. Từng giọt mồ hôi bắc đầu tủa ra, Lưu Chí Hòanh cảm thấy mình sắp không xong. Rất khó thở...
Thế nhưng sẽ vẫn chết như vậy sao.
Dịch Tổng nhìn người đang yếu dần trên tay mình nở nụ cười. Bấc giác cả người rủn lên. Tay thả lỏng cả ngừơi Lưu Chí Hòanh liền trựơt xuống đất.
Vừa ho vừa cừơi, nước mắt từ đau đớn lẫn thống khổ không ngừng trào ra.
- đủ chưa... Anh đùa đủ chưa... Anh chơi đủ chưa...
Dịch Dương Thiên Tỷ ánh mắt một tầng hàn băng. Liếc mắt nhìn kẻ đang cuộn ngươì dưới chân mình.
Chăm sóc và cho Y cuộc sống tốt hắn làm được... Nhưng thả ngừơi... Hắn không thể.
An bài xong thức ăn cho Lưu Chí Hòanh, Dịch Tổng thản nhiên ôm ngừơi dứơi nền thảm lên, đặc lên giường, trong quá trình Lưu Chí Hoành có chút giãy dụa nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ hắn, giương mắt nhìn khóe môi hắn nói ra mệnh lệnh,giọng nói dịu dàng nhưng đầy xã cách.
- nếu tôi trở lại, cậu vẫn không ăn hết...
Một bàn tay đánh khẽ vào mông cậu.
- cậu biết mà.
Lưu Chí Hòanh công khóe miệng.
- lão tử không sợ...
Hắn khẽ liếc một chút, trước khi đóng cửa còn nghe kẻ kia làm bầm.
- tôi rồi cũng chết thôi...
Gịong thiếu niên rất nhẹ lẫn vào ánh sáng vàng nhàn nhạt của đèn neon tưởng chừng như không tồn tại, mỏng manh tựa khói thuốc.
😊😊😊😊
Chuyện căn nhà nhỏ.
Vương Nguyên trong tay ôm một em cúng nhỏ hồi hợp vào cửa.
- Nguyên cậu về rồi.
Vương Tuấn Khải nhìn em cún trắng tinh đang được Vương Nguyên ôm vào lòng. Nghi hoặc.
Cầm một tay nhỏ, đệm chân hồng hồng vẫy vẫy. Vương Nguyên cừơi thật dịu dàng.
- thành viên mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro