Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11- cho nhau một bắc đầu.

 Từ ngoài khung cửa những đám mây xám đen nhìn giống hệt những con sói ra sức cắn xé không trung, Vương nguyên nhoài người mệt mỏi, cảm giác như thân thể đau nhức còn có chút nóng bức nhưng không cách nào vùng dậy được.

Bị nhốt trong một thứ gì đó, không gian rất kính không có bấc cứ một chổ trống nào có thể thoát ra. lồng ngực nặng nề dần, Vương Nguyên có cảm giác bản thân không thể thở rất sợ hãi.

Cậu cố sức dùng tay mình đấm mạnh lên cái cửa sổ duy nhất, nó vẫn đóng kính, chặt đến nổi máu từ các đốt tay cũng đã chảy dọc xuống, nhưng vẫn không xê dịch được.

Không thể nào.... có ai ở đó không.... cứu tôi.... ai đó không....

Ba, mẹ, anh... chị....

Mặc cho cậu có gọi bao nhiêu thứ nhận được cũng chỉ là những gương mặt xa lạ chợt lóe lên rồi tan biến.

Vậy còn ai có thể cứu cậu.

Ngồi sụp xuống trong góc tường, mưa bắt đầu rơi hạt, từng hạt đập mạnh vào cửa kính, vào vách tường, như đang cố đánh vở mọi thứ.

Vương Nguyên năm 4 tuổi, Vương Nguyên năm 14 tuổi.... hay năm 24 tuổi.....

Dường như cũng chỉ ngồi trong góc tối đó một mình, vô lực kêu gào giúp đỡ... nhưng cũng bấc lực chấp nhận sự thật rằng... sẽ chẳng ai ở đó cả.

Nụ cười vẽ trên môi, như một bức tranh sơn dầu, nhìn thì có vẻ sống động nhưng thật chất cũng chỉ là một hình ảnh in trên giấy, hoàn toàn giả tạo.

Muốn chết... muốn chết....

.................................................

-tình hình bệnh nhân chuyển biến xấu, người nhà mau đi làm thủ tục cho bệnh nhân, cần phẩu thuật gấp.

Vương Tuấn Khải nhìn phòng bệnh sau đó nói với Thẩm Vân lúc nãy nghe tin chạy tới.

-cô đi theo y tá đi.

Thẩm Vân cũng hơi hoảng sợ trước khí thế của người đàn ông trước mặt, cẩn thận nhìn về phía phòng cấp cứu sau đó gật đầu đi theo y tá.

Vương Tuấn Khải âm trầm nhìn bác sĩ.

-tôi muốn vào phòng chung với cậu ấy.

-nhưng...

Bác sĩ đang định từ chối thì vị trưởng khoa mau chống chạy tới khẽ huých cánh tay vào người vị bác sĩ kia sau đó kêu người nọ lui xuống.

- được, ngài Vương theo tôi.

Vương Tuấn khải thay đồ khử trùng rồi bước vào phòng phẩu thuật vừa được chuẩn bị. Một nhân viên đem một cái ghế đặc ở một vị trí không ảnh hưởng đến công tác của mọi người. hắn ngồi xuống cẩn thận nắm chặt tay Vương Nguyên.

Hắn chỉ ngồi im trong suốt hành trình bàn tay nắm chặt lấy bàn tay gầy gò kia.

Vương Nguyên có tôi ở đây với em... có tôi sẽ bảo vệ em.... thức dậy đi, ngày mai sẽ vẫn là nắng ấm... tỉnh dậy đi ngày hôm qua đã trôi đi rồi...

Làm ơn đừng để buồn cũ đánh mất niềm vui mới...

Có tôi ở đây... không rời em nữa.... có tôi ở đây...

Chúng ta tạo nên cuộc sống mới được không?

Vương Tuấn Khải lập lại trong đầu mình lời nói đó. Hắn muốn cậu biết đến sự tồn tại của hắn. Muốn cậu biết bên cạnh Vương Nguyên còn một Vương Tuấn Khải. Còn một người không bao giờ để cậu biến mất.

Ngày đầu tiên gặp mặt, Vương Nguyên đã luôn mỉm cười, sẽ rất ít ai hiểu được cảm giác của kẻ phải gắn gượng một mình.
Người tiêu cực không hẳn sẽ biểu thị ra ngoài, người tiêu cực họ có cách hủy hoại bản thân mình rất riêng. Chỉ cần gục ngã họ sẽ quyết không đứng lên nữa.

Mà thực chất đó cũng xem như biểu hiện của kẻ nhu nhược.

Vương Tuấn Khải thừa nhận cảm giác ban đầu chỉ là vui đùa, hiện tại cũng chưa là yêu thích... nhưng hắn sẽ dành thời gian để bồi đấp phần tình cảm này.

......

Ba ngày sau....

Thanh niên nằm trên giường đầu quấn một đường vải trắng, ánh mắt mơ hồ nhìn những thứ xung quanh, khẽ cử động tay chân.

Còn hoạt động... thật may mắn...

Vậy cũng không thể chết, mệnh mình cũng quá lớn rồi. Vương Nguyên nghĩ thầm.

Đột nhiên lại có chút ý nghĩ muốn trốn viện.

Haizzz cái mùi này thật không mấy dễ chịu.

Nghe âm thanh mở cửa, Vương Nguyên định ngồi dậy mới phát hiện toàn thân mình không có chút lực, vô dụng đến muốn lật bàn.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặc tô cháo nóng hỏi lên đầu giường, kiểm tra ống dẫn nước biển hơi có chút màu đỏ loãng ra.

- loạn cử động, mau nằm yên lại.

Vương Nguyên ngoan ngoãn nằm yên lại. Ánh mắt đầy sự ngạc nhiên.

- đừng nói cậu quên mất tôi.

Vương Nguyên im lặng cuối đầu.

Vương Tuấn khải cực lực khống chế khí tức .

Quả nhiên không xem mình vào mắt.

Chủ tịch Vương bậc trình ủy khuất diễn đến nhập tâm. Ai kia cuối đầu kết quả hiển nhiên là không nhìn thấy.

- anh chăm sóc cho tôi.

- ừ...

- tôi ở đây bao nhiêu ngày rồi..

- 3 ngày...

Cũng quá lâu.

- nếu anh thấy mệt thì về trước đi tôi tự lo cho mình.

Vương Tuấn khải không trả lời chỉ bước đến gần. Ngồi trên đầu giường khẽ nâng Vương Nguyên cho cậu tựa vào người mình.

- bác sĩ nói hôm nay cậu tỉnh, sẽ tốt hơn nếu ăn ít cháo.

-tôi không muốn ăn... hơn nữa để tôi tự ngồi.

Cái kiểu ngồi này không tốt đâu quá ám muội. Vương Nguyên không tự nhiên cử động tấm lưng gầy gò của mình khỏi lòng ngực của ai kia. Cái này là ôm trắng trợn đó. Hai gã đàn ông như thế này không tốt đâu. Tình tiết đỡ bằng hữu bằng gối ở đầu giường đâu. Cần một khóa huấn luyện kỉ năng gấp.

- cậu khó chịu sao, nhưng mà khi đi qua phòng bên, tôi rõ ràng thấy người khác làm như vậy.

Ủy khuất part 1...

- tôi không có ý đó...

- vậy ý cậu là... hình như tôi quên... chúng ta không phải người thân.

Ủy khuất part 2.

Chủ tịch Vương xa đọa đến độ thư kí vừa mới đến xoay người vội đi. Không nỡ nhìn thẳng. Trong lòng thầm nói.

Ngài làm vậy gia đình ngày biết chưa. Nếu chưa biết thì cố chôn sâu xuống ruột già. Nếu không họ sẽ đau lòng chết mất.

Thế nên Vương Tuấn Khải múc một muỗng cháo nhỏ thổi nhè nhẹ.

- nói A...

Vương Nguyên rất ba trấm mà mở miệng. Thật ra người ta đã tốt đến như vậy cậu còn từ chối cái gì. Thế nên... Vương Nguyên liền bé khỏe bé ngoan ăn hết một tô cháo sau đó nằm yên tĩnh ngủ thêm một giấc.

Trong khi đó thì một công ty chi nhánh nhỏ nhận được công văn từ trên gửi xuống, nhất thời há miệng không nói nên lời.

Chủ tịch cao cao tại thượng ơi, ngài giá đáo đến chốn nhỏ bé này làm sao thảo dân... à không quan chức nhỏ tiếp đón nổi...

Vương Bi Sà cong khóe miệng.

Để ta dạy các ngươi, một người đàn ông tốt sẽ cưng chiều vợ như thế nào.
................

Ở một nơi khác, Dịch Dương Thiên Tỉ mạnh mẽ quăng đồ.

Tức cmn tức...

Chuyển chuyển, nói chuyển liền chuyển. Tên nào mấy hôm trước còn hứa sẽ hoàn toàn tốt công việc của mình. Thế nào hôm nay liền chạy đến công ty nhỏ bỏ lại mình hắn.

Mẹ kiếp! Không cách nào ngăn mình chửi tục được.

Đang lúc Giám đốc của chúng ta nổi giận đùng đùng một tin nhắn được gửi tới.

Dịch Giám đốc tạc mao.

Không thèm xem. Tên Vương này vốn giống lão già kia. Xem xong nhất định bị lừa.

Năm phút sau, Dịch Giám đốc vui vẻ nhìn thông tin của vệ sĩ Lưu ngốc manh mỉm cười. Liền mau chống đi bắc người.

*ta là tin nhắn nhỏ*

Lưu Chí Hoành tặng cho cậu. [ tệp đính kèm: địa chỉ thông tin vân vân và mây mây...]
×××

'~'....

#shan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro