chương 10- cái tôi muốn rất đơn giản...
"Thứ tôi muốn rất đơn giản, chỉ là sẽ chẳng ai nguyện ý cho tôi.
Tôi mất nhiều hơn được... thế nên tôi... muốn cho em... mọi thứ chỉ đổi lại... mình em."
Vương Tuấn Khải cầm tài liệu trên tay, sắc mặt đen không tả nổi.
Lòng bàn tay nắm chặt lúc nào cũng không hay, gân xanh chậm rãi nổi lên, làn da cũng phím đỏ.
Tuy sống trong chốn thị phi này lâu, nhưng một người đứng ở đỉnh cao như hắn thứ phải đối mặt là loại tranh đấu cấp cao trong âm thầm cái cần nhiều nhất là quyết đoán và tàn nhẫn.
Nhưng với những người chức vụ nhỏ một là có chổ chống lưng, hai là có năng lực và khả năng chiệu đựng mới tồn tại lâu dài được.
Vương Nguyên đảm bảo loại thứ hai. Nhưng điều đáng nói người hại cậu vẫn luôn là nữ đồng nghiệp.
Trước đây cậu không là ai. Vương Tuấn Khải sẽ mặc kệ, nhưng hiện tại lấy tư cách của kẻ " ăn nhờ ở đậu" hắn không thể để người khác làm hại " chén cơm" này được.
Thứ của Vương Tuấn Khải hắn ngoại trừ ông trời thì không ai có quyền lấy đi được.
Nhìn nhìn đồng hồ còn hơn bốn tiếng nữa Vương Nguyên mới trở về, Vương Tuấn Khải gọi điện trợ lí của mình mang theo một bộ tây trang khởi hành trở về công ty.
Buổi chiều, Vương Nguyên cảm thấy bầu không khí có chút không ổn, mọi người vốn ồn ào từ lúc nghỉ trưa lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Mỗi một khuôn mặt đi ngang qua tựa hồ đều mang theo một loại áp lực nặng nề.
Ban đầu Vương Nguyên vốn định không quan tâm thế nhưng lúc Cao Tố, cô gái chua ngoa nhất phòng bị Vương Nguyên trong lúc vội vã đưa tài liệu chạm trúng vẫn một mực im lặng không một câu chửi mắng.
Rất không ổn...
Cuối cùng Vương Nguyên đành phải ghé qua chổ của Thẩm Vân một chút, có vài thứ hẳn là cậu cần biết.
Thẩm Vân là một trong số ít nhân viên cứ bình thân như vại không có phản ứng gì. Trước câu hỏi của cậu cũng chỉ cười cười, bảo có đợt thanh trừng bằng cấp và khả năng của nhân viên để cắt bỏ bớt chi phí cho những kẻ vô công ăn lương.
Vương Nguyên chỉ À nhẹ một tiếng cũng không phản ứng gì thêm. Việc của lãnh đạo không phải thứ cậu có thể hiểu hay xen vào.
Khoảng nữa tiếng sau, âm thanh của sự tĩnh lặng biến mất, sảnh lớn của công ty trở nên ồn ào. Nghe nói cấp trên là chủ tịch của tập đoàn chi nhánh cậu trực thuộc.
Cán bộ cấp cao trong công ty hầu hết đều ra sức tiếp đón hùng hậu nhất. Những nhân vuên nhỏ bé như cậu chỉ có thể xếp hàng phía sau vỗ tay phụ họa cho có không khí mà thôi.
Người đàn ông được tiếp đón ngoài dự liệu của mọi người. Quá trẻ, thế nhưng cái ghế CEU này cũng không phải người đơn giản có thể ngồi lên được.
Vương Nguyên tỉ mỉ quan sát người kia, trái tim bậc run lên.
Vương Tuấn Khải....
Quá giống, Vương Nguyên cố thuyết phục mình không có khả năng. Người kia vẫn còn ở nhà đợi mình về, người kia còn mất trí nhớ không thể nào xuất hiện với vai trò tầm cỡ như vậy.
Thẩm Vân tay xoa xoa cái cầm nhẵn. Miệng huýt sáo. Một bộ dạng lưu manh đường phố.
Vương Nguyên cười cười bấc đắc dĩ kéo tay bà chị nam tính về chổ của mình.
- quào... tổng tài quá trẻ hú ú...
- chị như vậy làm sao có người dám rước...
- em chê chị...
- không, có gì em sẽ nuôi chị.
Thẩm Vân xoa xoa đầu cậu vừa cười vừa mắng vài câu. Nhưng tuyệt nhiên không ngờ có một đôi mắt đang nhìn mình chầm chầm sau camera.
" em được lắm dám tính đường dài với tôi."
Vương Tuấn Khải cắt ngang cuộc họp bực dọc đứng dậy. Mắt như rada nhìn một vòng, cuối cùng chỉ thẳng vào giám đốc bôh phận Chu.
- ông đi theo tôi.
Mọi người đều bấc ngờ, riêng giám đốc Chu nhận mệnh lệnh đi theo. Lòng lạnh run.
......
Buổi chiều Vương Nguyên cuối cùng cũng tan ca. Đi qua bản thông báo của công ty liền nghe thấy âm thanh náo loạn, có một nữ nhân viên đi ngang qua đánh ánh mắt nhìn Vương Nguyên gương mặt như zoombie, miệng làu bàu chửi mắng.
Một người phụ nữ khác lớn tiếng đẩy cả đám đông dần bước ra.
- khốn khiếp tên Vương Nguyên này có tài cán gì mà lại lên chức giám đốc bộ phận. Hạ Yến tôi đây làm cái gì sai để bị đuổi ...... đồ hồ li... đồ sao chổi....
Cô ta gần như điên cuồng gào thét, tóc tai rối bời lớp trang điểm đậm theo nước mắt nước mũi trở nên loang lổ....
Bảo vệ mau chống xách cô ta đi, nhưng vừa lúc đi ngang qua nhìn thấy Vương Nguyên. Cô ta lại điên cuồng giãy giụa thoát khỏi bảo vệ lao về phía cậu đứng, mọi người còn chưa phản ứng kiệp thì cậu đã bị đẩy ngã, phía sau là thang bộ.
Vương Nguyên liền trong tích tắc nhìn thấy được các khả năng xảy ra. Nặng nhất chỉ sợ là tử vong. Cậu không có ai cả.... cậu cũng không sợ chết. Nhưng nếu bụikthương tật nằm yên một chổ thì cũng chẳng có ai chăm sóc... vậy chi bằng nhân cơ hội này chết luôn.
A... Vương Nguyên chợt nhận ra cái ý nghĩ muốn biến mất này đã luôn tồn tại từ sâu trong tâm hồn cậu từ lâu. Hóa ra cô đơn cũng có thể khiến người ta mất dần đi sự sống.... ham muốn sống.
Trước khi màn đêm bao phủ hoàn toàn. Trước mắt lại hiện lên một gương mặt vừa xa lạ vừa thân quen.
A ... Khải.... còn người này... còn người này chờ mình về nhà a...
Vương Tuấn Khải nhìn người trong lòng mình, từ đầu máu liên tục chảy ra thấm ước cả áo sơ mi trắng. Con ngươi màu đỏ kịch.
- các người còn đứng đó, gọi cấp cứu mau lên. Mau bắc cô ta lại.
Lãnh đạo lên tiếng cục diện liền bị không chế.
Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên trên tay áp đầu cậu vào ngực mình, miệng liên tục dỗ dành.
- nhìn tôi, nghe lời không được ngủ, không được ngủ.. .
Vương Nguyên nghe nhịp tim vang lên bên tai.
mình còn sống sao... ???
Thế nhưng cái mùi tanh nồng này lại quay quẩn quanh chóp mũi.
- Khải...
- tôi đây...
- Khải...
- anh ở đây...
Khóe môi Vương Nguyên kéo lên một nụ cười nhợt nhạt.
- Khải... thứ tôi muốn rất đơn giản... thế nhưng chẳng ai... cho tôi... cả... Anh là duy nhất.... duy nhất... cầu anh đừng rời đi... đừng rời đi...
Vương Nguyên lâm vào trạng thái hôn mê.
Vương Tuấn Khải nhùn Vương Nguyên rất lâu.
Thứ tôi có đều cho em.... chỉ mong đổi lại mình em... từ hôm nay. Là chính em tự trối mình đưa tới đừng hòng chạy thoát.
Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên trán Vương Nguyên đáy mắt thâm trầm.
Có tôi.... em sẽ không bao giờ bị bấc kì ai tổn thương nữa. Ai động vào em là chống đối Vương Tuấn Khải.
Mà nhubgwx kẻ đó định sẵn... phải chết.
#shan
janecloverđề cập đến một người dùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro