Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1- anh kia theo tôi về nhà

[Nhặt anh về...]

Vương Nguyên, một nhân viên văn phòng tầm thường đến mức không thể nào tầm thường hơn, mỗi sáng ăn một ổ bánh mì 3 đồng, không cẩn thận còn bị con cún lớn bên đường giành mất.

Vừa hiền lành, vừa ngốc nghếch chộc người thương yêu, cơ mà không hiểu sao ngoài mấy cô chú , anh chị, bà bác hàng sớm thì không có lấy một cô người yêu. Ôm tâm tư nho nhỏ cô độc mỗi sáng ra khỏi nhà cũng đã được hai mươi ba năm a.

Xách túi nhỏ đi trên con phố, đôi mắt không tự nhiên khe khẽ nhìn vào phía chân cầu vượt, đã mấy ngày nay Vương Nguyên vẫn luôn nhìn thấy một người đàn ông ngồi đó, trên người anh ta mặc một bộ tây trang dơ bẩn, tóc dài bết vào nhau, xung quanh còn có vô số thùng cactoon . Anh ta ngồi đó có khi từ lúc cậu đi đến lúc cậu trở về cũng không có di chuyển đi đâu.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Một vài lần muốn tới gần hỏi xem anh ta có cần giúp gì không, nhưng cuối cùng Vương Nguyên vẫn e ngại. Thật ra mà nói người như anh ta vẫn còn đầy ra đó, nếu đi hỏi từng người có cần giúp gì không, chỉ sợ dùng thời gian cả đời của cậu cũng không hỏi hết được, càng không thể giúp hết được.

Đánh cái thở dài đôi chân hơi dừng lại của cậu cố bước nhanh hơn.

*****

Buổi chiều Vương Nguyên tăng ca không thể về được, đến khi thoát khỏi công ty thì tà dương là cái gì ai còn cần biết, ngoài ánh đèn đường thì chỉ còn lại màn đêm đen kịt.

Gió đêm Trùng Khánh đem đến từng trận rét buốt.
Theo chút thói quen Vương Nguyên lại lần nữa nhìn về phía cây cầu vượt, ngoài ý muốn, người đàn ông lúc sáng đã nằm co rút một đoàn, cả người hơi run lên khe khẽ.

-anh... có cần tôi giúp gì không ?

Vương Nguyên đánh bạo đến gần, hỏi một câu người nọ cũng không có hồi đáp, chỉ nghe thấy âm thanh trầm thấp rên rỉ từ đôi môi khô nức kia thoát ra.

Đưa bà tay thanh mảnh trắng muốt của mình chạm vào trán người đàn ông, liền cảm thấy nóng vô cùng, anh ta sốt rồi sao?

Giúp hay không giúp???

Cuối cùng Vương Nguyên cũng ngồi xuống dìu người đàn ông đứng dậy, đặc tay người đó lên vai mình, nặng nhọc từng bước đem người đàn ông xa lạ về nhà mình.

Cậu biết nếu cậu không giúp, sau đêm nay, con hẻm ngay nhà trọ cậu sẽ trở nên ồn ào, vì... có án mạng a... mà cậu, rất yêu yên tĩnh.

Mở được cánh cửa ra Vương Nguyên lần đầu tiên có chút cảm giác thành tựu, cả đời này hôm nay là ngày cậu can đảm nhất, sức trẻ dồi dào nhất. Nhìn xem cậu chính là đem một một người đàn ông xa lạ cao một mét tám vào nhà đó. ( thứ lỗi chen một câu, Nguyên cậu thật sự muốn giúp ng sao?, cái mẹt này s có cảm giác đem người về để kiếm chút hư vinh trog thất bại ngày ngày(=_=))

Được rồi được rồi a, bình tĩnh bình tĩnh. Cố đem nụ cười thỏa mãn trên môi giấu xuống, đôi mắt nhìn người kia của Vương Nguyên cong cong, loại ánh sáng này tuyệt đối có thể khiến người sợ hãi.
Dùng hết sức bình sinh Vương Nguyên đem người kia vào nhà tắm, nói cho cùng người này cũng quá nặng so với sức lực của cậu, vừa vào Vương Nguyên liền mạnh mẽ cho người nọ tiếp sàn, kế đến loay hoay cũng không thể đỡ người kia lên nữa liền dứt khoát mượn sự trơn trượt của sàn nhà giảm bớt gánh nặng kéo người đi tắm.

Người nọ chính là sốt khá cao, nhưng không thể không đem anh ta đi tắm, để dơ bẩn như vậy người bình thường cũng mắc bệnh.

Đem rủ bộ tây trang rách nát xuống, một cổ mùi hương kì lạ liền sộc vào mũi, không phải cái mùi khó chịu của người đã lâu không tắm mà là mùi... Tử đằng...
Nghe người đàn ông khó chịu hừ hừ trong cổ họng, mọi thắc mắc của cậu liền để sau đầu. Cậu quản chi chuyện riêng tư của người ta đem người về cũng chỉ vì lấy tốt cái mạng sống quí báu này mà bảo quản.

Làm tốt mọi công tác Vương Nguyên mới chợt nhận ra đồ của cậu người đàn ông này cơ bản mặc không vừa, áo choàng tấm cũng chỉ là miễn cưỡng mặc vào được
Có lẽ sáng mai nên đi mua cho anh ta một vài bộ đồ thì hơn.

Đừng hỏi tại sao lại có kẻ ngốc tình nguyện chăm sóc tốn kém cho một người xa lạ, kẻ ngốc có logic riêng của họ, còn các người tự cho mình thông minh nhưng mãi cũng không bao giờ có thể lí giải được.

Tất nhiên một phần cũng là do duyên phận.

Vương Nguyên cứ thế thức suốt đêm chăm lo cho kẻ lạ mặt, đến sáng hôm sau thì cuối cùng người ta cũng tỉnh dậy.

Đôi mắt mù mịt của người đàn ông dần sáng lên, nhìn thiếu niên trước mặt, dần dần trở nên sắc bén cùng u ám. Khi Vương Nguyên vừa đưa tay ra định đo nhiệt độ trên trán người đàn ông thì đột ngột bị nắm chặt lấy cổ tay vù một cái bị đè xuống giường, một bàn tay lạnh ngắt liền nắm chặt cổ , không có chút sức lực phản kháng liền cứ thế cảm nhận từng trận đau nhói thiếu dưỡng khí truyền từ cổ xuống lòng ngực.

Cậu dẫn sói vào nhà a , vừa cứu người liền bị người giết, đây có khi nào là kẻ giết người hàng loạt nào không? Trước khi chết còn được diện kiến tội phạm khét tiếng????

Nhưng rõ ràng người này hôm qua còn không đứng lên nổi, khí lực này là đâu ra a.... là do cậu vô dụng đến vậy sao???

Vương Nguyên ủy ủy khuất khuất cuối cùng bấc tỉnh.

######

Cậu nhóc này là sao????

Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ... kẻ ngốc như vầy cũng không có khả năng nhận ra hắn, ánh mắt liền trở nên ôn hòa một chút. Nhìn thiếu niên đang ngất xỉu dưới thân mình có chút đáng thương a.... đưa bàn tay chạm vào những vết đỏ đang từ từ bầm đen lại trên cồ, bỗng thiếu niên khẽ ưm.... một tiếng run rẩy...

A.... con thú nhỏ này tỉnh rồi a... sợ đến không dám mở mắt.

- tỉnh...

-...

- không mở mắt...

Vương Tuấn Khải một lần nữa vương tay ra nắm lấy cổ cậu, xúc cảm cực tốt a...

Vương Nguyên liền mở mắt, nhìn chầm chầm người đàn ông trước mặt sau đó...

- hức.... tôi đã cứu anh.... anh còn muốn giết tôi chết...

Sao tôi lại ngốc đến độ cứu người không quen biết.

Nói xong còn khóc dữ tợn hơn, nước mắt rơi lên tay Vương Tuấn Khải nóng hỏi.

Nước mắt .... thứ này phiền toái thật.

Vương Tuấn Khải buông tay sau đó lại không nhịn được xoa xoa đầu cậu một cái, mềm như lông cún con, thật thích a, khi nào khôi phục lại nhất định phải đem về hảo hảo sủng ái một tí.

- cậu tên gì?

-Vương Nguyên....

-...

Ngập ngừng một tí Vương Nguyên liền run rẩy dò hỏi một chút... liệu có thể tha cho cậu mạng này không... nội tâm bé nhỏ kêu gào.

- anh khỏe rồi.... vậy có thể đi chưa... a.... tôi không có ý gì đâu ...

- tôi chỉ nhớ mình là Karry.... còn lại... cậu có thể....

- anh muốn ở lại đây không?

Nhìn cậu nhóc này một chút... vẫn là dễ lừa gạt như vậy vừa lúc nãy sợ đến như vậy mà giờ lại giơ ánh mắt long lanh này lên... hỏi bình thường có phải đều bị mọi người khi dễ không , nếu đã như vậy thì... chấp nhận để hắn khi dễ đi... ít nhất hắn sẽ tạm thời bảo hộ cậu.

- ừ...

# shan

Chương 1

Nóng hòi ra lò... nóng hỏi ra lò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro