Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vàng chảy trong nắng

burnt cheese cookie đã mơ.

trong giấc mơ, anh thấy một cánh đồng đầy nắng, từng làn gió mát lành xa lạ lần lượt ôm lấy anh như một lời chào đón nồng hậu.

bình yên và trống trải biết bao, burnt cheese cookie thầm nghĩ, chần chừ một lúc rồi cởi chiếc nón của mình, hít một hơi sâu. nơi này có một hương thơm trống rỗng, không ngọt ngào nhưng cũng chẳng khó chịu.

một cánh đồng bạt ngàn với sa mạc đầy cát bụi khó có điểm tương đồng, nhất thời burnt cheese cookie vẫn chưa thể thả lỏng trong không gian yên ắng thế này.

anh cẩn trọng bước từng bước một, chập chững như một đứa trẻ mới tập đi và tự khám phá thế giới rộng lớn. chốn này trời cao, đất rộng, dấy lên trong lòng burnt cheese cookie một thoáng bất an.

'để một bánh quy không bao giờ cảm thấy lo sợ hay cô đơn,' - một giọng nói ấm áp mà kiên định vang lên trong đầu anh - 'bánh quy đó phải có một thứ gì đó để sẵn sàng chiến đấu và xả thân. nếu trong lòng ta đều có một mục tiêu để theo đuổi, sự tham lam sẽ dần nuốt chửng lấy bản tính ham sống sợ chết từ nguyên thủy.'

cơn bão động trong lòng anh dừng lại thật nhanh như khi nó bắt đầu. vị nữ hoàng tối cao trong lòng anh, sao anh có thể quên được? ánh sáng của người luôn là thứ dẫn anh qua mọi đêm đen, và cả cuộc đời anh đã nguyện rằng sẽ dâng hiến cho người tất cả. như một chiếc đĩa vàng nhỏ bé trên bàn ăn của người khổng lồ, anh biết giá trị của mình, nhưng cũng sẽ không để nó bị phai mờ trước ánh mắt đói khát của người, để rồi sau tất cả, anh sẽ là kẻ được chọn đầu tiên.

burnt cheese cookie tiếp tục bước đi với tâm hồn đã lắng.

anh tự hỏi rằng vị thần vàng kim của mình đang ở nơi đâu. đôi khi anh cho rằng việc lo lắng cho người là thừa thãi, vì như vậy nghĩa là đang gián tiếp sỉ nhục năng lực của người, song đồng thời anh không thể ngơi nghỉ khi không biết sự an toàn của người có được đảm bảo hay không.

và nỗi lo biến thành kim chỉ nam giúp burnt cheese cookie bước tiếp. quả là lời của người không bao giờ sai.

cánh đồng dường như trải rộng theo từng bước anh đi, thật vội vàng như đang che giấu một thứ gì đó chưa hoàn thiện ở cuối con đường. 'cứ đi từng bước một.' - burnt cheese cookie tự nhủ.

quả thật, thế giới này không chứa đựng quá nhiều. thi thoảng sẽ là vài chú chim bay, sải cánh lên trời rồi mất dạng, hay một hai cái cây chưa cổ cũng chẳng non, nhưng ngoài chúng ra thì còn lại quanh anh chỉ là một khoảng không gian lặng im đến rùng mình. thật may mắn vì bản thân anh chưa bao giờ có nhu cầu cao, vì nếu mozzarella cookie mà ở đây, chắc chắn cô sẽ kêu la không ngớt vì chán chường.

thảm cỏ xanh, nắng vàng và làn gió mát, mọi thứ đều như một vỏ bọc hoàn hảo cho bản chất chưa hoàn thiện của thế giới này. dẫu sao đây cũng chỉ là một giấc mơ, và lần cuối anh đặt chân đến một nơi như thế này cũng là từ rất lâu rồi nên kí ức sẽ không toàn vẹn.

con đường anh đi vẫn cứ trải dài, tạm bợ và trống trải. burnt cheese cookie miễn cưỡng đi tiếp, bâng khuâng về điều gì đang chờ mình ở cuối giấc mơ này. sẽ thật tốt nếu đang đợi anh chính là người.

anh lại đi tiếp, sẽ không ích gì nếu nhìn quá xa về tương lai.

burnt cheese cookie càng đi, đồng cỏ kia lại càng như nhượng bộ, và dần những bí mật nó che đậy được phơi bày ra.

ánh nắng nó trao không phải từ mặt trời, cơn gió đem theo không thổi từ một phương và cũng không có điểm đến nhất định, cứ cuốn quanh và ôm lấy mãi không gian chật hẹp mà anh đi qua. bình yên kia cũng chỉ là một ảo giác.

nhưng liệu burnt cheese cookie có mấy quan tâm? kể cả khi bức màn kia đã vén, chính đồng cỏ này cũng đã cho anh nắng, gió và một khoảng không rộng lớn để xoa dịu tâm hồn. nó đã cho anh mọi thứ nó có, và ngay từ đầu anh cũng không còn gì để nó lấy mất.

vậy nên sự thật này vô nghĩa đối với anh.

và chợt burnt cheese cookie rơi vào giấc ngủ một lần nữa, đồng cỏ xanh theo đó mà héo tàn, sụp đổ.

trước khi say giấc, thứ cuối cùng anh cảm thấy là hơi ấm vàng kim và một lời hứa khắc vào lồng ngực.

.

burnt cheese cookie đứng trong bóng đêm màu đỏ, trong lòng không khỏi cảnh giác.

lúc đầu óc anh đang trống rỗng, chợt có bàn tay kéo anh đi. và giờ anh đứng trơ trọi trong vùng đất này, đơn côi.

dù sao cũng đã lỡ, thôi thì cứ tiếp tục.

burnt cheese cookie xốc mình dậy khỏi cơn ngẩn ngơ, và dùng vài giây để cảm nhận tất cả mọi thứ ở nơi này.

đây chính là mặt tối của thiên đàng: ánh sáng đỏ nuốt chửng bao vệt nắng, làn gió mát, dịu êm giờ như tàn nhẫn cắt vào da thịt, thảm xanh từng ở dưới chân anh giờ khô khốc, cằn cỗi và nát vụn theo từng bước anh đi. kể cả không khí cũng chăm chăm muốn hại anh bằng mùi cay nồng đến khó thở.

burnt cheese cookie men theo một vết nứt ngẫu nhiên trên đất, thỉnh thoảng ngoảnh lại nhìn dấu chân của mình bị cát bụi phủ lên ngay sau khi mình cất bước tiếp theo.

những lúc lạc lối thế này, hình ảnh vị nữ vương đáng kính của anh lại hiện ra, và một lối đi mở rộng trước mắt.

(khi đem một thứ thật quý giá như tín ngưỡng của mình lên bàn cược, chắc chắn thứ nhận lại không phải tầm thường.)

bước trên lối đi do tinh thần mở ra, burnt cheese cookie lại càng canh cánh mong muốn gặp người ở cuối con đường, hay xa hơn nữa, cuối giấc mơ này.

người vẫn luôn là lí do để anh đi tiếp, vậy nên có ích kỉ đòi hỏi một phần thưởng ở phía cuối chặng đường cũng không có gì đáng chê. lòng tham, đối với vương quốc golden cheese, là một thứ huân chương ta tự hào đeo lên ngực, và khao khát tình yêu cũng là một mong muốn thuần khiết và chính đáng.

burnt cheese cookie không nhớ lần đầu tiên mình sa vào biển hoàng kim của golden cheese cookie là khi nào. anh chỉ nhớ rõ cảm giác hoảng sợ khi thế giới của anh chợt tắt ngúm, và rồi ánh sáng hiện ra, trải thành một con đường đơn độc dẫn anh tới vô định. khi ấy đối mặt anh duy chỉ có hai lựa chọn: tiếp tục bước tiếp và yêu kể cả khi toàn bộ quá trình đều dẫn về hư vô, hoặc dậm chân tại chỗ và héo mòn mãi mãi. burnt cheese cookie không ngần ngại chọn tiếp tục.

bởi vì golden cheese cookie là golden cheese cookie, ai mà không yêu người được đây? và bản thân người cũng đã xứng đáng cả thế giới này.

tình yêu có thể coi như một thứ cảm xúc cấm kị đối với bất kì bề tôi nào, thế nhưng bản thân burnt cheese cookie cũng chưa bao giờ coi mình đủ quan trọng để trở thành một nửa của người, thậm chí là một phần ba, phần tư. tất cả những gì anh mưu cầu chỉ là bản thân được trở thành kho báu được bày biện ở chỗ dễ thấy nhất trong căn phòng của riêng người, hay làm một hạt cát vàng óng giữa nắm cát người giữ trong tay. nếu không thể trở thành duy nhất, chí ít anh cũng muốn được trở thành người đầu tiên.

vậy nên dù sự cầu khát không phải tình yêu, tình yêu vốn chỉ là một mong muốn đơn giản.

dẫu anh muốn đi thật nhanh để sớm đến tận cùng của giấc mơ này, lời hứa - sự hiện diện của người - trong trái tim anh lại muốn chậm rãi dìu bước chân anh hơn. 'màn đêm này không có gì đáng sợ.' - nó đã nói như thế, và burnt cheese cookie đã tin, thật lòng.

trên con đường dát vàng, burnt cheese cookie cứ bước đi với linh cảm chỉ lối. đôi khi anh sẽ ngẩn ngơ, nhớ về vương quốc mình thuộc về, còn lại phần tâm trí anh đều dành hết cho người, cho mong muốn được ở bên cạnh người mãi mãi, mãnh liệt đến cháy bỏng da thịt.

(burnt cheese cookie sẽ không bao giờ quên bàn tay người dang ra khi anh đang dần vụn vỡ trước cái nắng oi ả của sa mạc và chiếc bụng đói lả. anh nhớ rõ hình ảnh người rực rỡ trong ánh nắng, và cách anh đã lầm tưởng người thành một vị thiên sứ tắm trong ánh vàng ân cần đưa anh đi.

"từ nay, ngươi sẽ trở thành cư dân của vương quốc golden cheese." - dù lúc ấy người không hề nói, nhưng sau một thời gian anh sống ở nơi ấy, anh đã hiểu được những lời ẩn giấu phía sau đôi mắt yêu kiều và cao ngạo kia.

"ngươi sẽ trở thành kho báu mà ta hằng trân quý."

quả thật chính là niềm vinh hạnh lớn nhất đời.)

con đường dẫn lối anh đột nhiên phai mờ dần, chút tia sáng le lói sáng lên ngay trước mắt. cơ thể anh theo bản năng mà chạy về phía trước.

ở phía bên kia có một bóng hình quen thuộc đến kì lạ. những gì anh có thể nhìn được chính là mái tóc dài phấp phới theo làn gió và đôi cánh mô phỏng rung rinh trong nắng.

bước đến ranh giới của màn đêm và ánh sáng, burnt cheese cookie nhìn lên phía trước.

người ở trong nắng chờ anh về.

anh không chần chừ mà nắm lấy bàn tay người. rồi toàn bộ mọi thứ sụp đổ, đem hai bóng hình xuống với "sự thật".

--hết.--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro