đôi lời tác giả
hello các bạn mới và cũ, mình là gloris/eternal starvation.
mình lại mặt dày quay lại cookie run: kingdom sau gần 1 năm hiatus, tất cả chỉ vì golden cheese của mình lại ăn hành ở beast-yeast. </3
mình thích golden cheese cực kì, cũng thích cái cách devsis liên tục cho người một bát phở ngập hành không thịt, ý mình là người khổ vl. :))) qua beast-yeast lại hành, còn xôn xao vụ cánh gà phủ phô mai nữa, nên mình mới tự nhủ là nên comeback game xem có gì hot, và giờ đây mình vẫn còn đang xử lí một đống thứ mới trong game.
fic này mình viết trước khi ra chapter 6, nếu mọi người có theo dõi blog của mình trên facebook thì sẽ thấy nó được đăng 1 ngày trước khi ra chap 6 luôn, coi như tự động viên mình. :)) vì vậy mà sẽ có nhiều chi tiết không trùng với canon, mong mọi người thông cảm và bỏ qua.
về burntgolden: thực ra ngay từ đầu couple dynamic mà mình thích nhất đã là "bề tôi trung thành, nghe lệnh răm rắp x chủ nhân/vua chúa/hoàng tộc" rồi, nên là gặp burntgolden cái mình đổ đứ đừ luôn. thật sự chứ mọi người đọc story thấy một phần, còn đọc thoại của burnt cheese là thấy một trăm luôn, ý là cậu ta thở một câu là hầu như cái nào cũng có golden cheese. </3 nhưng tất nhiên mình cũng thích cảm giác golden đáp lại sự chân thành và cống hiến của burnt nói riêng và toàn bộ người dân của vương quốc golden cheese nói riêng, bằng việc người rất không thích giữ mạng sống của mình an toàn một tí nào (this is not healthy your radiance...)
về golden cheese cookie: mình đã nói mình yêu người chưa? chắc rồi, nhưng mình vẫn sẽ nói lại. mình thực sự yêu golden và cách devsis nấu story cho người. unhealthy coping mechanism ở trong game family healthy??? i'm all for this. 🔥🔥
thực sự mình không mấy bất ngờ vì devsis từ lâu đã cài cắm nhiều thứ deep dark trong game của mình rồi, nhưng với story của golden mình thấy khác bọt thực sự. với mình thì golden có backstory khổ sở nhất dàn ancient, mất hết dân chúng và vương quốc, mọi thứ người xem là kho báu, và phải một thân một mình tìm cách khôi phục (aka hồi sinh) tất cả (và để có được soulcheese của từng bánh quy thì golden phải đi thu nhặt t̶r̶o̶ ̶c̶ố̶t̶ bột của từng bạn một, chưa kể còn vài bạn có thể đã ngủm trước mặt golden nữa, imagine how traumatizing that feels...)
một trong những phân cảnh ấn tượng nhất với mình ngoài khúc tiết lộ backstory của golden ở cuối chapter 17 chính là lúc dân chúng lấy thân mình cản cho lũ quái chạm đến tan quài của golden ý (tra google thì nó bảo là quách). mình thấy vừa buồn cười vừa thương thiệt sự, vì golden đã quen với việc chính mình là người gánh vác và bảo vệ cả vương quốc, chứ không phải điều ngược lại, đến cái mức người đi ngược lại phương châm của vương quốc luôn (tham lam là tốt ý, vì golden còn giận đến nỗi mắng thần dần mình tham mà hhhh).
còn một cảnh làm mình thực sự xúc động là epilogue của chapter 18, khi golden nhìn thấy những thần dân còn xót lại của mình là những em cheesebird chăm chỉ chờ ngày golden trở về, và golden đã nói "behold... this is my true kingdom. quite something, is it now?" thú thật là lúc ấy mình khóc luôn, vì golden cuối cùng cũng đã nhận ra mình không thực sự cô đơn và những gì mình tưởng đã đánh mất đều vẫn còn, và golden trân quý điều đó. chỉ là một đàn chim nhỏ, không đủ làm nên nổi một thành phố, vậy mà golden vẫn nói rằng nó là vương quốc của mình một cách đầy tự hào như thế... mình lại đau đến cắt cả ruột gan luôn, vì golden cuối cùng cũng đã có gì đó an ủi mình sau toàn bộ mọi cố gắng để rời bỏ vương quốc ảo ảnh mà người tạo ra ấy. </3
đến beast-yeast người lại ăn hành, thậm chí là về thể xác luôn 🙂 rõ khổ... (ý là by chap 6 là đánh nhau với burning spice đến gần như là ngủm ấy đcm đcm mình thương golden lắm...)
.
thôi mình rant cũng nhiều, mong mọi người thích con fic nhỏ này của mình. :) (và hãy lọt burntgolden đi bè lá chắc chưa đầy 10 người đu nhưng những chi tiết trong canon đều thơm tho lắm <3)
(mình nhận ra hầu như fic nào mình đăng cũng là của bè lá/một bộ kén người đu và cuối fic luôn là lời cầu xin hãy lọt: 🤯🤯)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro