(Neymar x James) Tình cờ ta gặp nhau
(Author's note: Cúp pồ phụ số 1 : Neymar x James Rodríguez, mọi người vỗ tay cho 2 trẻ nào *^=^*)
Thực ra còn có một cầu thủ khác trong câu lạc bộ cũng khước từ lời mời ăn đồ nướng của Iker Casillas ngày hôm ấy. (Ramos, anh đã làm gì sai, tụi nhỏ ghét anh kìa T^T)
Với lí do có việc đột xuất, James Rodríguez đi thơ thẩn dạo quanh phố. Phong độ của cậu gần đây không tệ, ba trận đấu vừa qua cậu ghi được một bàn và kiến tạo hai bàn khác. Mối quan hệ với đồng đội và mọi người đều rất tốt, tổng thể tất cả đều khiến James khá hài lòng. Vì thế, James quyết định tự thưởng cho mình thảnh thơi một buổi (Xin lỗi anh Iker, lần sau em hứa em sẽ tới).
Rẽ vào tiệm cà phê sách quen thuộc, tiền vệ người Colombia tìm một góc yên tĩnh hoàn thành nốt cuốn tiểu thuyết dang dở. Cậu là fan của truyện trinh thám, nhưng để đọc xong được một tập thường khá mất thời gian trong khi điều kiện cậu không cho phép. Thật may cậu biết đến nơi này, một quán nước bình dị nhìn ra quảng trường thành phố, phần còn lại đối diện với con sông êm đềm. Đã từng có lần cậu dành hết cả buổi chiều chỉ ở đây nghiền ngẫm những vụ án của Sherlock Homes.
Cũng không biết đã qua bao lâu, có bóng người chợt chắn đi vạt nắng đung đưa trên trang sách James đang đọc.
Cậu ngước mắt lên.
James nhận ra thân hình gầy guộc vừa ngồi xuống chỗ trống cạnh cửa sổ
Cầu thủ trẻ sáng giá đầu quân cho Barcelona, Neymar.
Thật trùng hợp, James biết đến Neymar cũng là nhờ hai người đàn anh đối địch cùng nhau của Barca và Real, Messi và Ronaldo, đồng thời dành cho cậu ta lòng kính trọng lẫn ngưỡng mộ cho tài năng xuất chúng của cậu ấy. Mỗi lần được quan sát cách Neymar thi đấu, James có thêm động lực để cố gắng hết mình.
Chàng trai Colombia phát hiện mình nhìn theo bóng lưng cậu trai Brazil nhiều hơn một chút, có lẽ bởi James hiếu kì con người Neymar ngoài sân bóng sẽ ra sao.
Ánh mắt Neymar đăm đăm trông ra phía quảng trường, như thể cậu đang cố gắng tìm kiếm một điều gì đó trong dòng người đông đúc ngoài kia. Phản chiếu lên ô kính đối diện, nét mặt cậu phảng phất nỗi buồn mang mác không tên. Neymar lơ đễnh lật cuốn sách trước mặt, những con chữ mà James cho là nhiệm màu chứa đựng vô vàn điều kì diệu của thế giới dường như chẳng đánh thức nổi sự hứng thú trong cậu.
Lạc lõng...
Trông Neymar cô đơn đến lạ lùng.
Điều ấy làm trái tim James bỗng nhói lên.
"Cốc cà phê đó đã làm gì khiến cậu buồn bực thế anh bạn?", chính James cũng không hiểu nổi bản thân lấy đâu ra can đảm để bắt chuyện với Neymar lúc đó nữa.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau khi Neymar quay lại đối diện cậu, có gì đó như nở bung trong lòng James.
Mãnh liệt như cơn giông cùng với sấm sét đầu mùa, mang theo chút êm dịu của những nhành lan dại trong rừng.
"Không có gì, mình quên mất mình không uống được cà phê đen", giọng nói Neymar đều đều và rành rọt, làm James nhớ đến tiếng đài cát sét của ông bật lên trong những ngày mưa rả rích tại quê nhà. Nhẹ nhàng, bâng khuâng, nhưng vô cùng quyến rũ.
Bất giác James thấy mình mỉm cười
"Nếu thế hãy thử một chút việt quất bạc hà, tớ chắc chắn nó sẽ làm cậu khá hơn đấy, bạn tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro