(Iker Casillas x Sergio Ramos) I'm here, as always
(Author's note: Đôi của hai chú già...Đây là cái chap nó ít hường nhất tui từng viết T=T. Lại bận sml rồi, mọi người thông cảm vì sắp tới ít up thường xuyên được nhé TAT)
Một buổi tối cuối tuần buồn tẻ, hoặc chí ít, là với Sergio Ramos.
Thật buồn cười, Sergio đã từ chối lời mời đi uống tối nay của Cr7, cầu thủ giàu nhất Real Madrid chỉ để ở nhà, xem chương trình giải trí ba xu và tự chuốc mình say bằng mấy lon bia rẻ tiền. Chính hắn cũng thấy bản thân thật ngớ ngẩn, nhưng cơ bản hắn chả có tí động lực nào để ngăn mình lại. Tiếp tục nhìn mông lung vào màn hình ti vi dù chẳng hiểu có điều gì đáng cười mà mấy người đó cứ ngoác mồm ra như uống nhầm chất kích thích, Sergio quăng cái lon rỗng trong tay ra sau lưng, với tay lấy một lon khác và nốc một hơi chả khác gì nước lã.
Ừ đấy, Sergio đang chán đời.
Tối nay Iker Casillas đi chơi với bạn gái.
Hắn không phải một thiếu nữ trung học bị bạn trai bỏ mà có thể gọi hội chị em đến tụ tập giãi bày tâm sự, ăn junkfood qua ngày hay đi shopping quên hết sự đời. Iker chả phải người yêu hắn, và một gã đàn ông như Sergio buồn khổ vì yêu chỉ biết tự giam mình trong phòng, uống bia và gặm nhấm nỗi buồn trong cay đắng thôi.
Sergio biết hắn thích một người mình không nên thích, biết rõ anh sẽ để mắt tới một cô nàng xinh tươi bốc lửa nào đó, rồi lập gia đình, có con, ổn định cuộc sống, càng biết rõ hơn hắn sẽ chẳng có chút cơ hội nào để anh đáp lại tình cảm của một thằng đực rựa, nhưng vì sao, hắn chẳng thể ngăn nổi cảm xúc từ trái tim mình.
Đôi khi Sergio tự hỏi, nếu cho hắn được lựa chọn thì mình có thôi yêu anh hay không.
Ngu ngốc thay, cả lý trí lẫn con tim hắn đều đồng thanh vẫn chọn anh, Iker Casillas.
Sergio nhìn tấm hình hắn luôn giữ cẩn thận trong ví, bức ảnh chụp chung với anh trong trận thắng đầu tiên hắn tới Real, nụ cười rạng rỡ của Iker luôn khiến ngực hắn nhói lên, vì cả hạnh phúc lẫn đau khổ.
Thích một người, nhưng lại không thể nói ra, không được phép ghen tuông hay làm gì khác hơn vị trí một người bạn, một người đồng đội.
Sergio cười tự giễu, có lẽ kiếp trước hắn mắc nợ anh rất nhiều, nên giờ phải dùng cả cuộc đời này để trả lại cho đủ.
Tuy nhiên, hắn chưa từng hối hận vì đã yêu anh.
Chỉ cần anh hạnh phúc...
==T^T==
Chuông cửa reo khiến sự chú ý của Sergio rời khỏi tivi.
"Gần 10h tối, ai có việc gì giờ này chứ?", gã lẩm bẩm khi đi ra mở cửa, "Chả lẽ mấy gã trong đội uống say đến mức nhập viện nguy cấp hay gì?"
Đối diện hắn là người hắn không ngờ được nhất: Đội trưởng hắn đã nghĩ về cả tối nay, Iker Casillas.
Rất nhanh sau khi cơn ngạc nhiên đi qua, hắn nhận ra có điều gì không ổn.
Đôi mắt anh không còn chút tia sáng, chúng nhuộm sắc màu ảm đạm của bầu trời đầy mưa giông.
Trước khi Sergio có thể hỏi bất kì điều gì, Iker lên tiếng
"Sergio, anh thất tình rồi"
Anh cười, nhẹ và đượm buồn
Iker nhẹ bước đến, gục đầu vào vai Sergio.
"Anh thất tình rồi", anh lặp lại nhẹ nhàng hệt như đang kể một câu chuyện vu vơ, nhưng hắn cảm tnhận rất rõ cơ thể anh đang run lên theo từng lời nói, "Haizzz, lại thất tình rồi. Bực quá đi..."
Vòng tay qua ôm người quan trọng nhất với mình vào lòng, Sergio vỗ về an ủi anh.
"Lần thứ mấy rồi nhỉ, em quên đếm"
"Anh cũng không nhớ nữa. Vẫn lý do cũ, khô khan, không biết nói chuyện"
"Còn em ở đây cho anh mượn bờ vai để khóc cơ mà. Gắng tiếp lần sau thôi anh"
Hắn nghe anh lặng thinh một giây trước khi phì cười.
"Anh mày là hàng tồn kho chưa xuất xưởng hơn ba mươi năm nay đây. "
"Thế thì chào mừng quay trở lại hội độc thân vui vẻ, giống bao thằng trong đội thôi anh. Chúng ta dành hết thanh xuân cho sự nghiệp bóng đá"
"Kiểu này ế tới già mất"
"Anh già sẵn rồi, khỏi lo đi ạ"
"Thôi quên đi, anh đói. Tối đến chỗ hẹn xong thấy người yêu hôn thằng khác bực quá chưa kịp ăn uống gì hết"
"Có mì spaghetti, anh ăn không?"
Đúng thế, em mừng vì cô ta không nhận ra anh tuyệt vời thế nào để rồi bỏ qua anh.
Em biết mình như vậy là ích kỉ, nhưng đó là cơ hội duy nhất để em có thể ở bên anh lâu thêm chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro