Good luck, Leo!
(Author's note: Cố lên Messi. Hy vọng anh thành công
Tui khóc hết nước mắt rùi, thương Leo quá T^T. Cris ơi anh cố thay phần Leo đi T^T)
Messi lầm lũi đi xuống cầu thang khách sạn. Anh cùng các đồng đội chuẩn bị đến sân vận động cho trận đấu ngày hôm nay.
Vòng 1/18, World Cup 2018 đã bước đến giai đoạn loại trực tiếp.
Không còn chỗ cho sai lầm nữa. Nếu hôm nay thất bại thì chẳng còn bất cứ cơ hội nào để sửa sai.
Đội tuyển Argentina đã chật vật biết bao nhiêu để có thể giành được tấm vé đi tiếp. Và cái tên mọi người chỉ trích, là anh. Lionel Messi.
Anh tự nhận mình đáng bị như vậy.
Với màn trình diễn bạc nhược, anh không có lời bào chữa cho phong độ sa sút hiện tại.
Tệ hại, kém cỏi. Suýt chút nữa anh khiến toàn đội bóng quê hương ra về trắng tay ngay từ vòng bảng.
Đó cũng là lí do anh tránh mặt Cris mấy hôm nay. Tin nhắn lẫn những cuộc gọi lỡ, anh đều xem như không thấy. Anh biết gã sẽ nói với anh mọi chuyện đều có cách giải quyết, và anh thấy mình không xứng đáng được nghe những lời an ủi ấy.
Mỗi lần điện thoại anh sáng lên báo tin, trái tim anh lại quặn thắt khi đọc tên Cris trên đó.
Messi ước bản thân có thể mạnh mẽ hơn.
Ra khỏi khách sạn, bên ngoài đã có rất đông người cổ động viên cùng phóng viên đứng đợi.
Anh cố gắng gồng mình tiến đến xe của đội tuyển, né tránh toàn bộ ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Nhưng trước khi bước lên xe, anh nghe có ai đó gọi to lên mình
"Leo! LEO!!!"
Ở phía sau rất xa đám đông đang vây quanh anh và các tuyển thủ khác, một bóng người mặc áo khoác có mũ trùm màu đen đang đứng đó.
Giọng nói ấy, dù ở bất cứ đâu anh cũng có thể nghe ra.
Cris.
Gã vẫy tay với anh, trước khi hét lớn.
"Lionel Messi! Don't give up! Argentina! Keep fighting! WE BELIEVE IN YOU!"
(Đừng từ bỏ Messi! Cố gắng lên hỡi Argentina! Chúng tôi tin ở các bạn)
Gã lặp lại câu nói thêm vài lần nữa. Bằng một cách thần kì nào đó, như thể lan truyền được cảm hứng, đám đông cũng đồng thanh cất cao giọng
"MESSI!!! DON'T GIVE UP!!!"
"ARGENTINA!!! KEEP FIGHTING!!!"
"WE BELIEVE IN YOU!!!"
...
Anh không thể tin vào tai mình khi xung quanh vang vọng những lời cổ vũ, ủng hộ cho toàn thể đội bóng màu xanh trắng.
Anh đã quên lí do mình có thể ở đây để tham dự được World Cup này, đó là niềm tin của người hâm mộ.
Giờ không phải lúc u sầu mà quan trọng hơn hết thảy, anh cùng đồng đội phải cố hết sức đáp lại niềm tin vô giá ấy.
Quay lại phía Cris, anh thấy gã giơ ngón cái.
"Good luck, Leo"
(Chúc may mắn, Leo)
Một lời chúc vô hình nhưng cũng đủ để khiến tảng đá đè chặt trong lòng anh nhẹ đi phần nào.
Khóe mắt Messi chợt nóng lên
Lần đầu tiên trong những ngày qua anh có thể mỉm cười.
Anh vẫy tay lại với Cris
"Sorry...and thank you, my love"
(Xin lỗi...và cảm ơn, người tôi yêu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro