Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: không đội trời chung.

Ở cái trường này ai mà không biết đến cặp song sát Hàn - Lưu,nói là song sát thế thôi,chứ cặp này là kẻ thù truyền kiếp,không đội trời chung. Nếu trẻ con sa mạc truyền tai nhau bài đồng dao chào đón hoàng đế trở về nhà,thì học sinh trường này lại truyền tai nhau câu chuyện mà nghe cứ ngỡ là truyền thuyết đô thị. Đó là khi Hàn Giai Kỳ và Lưu Thanh Tùng ở cùng một nơi,sự thù hằn diễn ra trước mặt họ cứ như cả hai là kẻ thù truyền kiếp,không đâm chọc cũng sẽ kháy đểu nhau vài câu,nếu để họ ở cùng nơi không khác gì thiên tai thảm họa xảy ra,nên suy cho cùng vẫn tách ra thì ổn hơn.

Mà Han Y/n thắc mắc là vì sao Lưu Thanh Tùng lại chuyển đến một nơi xa xôi đến như vậy để học? Dù không phải người ngoại quốc du học lần đầu em thấy,nhưng em thấy nó thật phiền phức. Chả phải là học ở quê nhà khỏe hơn nhiều à? Khó hiểu.

Mà cũng lạ,dù họ Lưu chỉ mới vào trường học nửa học kỳ,nhưng anh ta lại được yêu quý cực kì. Điểm lại thì em với anh ta cũng đâu có chênh nhau gì mấy. Nhan sắc của anh ta thì cũng cho là đẹp đi,cũng đẹp trai đó,anh ta được rất nhiều người gái theo đuổi,dù không phải con trai nhưng em vẫn tự tin rằng nhan sắc em cũng đâu có thua kém gì. Nói về học lực,à ừm thì anh ta học giỏi thật đấy,trong lần kiểm tra,anh ta đã đạt top 1 toàn trường,còn em lại bị tụt xuống top 2,chắc chắn lần sau em sẽ vượt lên cái tên họ Lưu đó. Gia thế của Lưu Thanh Tùng thì em không rõ lắm,nhưng nghe bảo là anh ta rất giàu,mỗi ngày đi học đều có xe đưa đi rước về,em cũng giàu chứ bộ,chỉ là bản thân muốn tự độc lập và không thích khoe khoang thôi. Mà không hiểu sao học cùng lớp nhưng em phải gọi Tùng Tùng là anh,chả biết nữa,chỉ biết là anh ta lớn hơn em hai tuổi.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại,Lưu Thanh Tùng có hội bạn rất tốt,chỉ trừ anh ta là có hơi đáng ghét,à không,rất đáng ghét. Lý do vì sao em nói vậy hả,tại em có người quen ở trỏng chứ sao. Trong một lần đi căn tin cùng hai đứa bạn,em thấy trong hội bạn của Thanh Tùng có hai người anh họ của em và một số người khá quen nữa. Ryu Minseok và Điền Dã,anh Hyukkyu,Wangho-nim,Choi Wooje,Lee Minhyung,Moon Hyeonjoon,Choi Hyeonjoon và có cả người anh mà theo vai vế em gọi là chú nữa,là Lee Sanghyeok. Dù có hơi bất ngờ,nhưng em vẫn lịch sự chào mọi người. Hôm đó căn tin hết bàn,chỉ còn bàn của họ Lưu là còn dư chỗ trống,lúc đó Điền Dã thấy ba đứa không có chỗ ngồi,liền lên tiếng gọi.

- Giai Kỳ,em không có bàn ngồi sao? Có thể đến ngồi với bọn anh,đừng ngại.

Han Y/n bối rối.

- em ngại sao,đều là người quen cả mà,không sao đâu.

Anh nói xem ai lại ngồi cùng với kẻ thù của mình hả Ryu Minseok?!

Với kinh nghiệm chơi với em hơn 6 năm trời,Choi Wooje nhìn liền hiểu vấn đề,em đây là đang ngại học bá Lưu. Phải không...nhỉ?

Choi Wooje,sao thấy bạn gặp nạn không cứu?!!

Sao nó lại nhìn mình ấy nhỉ,bộ mình làm gì sai à?

Nhìn thấy em bối rối,Lưu Thanh Tùng hiểu được vấn đề,anh liền nói.

- ăn xong rồi,anh đi trước nhé Minseok,hyung em đi trước nhé.

- hyung đợi em. - Ryu Minseok liền đáp,bộ anh ấy ghiền cái tên đáng ghét kia lắm hả?

Không còn hứng ăn nữa,em cầm hộp sữa rồi thưa các anh lên lớp trước. Lee Dain và Shin Haram chỉ biết ngán ngẩm,nhìn nhau lắc đầu vội thưa các anh mà chạy theo nhỏ bạn của mình,tự hỏi là sao Han Y/n có thể ngốc đến mức đấy.

Lên đến lớp thì chuông cũng đã reo,em vội ngồi vào chỗ học. Hình như tiết này trống,lớp được tự quản 2 tiết,thế là ngủ đã rồi. Nhưng đời nào như là mơ,Lưu Thanh Tùng bước vào chỗ,cứ ngỡ là anh ta sẽ để cho em ngủ yên giấc nhưng không,xin nhắc lại là không,họ Lưu cứ hết gõ bàn lại bấm viết,khiến em khó chịu hết cả tai. Bật dậy mà quát anh ta cho một trận.

- anh không thể để tôi yên một chút được à Tùng Tùng?!

Nghe giọng người con gái tiếng trước đang úp mặt trên bàn,tiếng sau đã bật dậy hét vào mặt mình,Lưu Thanh Tùng quay mặt sang nhìn,anh chỉ nhẹ nhàng đáp.

- nãy giờ tao có làm gì em à? Tự nhiên bật dậy rồi quát tôi là mất lịch sự lắm đó bạn học Han.

Anh ta còn nói được như thế cơ á? Rõ ràng anh ta chẳng có ý để cho em ngủ một giấc yên bình. Nước sông không phạm nước giếng,mà bộ anh ta là nước biển hay sao mà lấn tới quá vậy?

- Lưu Thanh Tùng,anh còn hỏi tôi à? Mắc cái giống ôn gì mà anh bấm viết hoài thế ? Hết bấm viết lại gõ bàn,có biết là ồn lắm không hả?

- tao có mượn em nghe à?

Trời đất ơi,sao mà cái mỏ của anh ta phóng ra được câu này vậy trời? Ai bảo anh ta là học bá hiền lành,chăm ngoan,con nhà người ta vậy? Chăm ngoan thì có đó,hiền lành gì mà cái mỏ hỗn cỡ đó?

Em chỉ nhìn anh ta rồi mím môi,tức giận mà úp mặt xuống bạn. Họ Lưu thấy cảnh này chỉ nhẹ nhàng cười rồi lại tiếp tục giải đề. Sau một lúc,anh nghe được tiếng thở đều bên tai,chắc chắn rằng cô nhóc này đã ngủ,anh mới buông viết xuống. Dù em xem anh là kẻ thù truyền kiếp,nhưng anh vẫn không có tí gì gọi là ghét em hết. Không phải vì anh thích em đâu nha,tại lâu ngày dài tháng nên hình thành thói quen thôi,xem nó cũng là chuyện bình thường.

Em ngủ đến tận giờ ra về,nếu không nhờ Lưu Thanh Tùng gọi dậy thì chắc hôm nay Hàn Giai Kỳ cắm trại ở trường luôn quá. Dọn cặp rồi bước nhanh xuống bãi giữ xe của trường,ở đây chỉ còn lót nhót vài chiếc xe thôi, mà hình như hôm nay họ Lưu tự lái xe đi học à? Lạ à nha. Không để vô tầm mắt quá lâu,em vội nhanh chóng lên con xe điện của mình rồi phóng về. Không ngờ trên đường lại còn gặp chiếc xe hơi của Lưu Thanh Tùng. Anh ta ngó đầu ra cửa sổ nhìn em.

- cùng đường về à? Có muốn lên xe thử không?

- đồ điên.

Em đeo tai nghe lên,khi đèn đỏ còn 2 giây,em đã phóng vội qua đường. Người đi đường xung quanh tự hỏi con bé này có điên hay không mà chạy cái tốc độ gì đấy? Riêng Lưu Thanh Tùng trong sẽ thầm mắng.

Con mẹ nó,em có điên không mà chạy với cái tốc độ đó trên đường lớn thế hả!

____________________________________

End chap oănn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro