Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Anh, em, chúng ta

Đây đã là sáu năm trôi qua.

Ba năm trước, là những tháng ngày mà anh đã khổ sở vì nghĩ em rời bỏ anh khỏi trần đời. Tháng năm đó, anh khó lòng mà quên được.

Taehyung vẫn hiểu được rằng, giữa anh và em chính là hai thế giới khác nhau.

Taehyung là kiểu sống nay biết nay, không bao giờ tính đến chuyện tương lai sẽ thế nào. Cái chết đối với anh là chuyện một sớm một chiều. Anh không thể lường trước, càng không thể tránh né, bởi lẽ kẻ thù xung quanh anh là không ít. Cuộc sống của anh đã tối tăm đến dường nào khi anh đã chọn dấn thân vào nó. Năm anh mười lăm tuổi, chính là lúc anh đã không còn là một cậu thiếu niên trong sáng khi mà anh đã tự tay giết người đàn ông mang danh bố mình nhưng lại đối xử với mẹ con anh không khác gì là cầm thú.

Anh đã lăn lộn nhiều năm trong cái giới xã hội đen mà không mấy ai ưa thích, chịu bị đâm, bị súng bắn vào người nhưng cũng nhất quyết không chịu thua chỉ để giữ địa bàn mà tranh cái ngôi cao nhất.

Để rồi khi anh đã cầm quyền được cái giới đó thì cũng là lúc mà em đến bên cuộc đời anh. Vốn dĩ, anh chỉ định mua vui vài ngày, nhưng mà cái ánh nhìn trong sáng mê hoặc đó của em đã khiến anh phải suy nghĩ lại.

Ở Nabi, em là một cô bé đơn giản và giàu tình cảm. Em luôn mơ ước về tương lai tươi đẹp với mẹ của mình và hơn hết nữa là với người đàn ông em sẽ dành cả đời để ở bên. Nhưng mà đời thì không phải màu hồng như em thường mơ tưởng về nó. Năm em mười tám anh đã ba mươi hai, hai độ tuổi đã cách biệt nhau đến vậy. Thì cả suy nghĩ lẫn tư tưởng đều sẽ khác nhau. Em gặp, em thương người đó, tuổi mười tám em rắp tâm chịu đựng những cú tát của tình yêu thay vì là sự ngọt ngào của nó. Tuổi mười tám, em đã bồng bột và lầm lỡ hai điều.

Một là đã phụ lòng người sinh ra mình.

Hai là đã nhẫn tâm với người thật sự yêu mình.

Sai lầm tưởng chừng như là không thể nào rộng lòng tha thứ được. Nhưng mà bên đời em lại có Kim Taehyung là bệ phóng. Cho nên, việc của em là bước tiếp những tháng ngày tuổi trẻ, đừng quay đầu ngoáy về đằng sau, bởi vì lưng của em sẽ luôn có một Kim Taehyung này chống đỡ.

- Anh vẫn thắc mặt vì sao ngày đó em vẫn an toàn mà sao không đến tìm gặp anh..lúc đó chỉ cần em đến, thì anh sẽ nói với Yoongi giúp em mà?

Người đàn ông nọ vừa bước đi vừa hỏi. Bàn tay anh đan xen vào tay của cô gái bên cạnh mình. Cả hai đều bước đi chầm chậm trên con đường lộng gió để tận hưởng không khí trước khi trời sang thu.

- Em phải ân hận, thì mới nhận ra được lỗi lầm của mình.

Cô gái nhàn nhạt nói. Nét mặt vẫn hồn nhiên như chính độ tuổi mười tám năm ấy. Nhưng mà trong tâm tình người đó đã vơi dần cái sự nhu nhược kia rồi, Thiết nghĩ thì, tuổi trẻ của ai trong đời cũng sẽ mắc phải một sai lầm nghiêm trọng nào đó.

Có thể là chọn sai ngành mình thích, chọn sai người yêu. Hay tệ hại hơn nữa thì là cãi lời bố mẹ để theo đám người xấu xa nào đó.

Đúng vậy, ai cũng sẽ mắc một hay nhiều sai lầm khác nhau. Tuổi trẻ của Nabi cũng vậy, năm ấy em đã nhu ngược với người em yêu đến đâu, thì đổi lại tình yêu của em bây giờ lại càng vững chãi bấy nhiêu.

Taehyung cũng không ngoại lệ, anh ta cũng có tuổi trẻ đấy chứ, một tuổi trẻ đầy tăm tối, không có ánh sáng của tương lai, lại càng không hiểu gì về tình yêu, để khi đã gặp đúng người muốn bên cạnh cả đời thì lại mắc sai lầm tiếp.

Nhưng dù là có bao nhiêu tuổi, sai bao nhiêu lần, hay sai với ai đi nữa. Thì ta sẽ đều cảm thấy xứng đáng với những gì mình đã làm. Nếu không thử, thì sao biết sức mình đến đâu? Mà nếu không ngang ngược, thì làm sao mà họ biết là tình yêu ấy lớn đến mức nào?

- Dù sao thì anh vẫn dung túng cho em mà nhỉ?

Nabi cười, rồi nói với Taehyung. Em hiểu người đàn ông này nhất, vốn dĩ em vẫn bên cạnh người này là do em đã quá tường tận thâm tâm ấy. Em sợ nếu không phải là em bên cạnh Taehyung, thì chắc sẽ không thể là ai nữa.

Người đàn ông của em luôn để lộ điểm yếu của mình cho em nhìn thấu kia mà.

- Chắc chắn rồi, vì thằng nhóc trong bụng em, cái gì anh cũng sẽ bỏ qua được.

Taehyung trêu ghẹo rồi xoa vào cái bụng to tròn của Nabi. Anh ta dạo từ sau khi em trở về thì tính khí cũng thay đổi đôi phần rồi. Chẳng còn là gã đàn ông phong trần cao ngạo của quá khứ nữa. Mà lại là người đàn ông của gia đình. Anh vui vì lại một lần nữa mình có duyên được làm một người bố thực thụ. Sau sự mất mát của đứa trẻ đầu tiên, thì đây là lần đầu sau ba năm êm ấm bên nhau em chịu sinh con cho anh.

Bởi vì sự ra đi đột ngột đó của bé đầu đã khiến Nabi hoảng sợ cả suốt thời gian xa anh và khi đã trở về. Nhưng mà Taehyung lại rất muốn có con, nhiều lần anh đã an ủi em rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhưng mà sự mất mát đó như một vết sẹo với Nabi vậy.

Ấy vậy mà trong cái rủi lại có cái rủi hơn, sau khi hôn lễ kết thúc, cả hai say khướt và không làm chủ được bản thân nữa, cũng vì quá vui mừng cho nên hai người họ cứ theo men rượu mà đắm chìm trong cơn ái dục. Chẳng quan tâm là có trong ngày an toàn hay không.

Vậy đấy, kết tinh của hai người họ xảy đến trong tình cảnh dở người như thế đấy.

Nhưng dù sao đi nữa thì họ cũng vui vẻ đón nhận. Bởi lẽ thế gian này rộng lớn như vậy, họ gặp được nhau đã là điều quý giá rồi.

- Mà anh cũng thấy thật vui..

Nabi quay sang nhìn anh, ánh mắt long lanh chớp vài cái.

- Vui thế nào?

Taehyung lại dừng bước, giữ chặt hai vai em, hai mắt nhìn nhau không rời đi nửa khắc.

- Thật vui vì anh gặp em, thật vui vì ta gặp nhau.

Họ trao nhau một nụ hôn nồng cháy dưới ánh chiều tàn, bên trong chứa đựng những đổ vỡ, sai lầm, hạnh phúc, lẫn những dư vị ngọt ngào  mà cả hai muốn nếm trọn.

Như khẳng định một điều rằng là,...

Tình yêu ấy của họ, thiên hạ này không có hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro