Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2





Vì một cái gật đầu ấy, vậy mà Hwang Hyunjin lại chấp nhận mang theo Lee Felix bên cạnh thật.

Nhưng gã đối với em vốn chỉ là người dưng nước lã, nếu vậy gã nhặt em về, đối với em gã là ân nhân, đối với gã em sẽ là gì? Gánh nặng ư?

Được nằm trong chăn ấm, được ăn uống nhiều hơn. Được xem ti vi - thứ mà Lee Felix luôn ao ước một lần. Quần áo mới và một mái nhà làm chốn nương thân. Những thứ ấy lúc bấy giờ trong mắt một đứa trẻ đã là quá đỗi đủ đầy.

Nhưng trong nhà gã lúc nào cũng nồng mùi thuốc lá, không thì cũng mùi rượu khiến không khí có chút ngột ngạt.

" Hwang..Hyunjin "

Đó là lần đầu tiên em gọi tên gã, lúc đó Lee Felix không biết xưng hô với gã như nào cho phải. Dù rằng em rất sợ nếu gọi như vậy sẽ bị quát nhưng không thể cứ mãi im lặng.

Em còn nhớ bộ dạng lúc ấy của gã, không mặc áo, trên người chỉ chỉ mặc một chiếc quần sweater, bên trên với trần làm Felix có chút không quen mắt.

" Đồ ăn trong tủ lạnh. "

Gã nghĩ em đói nên không cần hỏi lý do đã nhàn nhạt trả lời rồi lại rít điếu thuốc lá mới chỉ cháy một đoạn nhỏ. Felix nhìn chăm chăm gã, ánh mắt như bị người đàn ông trước mặt hút hồn.

Hwang Hyunjin phát hiện bản thân bị nhìn như thế tất nhiên không thoải mái liền cau mày.

" Muốn gì? "

" Đừng..anh..chú..anh..đừng hút thuốc, không tốt. "

Felix lúng túng không biết xưng hô sao cho phải phép, miệng cứ " anh " rồi lại " chú ".

Gã cười khẩy nhìn thân ảnh nhỏ.

" Biết tao bao nhiêu tuổi không mà gọi bằng anh? "

Felix lắc đầu. Mặt lại cúi xuống biểu tình vừa lúng túng vừa.

" Tao 28, đáng tuổi chú mày đấy. Chắc mày cũng chẳng biết tuổi bản thân đâu nhỉ. "

" Cháu 16 tuổi ạ. "

Gã nghe vậy hai mắt có chút đờ đẫn như không tin. Thế quái nào một đứa ranh con còn chưa nổi 1m5 lại có thể 16 tuổi được? Thậm chí dù cho nó có nghèo đói đến mức đó, thì so với những đứa trẻ khác Felix còn nhỏ hơn nhiều.

Gã dập điếu thuốc xuống cái gạc tàn đã đầy rồi tiện tay nốc chai rượu để bên cạnh.

" Chú..rượu cũng không tốt. "

Gã lúc này trong người đã ngà ngà say. Mà với một con người nóng tính như Hwang Hyunjin thì việc nghe càm ràm càng khiến gã như rước bực vào người.

" Mày dạy khôn tao đấy à? "

Felix nghe vậy đôi mắt ngước lên nhìn thẳng vào tròng mắt gã, chẳng hiểu lúc ấy em lấy đâu ra dũng khí để làm điều đó. Thông thường phản ứng của người khác khi gã buông lời nặng nhẹ sẽ là tránh đi hoặc rối rít xin lỗi. Người ta e sợ ánh mắt đục ngầu đầy tia căm phẫn như thú dữ muốn nuốt chửng cả con mồi. Run rẩy trước hậu quả đang chuẩn bị giáng xuống nếu họ lỡ lời.

Em không có cảm giác sợ, như con người trước mặt có biến thành ma quỷ thì Lee Felix chắc vẫn không muốn xoay gót chân mà chạy.

Hwang Hyunjin nghĩ lời nói của bản thân không có trọng lượng đối với em, lại cảm thấy Lee Felix này chính là đang coi trời bằng vung, không sợ gã sẽ đánh chết em sao?

Gã đi đến vung chai rượu lên định đập xuống đầu Feli cứ nghĩ rằng em sẽ khóc lóc và xin tha, vậy mà đôi mắt u uất kia lại nhìn về phía chiếc chai rỗng đang bị vung lên hướng về phía mình mà chẳng mảy may sợ hãi, như thể nếu đây có là điều tồi tệ nhất, thì cái chết cũng sẽ đến trong tích tắc và sau đó mọi thứ chìm vào trong bóng đêm sâu thẳm cuối cùng là kết thúc.

Thế nhưng Hwang Hyunjin chẳng hiểu nghĩ thế nào lại dừng tay khi chiếc chai chỉ cách mái đầu nhỏ vài xen-ti-mét.

" Không sợ tao đánh chết? "

Hwang Hyunjin hạ chiếc chai xuống, người hơi cúi nhướng mày hỏi Lee Felix.

" Nếu chú muốn đánh chết cháu, vậy tại sao lại mang cháu về? Cháu không phải không sợ chú đánh, nhưng cháu biết chú sẽ không làm thế. "

Gã bất ngờ trước câu nói của em, lại cảm thấy đứa trẻ này không ngờ lại cả tin đến vậy. Người có thể coi là miễn cưỡng cứu nó một mạng, nó liền có thể hoàn toàn tin tưởng người ấy tốt với nó thật.

Ngây thơ quá.

Gã chẳng biết dùng từ nào mới có thể nói hết về sự ngây thơ của đứa trẻ này. Tồn tại ở nơi mà người ta phải luôn giành giật miếng ăn để sống, cảnh đánh đập giết chóc như cơm bữa chắc nó cũng đã từng thấy qua, ấy vậy mà nó vẫn dám can đảm tin vào cuộc sống nghiệt ngã này một lần nữa. Như vậy được tính là ngây thơ hay là ngu ngốc đây?

" Thế nếu không phải tao mà là ai khác, mày cũng sẽ tin tưởng như này à? "

Felix đánh mắt sang hướng khác như đang suy nghĩ. Gã vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ em như thể lần đầu gã tò mò về một điều gì đó. Hwang Hyunjin đứng thẳng người từ trên nhìn xuống Felix bên dưới đáng mải mê ngẫm nghĩ.

" Cháu không biết, có lẽ vậy. Vả lại chú là người đầu tiên mang cháu về. "

" Vậy nếu tao mang mày về để đánh đập rồi giết mày thì sao? "

Felix cười nhẹ, nụ cười vừa bất cần lại vừa buồn.

" Người ta sẽ không giết người mà họ đã cứu đâu. Phải không chú? "

Gã cười lên một điệu thật giòn, cơ hồ còn chút điên dại và chua chát.

" Thế mày có biết đau đớn nhất của phản bội là gì không? Là sự phản bội luôn đến từ những người mày tin tưởng chứ không phải là người mày ghét. Mày tin tưởng tao, đồng nghĩa với việc giao cho tao toàn bộ quyền sinh sát của mày. "

Felix vẫn chăm chú nhìn Hwang Hyunjin, ánh mắt em hướng về gã như thể đang hướng về bạch nguyệt quang của bản thân.

" Như vậy cũng rất tốt. Nếu một ngày nào đó chú muốn giết cháu, cháu sẽ không phản kháng. Nhưng hãy để cháu cho chú biết cảm giác tin tưởng một người thật sự nhé. Đến lúc chú hiểu được rồi mà vẫn muốn giết cháu thì đó chính là quả báo mà cháu phải nhận. "

Hwang Hyunjin hoàn toàn bị đứa trẻ này thuyết phục. Kỳ thực lần đầu gã gặp một người có thể điềm đạm và bình tĩnh đến vậy. Một lời nói ra đều chắc như đinh đóng cột, vẫn là gã còn bị bộ dạng nhút nhát của nó đánh lừa.

Gã cười khẩy nhìn Lee Felix.

" Để tao xem ranh con mày làm được cái gì. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro