Ngoại truyện 1
Đôi lời.
Đây là ngoại truyện của Criminal này. Tui không muốn tách riêng nữa. Vốn định sẽ thông báo không có ngoại truyện nhưng vì đứa con này của mình đã nhận được rất nhiều tình cảm cũng như sự yêu mến của mọi người nên đây là phần nho nhỏ mà tui muốn cảm ơn các cô.
Về motip truyện, nó sẽ khá giống phần chính văn của 36 chap trước. Nhưng sẽ là HE nhé, mong mọi người đón đọc và ủng hộ tui tiếp nha.
Cảm ơn mọi người nhiều.
Warning : tình tiết hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng, không có bất kì sự kiện có thật nào được thêm thốt vào. Một số từ ngữ không phù hợp với chuẩn mực ngôn từ. Cân nhắc trước khi đọc.
_______________________
" Đừng có đi theo tao. "
Bước chân Hwang Hyunjin trở nên gấp gáp hơn, gã quay lại phía sau mà gằn giọng với thân ảnh nhỏ đang từng bước đi theo mình.
Em im lặng đứng yên chỗ đó. Hễ cứ gã đi, em sẽ đi theo. Gã quát em, em đứng lại. Lee Felix mặt cúi gằm với đôi chân trần đan bấu chặt lấy nền tuyết lạnh. Chân em tê cứng nhưng vẫn cố đi theo gã.
Trong tâm trí Lee Felix lúc ấy vốn không để ý đến lời Hwang Hyunjin nói. Ít ra thì..gã không đánh em, miệng nói đuổi nhưng gã không hề có ý định động vào Felix.
" Đi theo tao mày sẽ trở thành thằng lưu manh đấy. Có muốn không? "
Gã quay lại nhìn em, dáng người gầy gò với hai má hóp lại vì đói, khuôn mặt lấm lem và cả người bẩn thỉu. Mái tóc dài và xù rối như búi đánh xoong vậy, trông chẩn khác gì cái tổ quạ. Cả người còn bốc mùi.
Hwang Hyunjin hất mặt về phía em mà hỏi, cứ nghĩ rằng em vì vậy mà sẽ không theo gã nữa. Thế nhưng trai lại, Lee Felix gật đầu lia lịa. Trông dáng vẻ tội nghiệp của em Hwang Hyunjin lại có chút thấy khó chịu.
" Mày chắc đấy nhé, đến lúc mà bị đánh thì đừng có mà trách tao không nói trước. "
Lee Felix lại một lần nữa không chần chừ gật đầu.
" Nói xem nào, mày tính im lặng với tao thế luôn à? "
Em lúc này môi mấp máy, lời nghẹn ứ trong cổ họng không nói thành lời. Cả người em run cầm cập nước mắt vô thức chảy ra rồi quỵ xuống dọa Hwang Hyunjin một phen hoảng hồn.
Gã vội chạy lại cởi áo khoác cho em rồi nhanh chóng cõng Lee Felix trên lưng nhanh chân chạy về nhà.
Cõng em trên lưng nhưng gã cảm thấy chẳng bằng một bao gạo mà gã hay vác, gần như cả người em chỉ toàn da bọc xương.
Lee Felix là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong một khu xóm ổ chuột tồi tàn và đang xuống cấp trầm trọng. Cũng chẳng hiểu vì sao sinh mạng nhỏ này lang bạt từ tay người này đến tay người kia vậy mà lại sống được đến tận bây giờ. Quả thực nghị lực sống rất lớn.
Gã đoán năm nay em chín tuổi, vì cái dáng người nhỏ bé ấy thì chỉ tầm tuổi đó là cùng.
Chẳng biết ai đã bỏ em lại, Lee Felix cứ thế ngày ngày xin ăn. Vì không được chăm bẵm tốt nên bị suy dinh dưỡng và gầy gò, đôi môi khô nứt nẻ và khuôn mặt đã chẳng còn một chút sức sống
Hwang Hyunjin gã là một tên có tiếng ở chợ đen, một tên máu chó và liều lĩnh như cái chết chẳng tồn tại trên đời. Một gã bặm trợn với cái mã bảnh tỏn.
Hwang Hyunjin gặp Lee Felix là lần đầu gã cho tiền em, lần nào gặp cũng vậy. Lee Felix đã quá quen với việc được Hyunjin cho tiền nên ngày nào cũng đúng 4 giờ chiều em sẽ lang thang ở gần khu chợ đen như muốn đợi gã. Felix không sợ, nhiều kẻ nhìn em đưa tay nhận lấy đồng tiền của gã mà lắc đầu ngao ngán.
Lee Felix vẫn nhớ như in trong đầu một câu nói của một mụ bán cá gần đó " đồng tiền của thằng điên thì không bao giờ bình thường được, hơn nữa lại còn là tiền bẩn. Ăn vào không chừng chết lúc nào không hay. "
Lee Felix đứng ngây ngốc sau khi nghe mụ nói. Rồi lại tự vấn trong đầu.
Điên? Thế nào là điên?
Có phải điên là đem tiền đi cho một đứa ăn mày trong khi bản thân vừa làm điều xấu? Điên là dù vừa đánh người xong vẫn có thể nhởn nhơ cười với chai rượu trên tay? Hay điên là chọn cách bóc lột của kẻ yếu hơn để tồn tại? Rốt cuộc một chữ " điên " họ nói có nghĩa là thế nào?
Nhưng gã điên mà họ nói lại có thể xót xa cho kẻ đói khổ này là em sao?
Nếu vậy, thế giới này có bao nhiêu kẻ điên được như gã?
Về phần gã, Hwang Hyunjin kỳ thực cũng chẳng hiểu nổi bản thân. Gã thường ngày nóng tính, nói một tuyệt đối sẽ không làm hai, hơn nữa là không thích trẻ con. Vậy mà đứng trước đứa nhóc này tâm gã lại có chút dao động.
Vì cái gì? Một thằng nhóc gầy trơ xương với bộ dạng của một đứa ăn mày thì có gì để gã bận tâm chứ.
Lần đầu gã gặp Felix là lúc em đang nhai ngấu nghiến miếng bánh đã hỏng và vứt lăn lóc bên vệ đường. Chẳng hiểu thế nào Hwang Hyunjin gã nhìn lại ngứa mắt cảnh ấy, liền đi lại giật miếng bánh đó ném đi.
Vậy mà Lee Felix không màng bản thân đang đối diện với ai liền chạy theo hướng gã vứt chiếc bánh rồi vồ vội lấy như thể sợ kẻ đói khát khác sẽ lao vào cướp mất. Chai rượu trên tay gã đã cạn phân nửa nhưng Hwang Hyunjin cũng không quan tâm nó nữa, gã thả lỏng tay, chai rượu rơi tự do và tan thành nhiều mảnh khi đáp nền đất bụi kèm theo thứ chất lỏng nặng mùi cồn đang chảy lênh láng.
Gã lảo đảo tiến lại phía Lee Felix, móc trong túi quần đã sờn cũ ra vài đồng xu rồi ném xuống đất.
Lee Felix biết gã cho mình liền đi lại nhặt nhạnh từng đồng xu. Rồi nhanh chạy chóng vụt đi mất, gã lúc này dường như lấy lại được chút tỉnh táo, dơ tay lên miệng, bộ dáng như đang nốc chai rượu nhưng lại nhận ra nó đã chẳng còn trên tay từ bao giờ.
Gã bực mình bỏ đi, cũng chẳng nghĩ vì vài đồng tiền ấy sau này bên cạnh gã lại có thêm một tri kỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro