9
Hwang Hyunjin trở về nhà, căn nhà vẫn im lìm đến lạnh lẽo như thế, chắc em ngủ rồi, hoặc..em đang khóc.
Gã lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Bên trong không chút ánh sáng, không chút hơi ấm nào. Tầm mắt gã hướng tới thân ảnh nhỏ bé đang ngủ gục trên sofa với đôi mắt đang sưng lên vì khóc quá nhiều, nơi khóe mắt còn đọng lại nước. Trông em lúc này tội nghiệp đến mức ai cũng muốn ôm vào lòng mà vỗ về.
Hwang Hyunjin thở dài, gã lại thế rồi..để em rơi nước mắt vì một kẻ không ra gì như gã. Có phải không? Có phải rằng trong mắt em gã tốt đến mức ấy? Có phải trong cả thế giới của em cũng lấy gã làm giới hạn cuối cùng? Hẳn là thế rồi, bởi chẳng tự nhiên mà em tin gã như thế, thế giới này trong mắt Lee Felix đã trở nên mục nát từ bao giờ chỉ đến khi gã xuất hiện cưu mang em thì có lẽ em vẫn ngày một ngày hai còn muốn thấy bình minh.
Gã bước đến quẹt đi chút dư âm sót lại nơi khóe mắt em. Hwang Hyunjin một chân quỳ xuống bên cạnh ngắm nhìn thật lâu gương mặt ấy, gã ngắm thật kĩ từng đốm sao nhỏ nơi gò má, muốn khắc ghi thật lâu gương mặt khả ái kia, muốn cả đời này đều có thể ngắm em như thế.
Rồi..gã cúi xuống, nhẹ nhàng áp đôi môi khô đã nứt nẻ lên má em. Gò má ấm nóng khiến môi Hyunjin khẽ run lên, gã muốn thời gian có thể đình trệ lại một chút, một chút thôi để gã cảm nhận được hơi ấm từ em như thế này. Dẫu cho không phải là những cái ôm thật chặt đi chăng nữa nhưng đối với một kẻ thiếu thốn tất cả như gã...đây chính là chút ấm áp quý giá mà suốt đời gã nghĩ sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được.
Vừa lúc ấy Felix khẽ mở mắt, cảm nhận được mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc đã vội bật dậy vồ lấy Hwang Hyunjin mà ôm chặt.
- Chú về rồi, em biết chú sẽ không làm điều đó mà. Chú tốt như thế sao có thể làm chuyện xấu.
Gã ôm em, gục mặt trên vai nhỏ. Em của gã, em yêu dấu của gã. Lee Felix một lòng hướng về gã, một đời này cũng chỉ muốn theo gã..nhưng Hwang Hyunjin nhẫn tâm lừa em. Suy cho cùng gã có làm gì cũng vẫn là vì em, trừ việc gã đặt bản thân vào nguy hiểm thì tất thảy mọi thứ gã làm đều mong em có thể không khổ sở như trước.
- Em thật sự cho rằng tôi tốt tới vậy sao Felixeu?
Giọng gã trầm xuống, thì thầm bên tai em.
Felix không do dự lập tức gật đầu, giọng em nghẹn lại.
- Đúng vậy, chú không phải người xấu. Họ không thích chú mới đổ oan cho chú đúng không? Em không tin họ đâu, họ đều là nói dối.
Felix em, có lẽ em sẽ biết hoặc gã sẽ cố gắng không để em biết chuyện tày trời mà gã làm. Vết nhơ gã tạo ra và con đường đầy tội lỗi gã đi vào đã một lần nữa nhấn chìm gã xuống tận đáy của vũng bùn nhơ nhớp khiến người ta kinh tởm.
Gã biết, nếu em phát hiện những đồng lương gã mang về đều là tiền đi giết người, ăn cướp thì chính em cũng sẽ ghê tởm gã. Gã không muốn mất đi em nhưng gã không còn cách nào khác. Điều duy nhất gã có thể là lấp liếm hết những điều đen tối gã làm.
Em là tín ngưỡng tối cao của gã, gã là tín đồ trung thành và duy nhất của em. Vậy nên gã không thể để em biết những việc tồi tệ đó được.
Gã từng nghĩ rồi sẽ có một ngày em phát hiện ra, và...sẽ rời đi. Và gã sẽ lại đơn độc một mình..cứ như vậy gã sẽ chết dần chết mòn trong thế giới rỗng tuếch tình người và ám đầy những điều xấu xa đến khốn nạn này.
Nhưng gã vẫn tồn tại thắc mắc rằng..em có rời đi thực sự không? Em có dễ dàng bỏ qua cho gã không? Có hận gã đến muốn từ mặt gã? Hay em vẫn mở lòng chấp nhận kẻ ngu xuẩn này? Một kẻ bất chấp tất cả vì đồng tiền..gã biết, nếu gã nói bất chấp tất cả vì em.. Lee Felix có thể sẽ kết thúc cuộc đời chính bản thân vì gã. Nên nếu cho dù em rời đi gã chắc chắn sẽ nói rằng vì tiền, như vậy ít ra em sẽ không mang theo nỗi dằn vặt cả đời..dù em có cô độc và cần gã tới nhường nào đi chăng nữa.
Gã ôm em chặt hơn.
- Chú..
- Để tôi ôm em thêm một chút. Lixeu em ấm lắm.
Felix không nói gì thêm cứ vậy để gã ôm. Em đưa bàn tay bé xíu lên xoa xoa tấm lưng to lớn của gã.
Được một lúc gã buông Felix ra, cười nhẹ rồi xoa chiếc má mềm mềm của em.
- Chúng ta đi ngủ nhé.
- Mau đi ngủ, ngày mai chú phải đi tìm việc mới mà. Đi ngủ thôi.
Một ngày thật yên bình nhưng cũng thật sóng gió trôi qua.
Felix vì sợ chú của em lại bỏ đi giữa đêm nên lúc nào cũng kè kè bên gã. Lúc ngủ cũng ôm gã thật chặt, dù em có ngủ sâu tới mức nào chỉ cần một động tác nhẹ sẽ lập tức mở mắt.
- Felix...felix...
Tầm một giờ sáng gã lay nhẹ em, không thấy có động tĩnh mới với lấy điện thoại đã có 5-6 cuộc gọi nhỡ.
Hyunjin gỡ nhẹ tay em ra, gã nhẹ nhàng đi ra ban công mới bấm gọi lại số vừa gọi nhỡ đến.
- Tôi đây.
" Hôm nay cậu bị bọn cảnh sát hỏi thăm?"
- Ừm, yên tâm. Tôi không ngu mà tiết lộ chuyện của tôi và ông.
" Bọn chúng có mời cậu lên lần hai không? "
- Tôi không biết, nhưng chắc lần sau sẽ cẩn thận hơn. Chắc phải dịch dung mới có thể tránh nghi ngờ. Felix..em ấy đã khóc rất nhiều.
Hwang Hyunjin thốt ra câu cuối với đầy sự bất lực và tội lỗi. Thực sự bây giờ ngoài Seo Changbin ra gã chẳng than thở với bất kì ai được. Đầu dây bên kia im lặng.
" Cậu có sợ đứa trẻ đó phát hiện không? "
Gã cười khổ, tay nắm vào lan can mà bấu chặt.
- Sợ, rất sợ chứ. Lee Felix là đứa trẻ do tôi nhặt về. Nói là người dưng nước lã nhưng đứa trẻ đó..là tất cả những gì tốt đẹp của Hwang Hyunjin này. Ông nói xem nếu phát hiện ra chuyện tôi làm em ấy sẽ thế nào?
Vừa dứt câu gã thở hắt ra một hơi nặng nhọc rồi đợi hồi đáp từ đầu dây bên kia.
" Vạn bất đắc dĩ cả, việc sau này không ai nói trước được. Những điều vốn dĩ thuộc về trời đất con người càng không nên suy đoán hay cố biết. "
- Ừ, tôi cúp máy. Mai tôi sẽ tới chỗ tập.
Gã thừa hiểu rằng chính Seo Chang in cũng không có được câu trả lời chính đáng. Một kẻ độc tài như hắn sao có thể hiểu nhưng dù sao nhờ có hắn mà gã mới có thể giãy bày những điều mà gã chẳng thể nói với Felix.
Gã lên giường ôm em vào lồng ngực ấm.
- Felixeu, xin em..đừng rời bỏ kẻ cô độc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro