Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7




Hwang Hyunjin ôm trong lòng Lee Felix mà ngủ.

Thật ấm áp.

Từ cái ngày em khóc khản cả giọng rồi giữ chặt gã, nói rằng ghét những người đánh gã, nói không cần bánh hay quần áo đẹp, duy nhất chỉ cần một mình gã.


Hwang Hyunjin hiểu, gã biết em thương gã cũng biết em lo cho gã tới nhường nào. Em vẫn không thể biết được làm sao gã có thể bị đánh, làm sao gã có tiền để mua bánh và quần áo cho em.

Đúng là gã bị người ta đánh, em ghét họ. Nhưng em cũng chẳng biết rằng họ chẳng còn trên đời để em ghét nữa. Suy cho cùng Lee Felix vẫn quá đỗi ngây thơ, thành thuần tới mức Hwang Hyunjin muốn dùng bàn tay dơ bẩn dính đầy máu và cơ thể nhơ nhớp đó của bản thân mà bảo vệ.


Gã bẩn, nhưng em nhất định không được bẩn. Bởi gã không cho phép bất cứ điều tồi tệ nào làm thế. Gã biết rằng đó là điều tốt đẹp cuối cùng mà một kẻ kinh tởm như gã có thể làm.


Hwang Hyunjin ôm em, cảm nhận được hơi thở đều đều và bàn tay bé xíu vẫn đang bấu chặt lưng áo gã không rời. Em sợ, gã cũng sợ... Nhưng em sợ mất gã, gã lại sợ mất sự ngây thơ trong sáng nơi em.

Gã siết chặt em trong vòng tay, rồi hôn nhẹ lên trán em một cái khiến Felix khẽ cười như em cũng cảm nhân được hành động của gã.

- Lixeu, xin lỗi em..để em lo lắng như vậy..tôi xin lỗi.

Nhìn gương mặt em khi ngủ thật an yên biết mấy. Gã mong cả đời này đều mỗi buổi sáng khi mở mắt có thể nhìn thấy em trong lòng. Gã biết cảm giác đó là gì..là ấm áp, là hạnh phúc, là gia đình, là tất cả những gì gã có thể níu giữ bên mình ở thế giới nghiệt ngã đến mục nát này.



- Lixeu, cả đời sau của em, tôi cầu em mãi an yên như này.

- Vậy chú phải bên em cả đời đấy nhé.


Em thều thào, giọng ngái ngủ đáp lời gã.

Gã cười, nhìn xuống em đang đưa tay lên dạy mắt. Em cũng ngước mặt lên nhìn gã. Đôi mắt long lanh, trong veo của em là Hwang Hyunjin cảm giác như chứa cả trời sao trong ấy, gã muốn gìn giữ nó mãi, tuyệt đối không để em rơi giọt lệ đau khổ nào.


- Lixeu, em có tin tôi không?

- Dạ em tin chú, em tin chú mà. Dù cả thế giới này không tin chú nhưng em không nghe họ nói đâu.

Gã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của em, giọng thập phần nhỏ nhẹ.


- Tại sao lại tin tôi? Em không sợ tôi phản bội hay lừa dối em sao? Lixeu.

Em lập tức lắc đầu nguẩy nguậy.

- Vì chú cứu em, còn rất tốt với em nữa. Chú sẽ không phản bội em đâu. Chú không bao giờ lừa dối em mà đúng không ạ.

Nghe đến câu đó gã rõ ràng cảm nhận được ngực trái nhói lên, nghe những lời nói ngây ngô đó khiến gã càng thêm cảm giác tội lỗi. Em đã đặt toàn bộ lòng tin vào gã...gã khốn nạn, gã lừa em. Có lẽ cả đời này gã sẽ đều lừa em như thế. Nhưng gã chắc chắn sẽ không để em biết bản thân bị lừa.



- Hôm nay chúng ta đi chơi nhé, tôi dẫn em đi mua mấy bộ đồ và bánh ngọt.

- Nhưng..nhưng chú không sợ phí tiền ạ?




Gã lắc đầu, trước giờ gã đều tiếc. Tiếc chứ, tiếc miếng ăn, miếng nước uống, miếng áo mặc. Nhưng gã không tiếc em, chỉ cần là em chắc chắn dù phải đánh đổi mạng sống gã cũng không tiếc huống chi là vài thứ lặt vặt đó.



- Không, tôi không tiếc. Nhất là em, tôi đều không tiếc.


Em nghe vậy liền theo gã bật dậy đi chuẩn bị cho chuyến đi chơi hôm nay.

Felix chạy về phòng vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo ấm sau đó xuống nhà đợi gã.


Hwang Hyunjin bước vào trong nhà tắm, cởi chiếc áo phông ra. Vết thương ở hông gần như rỉ máu đẫm cả miếng băng và nhoe nhoét ra một mảng da gần đó. Gã ngán ngẩm đi ra ngoài lấy hộp y tế rồi vào trong xử lý lại vết thương đã hở.


- Chó chết thật, thằng già kia lại đâm một nhát sâu như vậy.

Sau khi mọi thứ ổn thỏa, gã mới mặc chiếc áo hoodie dày rồi ra ngoài. Khoác thêm cái áo khoác phao nữa rồi xuống nhà.



Gã đưa em đi ăn sáng rồi sau đó dẫn em đến trung tâm thương mại Seoul chơi.

Lee Felix choáng ngợp bởi vẻ xa hoa trù phú bên trong. Lần đầu em được tới nơi như thế hai mắt em sáng rực nhìn lên ánh đèn cùng tấm bảng hiệu quảng cáo.


Hyunjin tay nắm chặt tay em vì sợ em lạc.

Dẫn em đi khắp khu trung tâm thương mại, mua đồ ăn cho Felix. Tất nhiên gã phải mua giấu, không muốn em nhìn thấy bảng giá. Dù em có hỏi méo miệng gã cũng không hé răng.

Đột nhiên chuông điện thoại của Hyunjin vang lên, gã nhìn màn hình rồi bộ dáng lại có phần như lo lắng quay sang Felix.


- Em đứng đây, đừng chạy đi đâu. Tôi đi nghe điện thoại chút rồi quay lại.

- Dạ em biết rồi.



Gã đi ra một góc rồi nghe máy

- Sao hôm nay không tới?

- Felix nghi ngờ rồi, tôi xin nghỉ mấy ngày. Để tránh thằng bé phát hiện sau đó sẽ quay lại luyện tập.

Tút...



Hwang Hyunjin nhìn màn hình rồi thở hắt ra một hơi sau đó nhanh chóng chạy lại chỗ em. Nhưng Felix không còn vui vẻ như trước nữa.

- Chú lại nói dối em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro