6
Hôm nay là một ngày như bao ngày khác. Gã vẫn như mọi khi dậy sớm nấu đồ ăn sáng rồi lên phòng gọi em dậy.
Gần đây Hwang Hyunjin cảm thấy cơ thể đã có da thịt hơn nhiều so với cơ thể gầy gò thiếu sức sống lúc trước. Cần cơ tay có cơ tay, cần cơ đùi có cơ đùi, cần cơ bụng có cơ bụng dưới sự huấn luyện của Seo Changbin. Cũng là vì được ăn đầy đủ hơn trước.
Thực chất số tiền gã mang về sau mỗi nhiệm vụ có thể đưa em đi mua hàng chục bộ quần áo và cả tá mấy cái bánh ngọt mà Felix thích nhưng tất nhiên gã làm gì dám dơ tiền ra trước mặt em.
Vốn dĩ lương của một nhân viên cửa hàng tiện lợi với số tiền gã đi giết người, đánh cắp tài liệu và thông tin mật là quá lớn. Gã không muốn em nghi ngờ, càng không muốn em lo lắng..nhưng gã không còn cách nào khác, thà đặt cược tính mạng vào những túi tài liệu, những vali tiền..còn hơn là để em và gã chết đói.
- Felix..dậy ăn sáng nào.
Em mơ màng mở mắt rồi từ từ ngồi dậy. Thấy Hyunjin lại chạy tới ôm chầm lấy gã một cái.
Đã ai nói rằng em rất ấm áp chưa? Đã ai nói rằng em mang dáng dấp của một đấng cứu thế..cứu rỗi cuộc đời tồi tệ của gã? Có lẽ nói quá..nhưng đối với gã mà nói nếu như mất đi Lee Felix thì chẳng khác nào bước chân của gã lại đi lệch hướng, tuột xuống vực sâu tăm tối lần nữa, thà là gã chết quách đi cho xong.
Gã từng nghĩ đến những ngày tháng thật yên bình bên em, cũng từng nghĩ đến nếu như em rời đi..gã sẽ như thế nào. Những suy nghĩ vu vơ ấy vẫn luôn ám ảnh gã.
Đúng vậy, gã luôn bị ám ảnh bởi việc mất đi người thân. Gã khao khát được yêu thương, thèm muốn được quan tâm như những người khác từ khi còn nhỏ vậy nên nếu có người sẵn sàng mở lòng chấp nhận gã, chắc chắn cả đời này Hwang Hyunjin không thể để mất người ấy được.
Gã đưa tay xoa đầu Felix.
- Dậy rồi, vào đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng.
- Dạ, mà chú ơi
- Ừ
Felix cứ ngập ngừng mãi, giọng ấp úng không thành câu.
Hwang Hyunjin nhìn biểu cảm của em ngập ngừng vậy lại cúi xuống đối diện với gương mặt nhỏ xinh.
- Có chuyện gì sao?
- Đêm qua chú đi đâu vậy ạ? Em sang phòng xem chú ngủ chưa mà chẳng thấy chú.
Gã chột dạ khi nghe câu hỏi của em, hôm qua rõ ràng đợi đến khi em ngủ say gã mới ra khỏi nhà. Vậy mà không biết em làm sao lại đi sang phòng gã.
Hwang Hyunjin lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt em. Gã cười ngố rồi lắc đầu.
- Hôm qua bà chủ gọi tôi ra ngoài cửa hàng
để xem lại một số đơn hàng bị tính sai thôi.
Felix nghe vậy cũng gật gù dặn gã phải tập trung vào công việc rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Sau khi cánh cửa nhà tắm kêu một tiếng " cạch ", cơ mặt Hwang Hyunjin mới dãn ra, nếu không phải gã phản ứng nhanh e là chuyện càng khó nói.
Nhưng sau bữa sáng, gã đi làm như thường lệ cũng không quên dặn em không được mở cửa cho người lạ hoặc tốt nhất là làm ngơ khi có người bấm chuông.
Felix cười tươi vâng dạ đáp lời gã, sau khi Hwang Hyunjin ra ngoài em lại vô tình nhìn thấy vết bầm sau gáy gã.
- Chú ơi..
Nghe tiếng em gọi Hyunjin quay đầu lại. Nhưng Felix lại ngập ngừng
- Th..thôi không có gì ạ. Chú đi làm vui vẻ nhé.
- Ở nhà ngoan, chiều về tôi mua bánh cho em. Có phải muốn vậy không?
Felix gật đầu rồi vẫy tay với Hyunjin.
Gã ra ngoài mới vội đưa tay ôm phần gáy, vì lúc nãy vội quay đầu vết thương ở phần gáy lại nhức lên. Lúc này gã mới giật mình nhớ lại... Felix, em đã thấy gì rồi?
Không lẽ chú của em đi làm bị người ta bắt nạt sao? Hay chú không cẩn thận bị ngã? Hay...chú không đi làm như em nghĩ? Giờ em nhìn hộp y tế mới để ý hình như bông băng trong đó vơi đi đáng kể.
Felix chạy lên phòng Hyunjin, và phòng tắm của gã.. Một mùi tanh nồng xộc vào mũi Felix tới mức em phải bịt mũi lại ngay khi mở cửa ra.
Em tìm đến bộ quần áo hôm qua gã còn chưa giặt. Và...
Một thứ nước màu đỏ ngòm còn đang hòa lẫn với bọt xà phòng cùng thuốc tẩy trắng. Một chiếc áo sơ mi cùng quần tây đã mặc.
Felix hoảng sợ đến suýt ngã ngửa ra sau. Ngay lập tức Felix bỏ ra khỏi phòng. Chú của em không lẽ hôm qua lại bị người ta gọi ra đánh sao? Sao chú không nói với em? Chú bị người ta đánh mà cứ chịu một mình. Em không muốn chú như thế.
Felix vào phòng, em gục mặt xuống gối mà khóc. Em khóc rất to..vì em thương chú. Chú muốn kiếm tiền..chú muốn làm người tốt nhưng người ta không tin chú. Chú muốn tốt cho em, em vẫn biết chứ.. nhưng em không muốn chú bị đánh.
Đến chiều khi Hyunjin trở về nhà, mồ hôi nhễ nhại. Cơ thể đau nhức và gã đang có dấu hiệu bị cảm khi liên tục hắt hơi và hơi thở dần trở nên nặng nhọc. Trên tay còn là bánh ngọt em thích và đồ ăn tối cho cả hai.
Cố gắng không để lộ ra dáng vẻ mệt mỏi bước vào nhà.
Điện nhà không bật, máy sưởi cũng không. Ngôi nhà lạnh ngắt với không khi ảm đạm.
Gã giật mình nhớ đến em, sợ em xảy ra chuyện iền vừa đống đồ dưới đất đi lại bật điện lên tìm em.
Nhưng khi vừa bật điện em đã ngồi lù lù ở ghế. Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.
- Lixeu, em sao thế này? Ai bắt bạt em? Nói tôi nghe có chuyện gì?
Gã tới trước mặt em, sờ tay chân em xem có vết thương không rồi liên tục hỏi han đủ thứ.
Em đột nhiên nhào tới ôm chầm lấy gã mà gào lớn.
- Không cho chú đi, chú ở nhà với em. Họ đánh chú..họ đánh chú, em ghét họ. Chú không phải người xấu, chú không phải người xấu.
Em giữ gã chặt cứng như thể chỉ cần buông tay Hyunjin sẽ biến mất.
Gã nghe em nói mà chạnh lòng, vậy mới nói. Em của gã là những gì thuần khiết nhất mà thế giới này có được.
Em ngây thơ, nghĩ rằng gã bị người ta ruồng rẫy. Em ngây thơ nghĩ gã đã thực sự hoàn lương nhưng người đời không chấp nhận gã. Em tin gã đến như thế...vậy mà gã lừa em. Gã lừa em đi giết người, lừa em đi trộm cắp..cả đời này gã lừa em rằng gã muốn làm người tốt.
Gã tồi.
Nhưng gã thương em. Thương cả sự ngây thơ thanh thuần nơi em..thương cho cả những gì em lầm tưởng về những lời nói dối trắng trợn của gã.
Xin lỗi em.
- Lixeu ngoan, nếu tôi không đi làm em sẽ không có bánh ngọt. Không có áo ấm và chúng ta sẽ chết đói. Cái đó tai nạn nghề nghiệp thôi.
- Em không cần bánh, cũng không cần áo ấm. Em chỉ cần chú thôi.
Em vừa khóc lại siết chặt chú hơn.
Hwang Hyunjin hai mắt đã cay xè từ bao giờ. Gã thật sự vì muốn em tốt hơn cũng không ngại đánh đổi cả tính mạng nhưng lại không nghĩ..em chỉ cần gã.
Cuối cùng gã cũng hiểu, đời này lại có loại bình yên ấm áp đến nhẹ nhàng như thế. Đơn giản chỉ là được ôm em, được nghe em nói những lời thật lòng. Gã vậy đã rất vui rồi.
Nhưng...gã không thể dừng lại. Bàn tay nhuốm máu, thân xác tội đồ cùng linh hồn mục rỗng này không thể quay đầu được nữa rồi. Cuối cùng gã vẫn mong em đừng bỏ gã.
- Lixeu, may mắn của tôi, tín ngưỡng của tôi. Cầu em đừng ruồng bỏ kẻ cô đơn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro