5
Sáng hôm sau, Felix dậy đã thấy trời sáng tỏ. Nhìn đồng hồ mới biết đã gần 9h sáng nhưng cũng không để ý bản thân vẫn đang ôm Hwang Hyunjin. Em giật mình liền bỏ người lớn hơn ra nhưng hành động hoàn toàn nhẹ nhàng, không có ý đánh thức.
Em ngồi ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của gã, cơ hồ nhìn ra cả một kiệt tác nghệ thuật. Thực sự lúc ngủ nhìn Hwang Hyunjin một chút bá khí dọa người cũng không có. Em đoán phần đáng sợ có lẽ ở đôi mắt của gã, nó đẹp là thật nhưng chất chứa trong đó.. Là những thứ chẳng đẹp chút nào.
Felix đưa tay vén vài cọng tóc vương trên trán Hwang Hyunjin. Bàn tay không tự chủ áp lên má gã, hành động trong vô thức này của Felix lại khiến trực giác của em thức tỉnh một lần nữa. Cảnh tượng này dường như em đã thấy ở đâu đó. Quen đến mức vô thức chẳng nhớ ra được.
" Felix.. "
Em giật mình bỏ tay ra khỏi má Hwang Hyunjin.
" Dạ..chú gọi cháu. Cháu.. "
Chưa kịp nói hết câu gã đã vớ lấy tay em mà áp lên má mình. Hành động này khiến Felix vừa ngạc nhiên vừa có chút hoảng sợ, em rụt rè định rút tay lại thế nhưng bàn tay mới nhúc nhích được một xíu liền bị người lớn hơn dọa đến bất động.
" Một là để yên, hai là tao chặt tay mày. "
Lee Felix biết Hwang Hyunjin không phải kẻ biết nói đùa, gã vừa dọa một câu đã răm rắp nghe lời.
" Ấm quá.. "
Miệng gã thều thào, lần đầu tiên Hwang Hyunjin có cảm giác như thế này với một người lạ. Chẳng nói đến việc nó là một đứa trẻ con nhưng hắn xưa nay đều rất kĩ tính hay nói đúng hơn là chẳng bao giờ tin tưởng hay tiếp xúc quá nhiều với ai. Nhưng đến chính gã còn chẳng hiểu vì sao đối với đứa trẻ này lại như đã quen từ bao giờ.
Cứ như vậy được một lúc, chẳng biết người lớn hơn đã vào giấc từ bao giờ. Đột nhiên Lee Felix cảm thấy tay mình ươn ướt. Em nhìn kĩ mới thấy từ khóe mắt Hwang Hyunjin một chút gì đó trào ra. Thừa biết là nước mắt nhưng kì thực em không hiểu gã là thế nào. Khóc? Nhưng vì điều gì?
Nhưng nếu không phải khóc.. Thì là vì cái gì? Và tại sao?
Nhưng câu hỏi đó mãi chẳng bao giờ bật ra từ miệng Felix. Em cũng không hiểu vì sao nhưng cảm giác này sao lại quen tới vậy. Cả bàn tay này, khuôn mặt này và dáng người này.. Rốt cuộc từ khi nào. Lee Felix chỉ ngồi một chỗ, đôi mắt thẫn thờ nhìn Hwang Hyunjin.
Người này từng rất đáng sợ. Đối với Lee Felix mà nói em chưa bao giờ thấy gã nhẹ nhàng với ai kể cả người già nhưng sao lúc này lại thấy kẻ trước mặt dường như có chút gì đó đáng thương. Nhưng em biết bản thân không có quyền tò mò về quá khứ tối tăm của gã.
Hwang Hyunjin là ai? Từ đâu tới? Lớn lên thế nào và vì sao lại trở nên như vậy? Đối với Lee Felix tất cả về Hwang mà em biết chỉ là một gã đàn ông cọc cằn thô lỗ cùng mấy câu chửi thề quen thuộc hay tệ hơn là những lần xuống tay một cách mất kiểm soát. Lúc ấy gã hệt như kẻ điên mà bất kì ai nhìn vào cũng đều nghĩ rằng đây thậm chí còn chẳng phải con người.
" Lixeu.. Em.. "
" Lixeu..chú xin lỗi..xin lỗi em.. "
Tiếng rên rỉ từ trong cổ họng kèm theo vài từ mà em chẳng hiểu. Lixeu.. Là em sao? Gã mơ thấy em ư? Và..mơ thấy điều gì?
" Lix..lix..LIX.. "
Hwang Hyunjin bừng tỉnh, khóe mắt hắn vẫn còn đọng lại dư âm của cơn ác mộng vừa rồi. Tay siết tay em chặt hơn chút.
" Chú gặp ác mộng ạ? Chú.. "
" Không phải việc của mày. "
Dù rằng đôi mắt gã vẫn còn đang ngập thứ nước mặn chát kia nhưng cái cách Hyunjin chặn họng em như thể gã biết câu tiếp theo em hỏi sẽ là gì khiến Felix có chút giật mình.
" Khi nào chú thấy ổn thì thả tay cháu ra nhé."
Nghe vậy Hwang Hyunjin mới ý thức được gã vẫn đang nắm tay em, còn nắm một lực khá mạnh. Ngay lúc ấy gã dường như ý thức được hành động của mình liền thả tay em ra, mặt hơi cúi xuống có chút ái ngại.
" Ai cần bàn tay lạnh ngắt như que củi của mày. "
Nói rồi gã đứng dậy rời khỏi đó để lại Felix lúng túng không biết thế nào cho phải. Nếu ai nhìn vào sẽ nghĩ những lời gã vừa nói có thể làm em tổn thương. Nhưng không, Lee Felix đã từng nghe những lời còn kinh khủng hơn như vậy nhiều.
Nơi em tồn tại là nơi chỉ những kẻ bần hàn mới mò tới, không thì cũng là dân chợ búa.. Chẳng ai cần phải khiếm tốn lịch sự với bất kì ai cả. Có chăng chỉ đơn giản là kẻ có tiền ra lệnh cho kẻ cần tiền và đồng tiền là đấng tối cao mà bất kì ai cũng tôn thờ, vì để trở thành tín đồ trung thành, đến cả việc dẫm đạp lên nhau họ cũng sẵn sàng. Vậy thử nghĩ xem, vài lời của hắn có là gì.
Felix bần thần, ánh mắt vô định, bàn tay em vẫn còn vương dư âm từ tay gã. Là hơi ấm sao? Đúng thực tay Felix lạnh, mùa đông cho dù có đeo găng tay đi chăng nữa thì cái buốt thấu xương của thời tiết khắc nghiệt vẫn nghe lỏi vào da thịt qua lớp vải quần áo.
Em trong đầu vẫn luôn văng vẳng mấy câu nói mớ của gã khi nãy.
Đầu tự vấn, quá khứ gã từng yêu ai chăng? Cũng tên Lix và còn xưng hô một cách thân thiết như vậy, và sau đó người ấy bỏ gã đi hay chính Hwang Hyunjin đã...
Nghĩ đến hai từ xin lỗi của gã khiến Felix có phần lạnh sống lưng. Em chợt nghĩ đến sẽ có ngày bản thân cũng bị gã đối xử như người trước.
" Thì sao chứ? Không phải bây giờ yên ổn hơn một chút rồi sao? Có nhà là tốt rồi, người có đối tốt hay không, không còn quan trọng nữa."
Felix tự nhủ với bản thân rồi em đứng dậy thu dọn lại chăn mền cho gọn sau đó mới ra tìm Hwang Hyunjin. Nhưng căn nhà lại im ắng ảm đạm đến lạ, có lẽ gã ra ngoài rồi. Điều này lại làm Lee Felix có phần bối rối.
Vì em và vì câu nói của em mà gã bỏ đi? Hay vì gã muốn tìm một nơi để giải tỏa thứ cảm xúc mà gã vẫn nghẹn mãi trong cổ họng từ cơn ác mộng đáng sợ kia?
Em ngồi thu lu ở phòng khách, nhìn lại căn nhà bừa bộn lại nổi hứng lên. Felix đứng dậy dọn dẹp lại căn phòng, mủi ẩm mốc này em cũng đã quen nên cũng chẳng quá ngại mấy việc này.
Được một lúc, cánh cửa nhà bỗng mở ra. Hwang Hyunjin bước vào nhà với trên tay là vài thứ đồ.
" Ai khiến mày dọn? Tính lấy lòng tao? Đừng có nghĩ tao nhặt mày về là sẽ có trách nhiệm nuôi mày. Tao ngứa mắt đuổi đi cũng đừng trách tao ác."
Gã vừa nói vừa lườm Felix một cái, sau mới xách đống đồ đi vào trong nhà bếp. Tay ngoắc em ra hiệu đi theo.
Chợt gã đưa ra trước mặt em chiếc túi.
" Cầm. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro