5
- Sam, đây là nhiệm vụ đầu tiên. Lo lắng không?
Gã mặc áo chống đạn, trang bị đầy đủ súng và dao găm bên người. Chỉnh lại quần áo một chút rồi mới quay lại nhìn người vừa hỏi.
- Thứ tôi lo nhất, chỉ có Lee Felix.
Seo Changbin nhướng mày nhìn gã, hắn không nghĩ một tên bặm trợn như Hwang Hyunjin lại có thể lo cho một đứa trẻ không máu mủ ruột rà gì đến như vậy. Cũng chẳng hiểu vì sao chỉ là một Lee Felix nhỏ bé lại có thể khiến Hwang Hyunjin bất chấp tất cả để bao bọc che chở.
Hắn nghe gã nói từ đầu rằng gã cũng sớm chẳng cần cái mạng nhỏ này của bản thân nữa. Nhưng gã nói với Seo Changbin rằng Felix cần gã. Vậy nên gã sẽ cố sống, đến khi đã lo cho em đủ rồi ông trời có muốn mang gã đi, gã sẽ không cự tuyệt.
Hắn nhìn Hwang Hyunjin, Seo Changbin dập đi điếu thuốc lá dưới mũi giày, đi lại vỗ vỗ vai gã.
- Đừng để thằng nhóc đó phải khóc vì cậu.
Nói xong cũng rời đi. Để lại gã đứng đó một mình trước chiếc bàn bày toàn nào dao găm nào súng ngắn rồi đạn, xung quanh căn phòng cũng chỉ toàn súng và áo chống đạn rồi còn cả lựu đạn nữa.
Gã cầm theo thêm một con dao găm nhỏ nhét vào trong tay áo. Trước khi đi còn lấy trong ví tiền đã cũ ra một tấm ảnh nhỏ, trong ảnh là một cậu thiếu niên với gương mặt bội phần đáng yêu đang cười tươi rói.
Là em.
- Felix của tôi, may mắn của tôi, nhờ phước em giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ này.
Gã nói xong liền hôn nhẹ lên tấm ảnh rồi cất nó lại vào trong ví.
Nhiệm vụ đầu tiên của Hwang Hyunjin, giết giám đốc tập đoàn K và đánh cắp tài liệu bẩn của công ty.
Hwang Hyunjin đây là lần đầu gã làm chuyện này, cho dù có nói gã trước giờ đi ăn cắp nhưng đó cũng chỉ là ăn cắp vặt. Còn những tài liệu bẩn của công ty nào đó thì đối với gã đây là nhiệm vụ khá khó nhằn. Tất nhiên trước đó Seo Changbin cũng đã dạy gã cách phá két, giết người phòng thân.
Tất cả thời gian gã vắng nhà và nói là đi làm đều dành cho thời gian luyện tập để trở thành một sát thủ.
Tại căn phòng sang trọng, nội thất đều không cái nào dưới vài chục triệu won. Một tên già đầu hai thứ tóc đang được trói quỳ dưới sàn, bên cạnh là la liệt xác chết của vệ sĩ và vài tên người làm trong nhà. Đối diện Sofa là Hwang Hyunjin đang ngồi thở hổn hển, tay tã bị một vết chém sâu và đang không ngừng rỉ máu, gã lấy tạm cái khăn trên bàn buộc chặt vào vết thương để cầm máu rồi lại khẩu súng lục trên tay từ từ lên đạn.
- Ông già, còn gì trăng trối không?
- Là Seo Changbin sai mày làm đúng chứ? Thằng chó đó..đến cuối cùng tao vẫn thua n..( nó )
"đoàng "
Một phát đạn ghim vào giữa trán người đàn ông. Gã bỏ khẩu súng xuống rồi mang theo tài liệu đường đường chính chính đi ra khỏi căn biệt thự, còn tiện tay xả khí ga rồi lấy hộp quẹt đốt một chiếc rèm cửa gần đó.
Gã vừa rời đi cả căn biệt thự liền phát nổ đến rúng động một vùng.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ gã trở về nhà tự lấy thuốc sát trùng rồi xử lý băng bó vết thương lại. Cũng may bây giờ là mùa đông, vốn dĩ cũng không mặc áo phông ngắn tay nên tạm thời có thể giấu em thêm một thời gian.
Đem cất súng và dao cùng vài thứ khác vào một cái vali rồi tắm rửa lại, sau ấy mới đi ngủ.
Sáng vẫn như thường lệ, em lon ton chạy sang phòng gọi gã dậy đi làm. Chất giọng Felix có phần trầm ấm nhưng cũng mang chút trẻ con khiến gã khá thích thú với chất giọng đặc biệt này
- Chú ơi. Chú ơi dậy đi làm, dậy đi làm còn nuôi em.
Vì em động trúng vết thương lên gã có phần hơi nhức nhưng mặt vẫn cố giả ngái ngủ để tránh em nghi ngờ. Gã hôn lên trán em rồi ôm em một cái như một thói quen chào buổi sáng.
- Lixeu ngoan, xuống nhà còn bánh và sữa trong tủ lạnh em lấy ra để vào lò vi sóng. Pha cho tôi ly cà phê đen, hôm nay muốn ngủ thêm chút nên em giúp tôi nhé.
Em nghe vậy ngơ ngác lại ghé đầu vào trán gã một hồi khiến Hwang Hyunjin có chút bất ngờ.
- Chú không sốt mà, chú không khỏe ở đâu ạ?
Em dùng bàn tay bé bé xoa xoa lên hai má gã rồi xoay qua xoay lại xem xét. Dáng vẻ lo lắng này của Lee Felix thực sự khiến gã bật cười, có phải rất đáng yêu không?
Sau một hồi gã mới bắt lấy hai bàn tay nhỏ nhẹ nhàng gỡ khỏi người mình rồi xoa đầu em.
- Tôi không sao, Lixeu nghe lời xuống chuẩn bị đồ ăn sáng. Tôi sẽ xuống sau.
- Dạ vậy chú nghỉ thêm đi nhé em đi làm nữa sáng ạ.
Em vừa lon ton ra khỏi phòng gã liền nhăn mặt vì đau rồi máu từ vết thương bị hở ra lại rỉ xuống. Hôm qua về khá muộn thêm việc lúc thực hiện nhiệm vụ tốn rất nhiều sức nên gã khá mệt chỉ băng bó vết thương sơ sài nên hôm nay mới động một chút vết thương đã liền rỉ máu.
- Mẹ kiếp, chém đéo gì sâu vãi chưởng.
Gã bực dọc vén áo nhìn vết thương miệng như thói quen chửi thề một câu, sau ấy chạy vội vào nhà tắm để rửa vết thương rồi lấy vội miếng bông băng bó lại. Định bụng sau khi ăn xong sẽ đến bệnh viện nhờ xử lý kĩ vết thương.
Dưới nhà em đã chuẩn bị xong mọi thứ, tách cà phê đen đã được đặt trên bàn. Còn Felix thì đang ngồi đợi gã.
Bước xuống nhà với chiếc áo hoodie cũ, gã ngồi xuống đối diện em rồi nhấp ngụm cà phê đắng ngắt cho tỉnh người.
- Chú ơi, chú mau ăn nhiều vào để làm việc thật tốt.
- Em cũng ăn nhiều vào, sau đó ở nhà dọn dẹp một chút rồi ngoan ngoãn đợi tôi về. Dù ai gọi cửa cũng phải vờ như nhà không có ai, tuyệt đối không mở cửa cho người lạ nhớ không.
Em vâng dạ rồi cùng gã ăn sáng. Còn nói cười rất vui vẻ. Sau ấy gã giúp em dọn dẹp rồi mặc quần áo đi ra ngoài.
Nhiệm vụ đầu tiên của Hwang Hyunjin trót lọt thành công và dễ dàng qua mắt Felix. Gã lừa em lần đầu tiên một cách ngoạn mục như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro