Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35




- Bác sĩ..chú vì sao lại đặc biệt chăm sóc cháu như vậy? Cháu không có tiền để trả bệnh viện..

Vị bác sĩ rút ống truyền nước ra khỏi tay em lại mỉm cười nhìn Felix.

- Cháu có nhà không? Nếu không có thì ở lại đây..chưa hết bệnh có thể làm công ích để trả nợ bệnh viện. Cháu hiền như này sẽ được lòng rất nhiều người.

Felix phân vân, vốn em biết đường về nhà..nhưng bây giờ nhà ấy cũng chẳng còn của em nữa.

Căn nhà từng có những tiếng cười nói, nô đùa thật ấm cúng ấy em cũng không muốn về lại. Vì nếu cứ như vậy em sẽ chết chìm trong quá khứ từng cùng chú vui vẻ. Em bây giờ sẽ phải tự một mình gồng gánh tất cả..không còn chú, không còn người em yêu.

- Felix, cháu cứ ôm đau khổ như vậy không phải là cách, không bằng ta gói gọn đau thương lại rồi đem chúng cất vào lăng tủ kí ức của trái tim, cháu sẽ thấy phần nào thanh thản.

Vị bác sĩ thấy em trầm ngâm liền nghĩ em lại buồn chuyện quá khứ mới lên tiếng khuyên nhủ.

Chữa lành là điều mà bác sĩ nên làm đối với bệnh nhân nhưng nỗi đau đớn về thể xác còn có khi để lại sẹo..huống chi đây là nỗi đau lớn về tinh thần, tuyệt đối không thể ngày một ngày hai là có thể chữa khỏi.

Đứa trẻ này từ nhỏ đã có một tuổi thơ không hạnh phúc.. cả đời chỉ muốn tìm một người có thể đem cho nó chút yên bình. Rồi thì người ấy cũng đã đến như mong ước của nó nhưng sau khi mang đến yên bình xong lại không từ mà biệt, vĩnh viễn không còn ngày gặp lại. Nỗi đau này như khoét sâu vào tâm hồn nó thêm một tổn thương sâu sắc khó có thể lành lại.

- Tại sao chú lại không khuyên cháu nên vứt bỏ đau thương đó đi ạ?

Felix nghe vậy liền ngước mặt nhìn thân ảnh đang mải mê lấy đồ ăn và thuốc cho em.

- Đau thương đến với con người để dạy ta biết cách trân trọng hạnh phúc, Felix. Có những đau thương không phải muôn buông liền có thể buông, vậy nên nếu đã không buông được chi bằng lấy đó làm bài học..dựa vào nó mà trở nên mạnh mẽ.

Felix nhìn chăm chú vị bác sĩ đang ôn tồn giải thích lại thấy người này quả thực rất sâu sắc. Tuy nhìn còn khá trẻ nhưng tam quan của người này lại giống như rất già đời, lời nói cũng rất nhẹ nhàng, còn rất kiên nhẫn đối với em. Thực sự một vị bác sĩ như này là lần đầu Felix em gặp qua.

- Chú tên gì ạ?

- Muốn làm bạn với tôi sao?

Em vô thức gật đầu.

Vị bác sĩ không nói gì liền đưa tay ra.

- Xin chào, tôi là Park Jimin rất vui được làm quen với cháu.

Em thấy vậy vội đưa tay ra bắt.

- Cháu là Lee Felix, rất vui được làm quen với chú.

- Từ nay chúng ta làm bạn, mong cháu giúp đỡ.

- Dạ..cháu cũng mong chú chỉ bảo.


Từ hôm ấy Felix có thêm một người bạn mới, một vị bác sĩ luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của em, còn đặc biệt đối xử với em rất tốt.

Sau khi em ăn bữa trưa và uống thuốc lại nằm nghỉ một chút. Chỉ là áo của gã em vẫn đang mặc trên người.


Không biết có phải hơi ấm của chú ẩn trong từng sợi vải hay không nhưng mùi thân quen này, hơi ấm này khiến Felix chẳng bao giờ muốn rời xa chiếc áo. Em mặc nó còn có chút cảm giác an toàn. Giống như Hwang Hyunjin đang ở đây, giống như em đang nằm trong lòng chú.


Nghĩ đến đây nước mắt em lại vô thức trào ra một cách mất kiểm soát.

Dù lời bác sĩ Park nói có lý bao nhiêu, có nghe lọt tai bao nhiêu đến cuối cùng Lee Felix vẫn yếu đuối trước nỗi đau đớn tận cùng này.

Chú trên thiên đàng..có nghe thấy em khóc không? Chú tại sao nói đi có thể đi nhanh như thế? Sao chú không xuất hiện trong giấc mơ của em lần nữa?

Tại sao vậy? " Đau thương đến với con người để dạy ta biết cách trân trọng hạnh phúc, Felix". Bác sĩ Park đã nói như thế.

Rõ ràng, rõ ràng thời gian bên chú em đều nâng niu trân trọng từng giây từng phút, còn từng tâm tâm niệm niệm mong cả hai chúng ta sẽ có nhau mãi mãi..đến cuối cùng tại sao chút hạnh phúc nhỏ nhoi ấy em cũng không có sao? Hay do em không xứng? Hay không đủ tư cách?


Nếu như bây giờ có thể trở về lúc trước bên chú, em đều cam tâm tình nguyện đánh đổi tất cả. Chú nói em sống cho chú, sống cho em..vậy ai sống cho những nỗi đau đè nén em đến nghẹt thở này đây?


Cuộc sống mà chú nói em tuyệt đối không được từ bỏ nhiều gánh nặng quá. Em có gồng đến mấy chưa chắc có thể đảm bảo sẽ ôm hết cả cuộc sống của chú và của em..nếu như em có thất hứa..nếu như em đến với chú sớm hơn..chú đừng giận em nhé.


- Felix, cậu ấy sẽ che chở cháu. Rồi cháu sẽ lại hạnh phúc giữa cuộc đời đầy rẫy bất hạnh này như cách mà cháu từng hạnh phúc bên Hyunjin. Chúa sẽ phù hộ cháu.

Bác sĩ Park lại bất chợt xuất hiện, xoa xoa mái đầu mềm của Felix. Giọng người ấy thật sự tất ôn nhu..nhưng sự ôn nhu ấy lại càng làm em nhớ đến người đã rời đi trước. Càng khiến Felix không thể khống chế cảm xúc mà òa khóc một lần nữa.


- Bác sĩ Park, nếu cháu khóc nhiều một chút có phải chú ấy trên thiên đàng sẽ cảm thấy đau lòng rồi sẽ lại tìm vào giấc mơ để gặp cháu không ạ?


Park Jimin nghe tới đây cổ họng y bỗng nghẹn lại. Đứa trẻ này, sao ông trời lại tàn nhẫn với nó như vậy, rõ ràng nó cũng chỉ là người trần mắt thịt, quá đỗi hiểu chuyện, hà cớ gì lại đẩy nó xuống hố sâu của những bi thương, mất mát cùng quẫn như này.


- Felix, cháu khóc nhiều một chút cậu ấy sẽ đau lòng thêm một chút..cứ như vậy nhiều lần cậu ấy cũng sẽ chỉ chứng kiến cháu ngày đêm đau khổ, cậu ấy dù chỉ là một linh hồn cũng sẽ trở nên tan nát. Cậu ấy cũng không thể gặp lại cháu.


Felix không nói gì thêm, cả căn phòng chỉ còn tiếng thút thít của em cùng một tiếng thở dài của bác sĩ Park.

- Felix, còn chuyện này..thi thể Hyunjin vẫn luôn bảo quản tốt, đợi ngày cháu bình tâm lại có thể đưa cậu ấy về nơi an nghỉ cuối cùng.


" Nơi an nghỉ cuối cùng " sao nghe lại cảm giác hụt hẫng đến vậy.

Felix cúi mặt đáp lời bác sĩ Park.


- Bác sĩ Park, chú nghĩ bọn cháu còn có thể có kiếp sau không ạ?

- Nhất định có. Cháu và cậu ấy rồi sẽ gặp lại ở một thế giới khác tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.


Nói xong lại có y tá vào gọi, bác sĩ Park nên y đành rời đi, trước khi đi cũng không quên dặn em nghỉ ngơi cho lại sức.


Felix ngước lên bầu trời trong xanh trước mặt bỗng môi em lại câu lên nụ cười. Có lẽ mấy ngày qua đây là nụ cười đầu tiên của Felix. Dù có chút miễn cưỡng nhưng chắc hẳn em đã nghĩ thông rồi.


Suy cho cùng thì tất cả cũng chỉ là một đoạn duyên ngắn ngủi. Lại phải cảm thấy may mắn vì đường tình đã dẫn lối em đến gặp chú, như vậy em mới hiểu được giữa cuộc đời đầy bất hạnh này em cũng được yêu thương, được chăm sóc, được tin tưởng một ai đó.


Đến bây giờ Felix mới hiểu ra, thực ra sinh mệnh của con người rất ngắn, nay đây mai đó..có thể rời đi bất cứ lúc nào. Người ở lại tiếc kẻ ra đi, kẻ ra đi thương xót người ở lại. Vậy nên dù thế nào đi nữa, Hwang Hyunjin vốn chưa được sống cho trọn kiếp người.

" Em sẽ sống thay chú phần đời còn lại.. Chú đợi em nhé. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro