33
Em được chuyển vào phòng bệnh, tiến hành thở oxi và truyền nước.
Sau dần cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài cửa Kim Namjoon đứng đó, y chỉ lặng nhìn đứa trẻ đang vật lộn với nỗi đau đớn tận cùng mà lòng có chút nặng nề.
Từ nay trở đi, rồi nó sẽ phải tự tồn tại, tự sinh tự diệt. Tự mình tìm kiếm lẽ sống, tự chăm sóc và yêu thương bản thân mà không còn người nào bên cạnh. Như vậy liệu có công bằng với nó không? Nó có tội tình gì lại phải chịu kiếp khổ sở như vậy?
Y đứng đó một lúc, đợi sau khi Felix đã yên giấc y mới lặng lẽ rời đi.
Từ hôm ấy, Kim Namjoon có hay đến xem tình hình em nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn rồi gửi bác sĩ thân cận chút tiền để lo thức ăn cho em.
Lee Felix mặc kệ bệnh tình đang trở nên tệ, nằng nặc đòi gặp Hyunjin. Những lúc ấy em như một kẻ mất trí, điên cuồng chạy ra ngoài tới phòng cấp cứu đập cửa gào thét đòi bác sĩ trả lại gã cho em.
Nhưng phòng cấp cứu ấy làm gì còn gã..làm gì còn Hwang Hyunjin nào của em.
Sau những lần kích động như vậy bác sĩ và y tá đều mất rất nhiều thời gian để trấn tĩnh được em, có lần còn phải tiêm thuốc an thần.
Đêm nay cũng vậy, Lee Felix bật dậy tông cửa chạy khỏi phòng bệnh, bước chân quen thuộc hướng tới phòng cấp cứu đập cửa mà gào vào trong.
- CHÚ ƠI..CHÚ..TRẢ LỜI EM ĐI, CHÚ RA ĐÂY VỚI EM, ĐỪNG TRỐN NỮA..LIX SẼ NGOAN HƠN, KHÔNG BẮT CHÚ MUA BÁNH NỮA..
- Felix, cháu bình tĩnh, Felix..
Vị bác sĩ và cả mấy y tá chạy tới kéo Felix về phòng bệnh nhưng em lại cố vùng ra. Vừa hay mắt lại va phải gương mặt quen thuộc của bác sĩ lại vớ lấy người kia.
- Bác sĩ, trả lại chú cho cháu, trả lại Hwang Hyunjin cho cháu..chú không bỏ cháu, chú không bỏ cháu đâu..bác không được giấu chú..
Gương mặt bơ phờ với đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều, giọng em đã khản đi là hậu quả của những lần kích động mà gào khóc.
Vị bác sĩ lấy khăn giấy lau đi nước mắt của em, rồi ngồi xuống cạnh Felix, ra hiệu bảo các y tá giải tán.
Người ấy nhìn em, giọng ôn tồn.
- Felix, cháu biết bộ truyện Harry Potter chứ?
Em im lặng, ánh mắt vô hồn đang trào nước vẫn nhìn vào cửa phòng cấp cứu.
- Trong phim, nhân vật Albus Dumbledore đã nói với cậu bé Harry rằng "Đừng tiếc thương cho người chết, Harry à. Hãy tiếc thương cho kẻ còn sống, và hơn hết là những kẻ sống mà thiếu tình thương". Cháu hiểu câu đó không?
Em vẫn im lặng, nhưng ánh mắt đã có chút dao động quay sang nhìn vị bác sĩ.
Sau đó chợt gật đầu.
Vị bác sĩ mỉm cười phúc hậu, ôn nhu xoa đầu em.
- Dù sự ra đi của cậu ấy khiến trái tim cháu như bị ngàn mũi dao đâm tới, đau đớn đến nghẹt thở nhưng cháu có nghĩ cậu ấy đang ở trên thiên đàng dõi theo cháu không?
Em chăm chú nhìn vị bác sĩ, còn rất ngoan ngoãn lắng nghe người kia nói. Thấy em đang dần bị thuyết phục lại vẫn chất giọng đều đều nói tiếp.
- Felix, cháu tiếc thương cho cậu ấy nhưng cậu ấy sẽ lại hối hận vì đã không chăm sóc cháu tử tế, không đem cho cháu đủ yêu thương..sẽ không cam tâm rời khỏi trần thế. Như thế không phải cả hai đều rất đau khổ sao ?
- Chú ấy đã gom đủ yêu thương..cũng chăm sóc cháu rất tử tế nhưng chú ấy thất hứa. Chú ấy bỏ cháu rồi.
- Những người mà ta yêu thương thật sự, chưa bao giờ hoàn toàn bỏ rơi ta, Felix.
Nói rồi vị bác sĩ lấy trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ và cây bút đưa cho em.
- Hãy bao dung với thế giới đầy nghiệt ngã này, đối xử với nó thật tốt một lần nữa, đó chính là cách cháu chiến đấu để đánh bại nỗi đau đớn và bất hạnh. Rồi cháu sẽ thấy cậu ấy dù không trước mặt cháu bằng xương, bằng thịt nhưng tình yêu của cậu ấy vẫn sẽ sưởi ấm trái tim cháu. Nếu cháu yêu cậu ấy thật cháu sẽ cảm nhận được Hyunjin vẫn đang chở che cháu.
Felix lại như ngộ ra điều gì đó. Câu mà của vị bác sĩ vừa nói.
" Hãy bao dung với thế giới đầy nghiệt ngã này. "
" nếu em không bao dung với thế giới này liệu em có gặp được chú không? "
Câu nói như thức tỉnh em bởi chính em cũng từng nói với gã như vậy.
Hai từ " bao dung " lúc ấy em nói với chú sao có thể so sánh với hai từ " bao dung " của bây giờ.
Em đã bao dung với thế giới này, em đã đánh bại nỗi đau đớn về một tuổi thơ bất hạnh, muốn dùng chút hạnh phúc an yên bên chú để bù đắp..ấy vậy mà cuối cùng tất cả lại trở về con số không tròn trĩnh.
Vậy cũng không đúng, nói tất cả bây giờ đã trở về con số âm mới phải . Vì tổn thương em đang gánh chịu còn đau đớn gấp trăm ngàn lần lúc trước.
Em mất đi người yêu em nhất, mất đi một người sẵn sàng vì em mà không từ chối điều gì, một người luôn ôm em vào lòng mà bao bọc chở che.
Em bao dung với thế giới này đến thế, ngậm đắng nuốt cay từng ấy năm cũng không đủ để đánh đổi được chút yên ấm đời người.
Rốt cuộc cái giá nào mới vừa? Phải như thế nào để khiến em ôm ấp lấy đau thương để cảm hóa thứ bất hạnh ấy biến chúng thành hạnh phúc khi mọi thứ trước mắt em một lần nữa đều hóa tro tàn.
" Những người mà ta yêu thương thật sự, chưa bao giờ hoàn toàn bỏ rơi ta, Felix."
Felix im lặng nhưng nước mắt em vẫn không ngừng trào ra, không phải em muốn khóc..do em không thể khống chế được cảm xúc bản thân. Nhất là mỗi khi nghĩ đến chú.
Sau khi em bình tâm lại, các y tá đưa em về lại phòng bệnh.
Felix chợt nhìn thấy chiếc nhẫn homaika mà chú đã tặng em lúc sinh nhật trên tay. Rồi lại nhìn về phía cửa sổ, ngước lên khoảng trời đêm đang còn lung linh muôn ngàn vì tinh tú.
- Chú ơi..lix nhớ chú lắm, chú làm ơn xuất hiện trong giấc mơ của em để em nói chuyện với chú được không ạ?
Em tin rằng Hwang Hyunjin sẽ gặp em trong giấc mơ nên vừa nói xong đã liền đi ngủ, cố nhắm mắt để vào giấc với mong muốn nhỏ nhoi là có thể gặp chú.
" Lixeu..em.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro