Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32




Kim Namjoon nghe như sét đánh ngang tai.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi y còn không ý thức được một mạng người vừa ra đi.


Y phải ăn nói với cậu nhóc kia ra sao? Đối diện với đứa trẻ đáng thương ấy như thế nào mới phải? Phải làm sao để đứa trẻ kia chấp nhận sự thật rằng.. người nó yêu nhất và là người thương nó nhất đã rời xa nó. Đi về miền miên viễn nào đó mà nó chẳng thể theo cùng.



Nếu như không có cuộc truy đuổi ngày hôm nay, liệu rằng mọi thứ có tệ đến vậy không?



Kim Namjoon tự đặt ra cho bản thân vô vàn câu hỏi, vì đã nhận nhiệm vụ này nên Y phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với vụ việc.



Người đã đi thì không thể lưu luyến ở lại, chỉ mong người còn sống có thể an yên phần đời sau.


Chắc..gã còn rất nhiều điều muốn nói với em. Cũng còn nhiều việc chưa thể cùng em làm..còn nhiều lời hứa vẫn còn dang dở.


Nhưng cuộc đời này tàn nhẫn quá, lại có thể nhẫn tâm tới nỗi chia cắt bằng được hai con người ấy.

Y ngồi nhìn bất lực khi cơ thể Hwang Hyunjin được đẩy trên xe nằm, ngón chân đã đeo chiếc vòng đỏ và khăn trắng phủ kín mặt.

- Bác sĩ..có thể giữ lại thi thể đến khi người nhà bệnh nhân tỉnh lại được không?

Ngay lúc ấy Felix từ phòng bệnh chạy ra, dù người không khỏe vẫn cố chạy thật nhanh về phía người đang trước mặt mặc kệ y tá phía sau vẫn đang đuổi theo.

Rồi..mắt ướt va phải chiếc xe người đang nằm mặt phủ khăn trắng. Linh cảm mách bảo Felix em rằng điều dữ đang ập đến.

- Bác cảnh sát, chú cháu..chú cháu đâu? Chú của cháu có ổn không? Chú còn đau không?


Kim Namjoon im lặng, ánh mắt né tránh đôi đồng tử sớm đã ngập một vũng nước chết.


Felix cả người run run quay sang chiếc xe, mắt em chạm vào vòng đỏ đeo ở ngón chân người kia..ngón chân này sao cũng lại thân quen tới vậy.

" Hwang Hyunjin.
13h 45 phút - 15/1/2020 "

Em như chết lặng rồi lại quay sang bác sĩ hỏi dồn.

- Bác sĩ..Chú của cháu đâu? Hwang Hyunjin đâu? Sao bác lại im lặng?

- Chúng tôi thành thật xin lỗi cháu. Cháu có thể nhìn mặt cậu ấy lần cuối.


Felix chân cũng đứng không vững, tay run run đưa lên tấm khăn trắng phủ kín mặt người đang nằm bất động.

Nước mắt đã trào ra khỏi khóe mi từ khi nào, đua nhau rơi rớt để lại khuôn mặt đáng thương đau khổ đến tuyệt vọng.

Chiếc khăn trắng từ từ kéo xuống để lộ khuôn mặt người bên trong.

- Chú..dậy, dậy nhìn em, chú ơi..Hwang Hyunjin chú dậy dẫn em đi mua bánh..

Felix lay người gã, giọng em nghẹn đi nhưng vẫn cố gọi người đang nằm cho bằng được. Thế nhưng..người ấy không như mọi khi, không mở mắt, không hơi thở, không còn nắm tay em nữa. Chú cứ im lặng như thế..chú không muốn nhìn em nữa.


- Lee Felix..cháu..nén đau thương.

Kim Namjoon nặng nề cất lời, chính y cũng không biết phải nói gì với đứa trẻ đáng thương trước mặt.


- HWANG HYUNJIN..EM RA LỆNH CHO CHÚ MAU TỈNH DẬY..LÀM ƠN..TỈNH DẬY ĐI..


Em ôm lấy cơ thể chú lay mạnh, miệng gào lên đầy đau đớn. Nước mắt rớt xuống lại trúng vào khóe mắt Hwang Hyunjin.

Giữa lúc ấy, chẳng còn ai đủ can đảm để ngăn nổi thân hình nhỏ bé ấy.

Giữa hành lang vốn đông người qua lại bây giờ lại trở nên vắng lặng như vậy. Có lẽ chẳng ai muốn chứng kiến khung cảnh tang thương trước mặt..hoặc không ai muốn làm phiền đến em gọi chú dậy.


Chú cứ ngủ, trông chú ngủ yên bình quá..nhưng chú ơi, chú có biết trong lúc chú ngủ em ngốc của chú lại đang đau đớn đến nhường nào. Chú ngủ một cách vô tâm như vậy..tại sao chú lại không thức dậy một lần nữa vì em?


Lee Felix ôm lấy cơ thể chú, tai áp lên ngực trái như cảm nhận được nhịp tim đã ngừng đập từ bao giờ của người em yêu, nhịp tim chú ngừng đập còn kéo theo cả hi vọng của em bị dập tắt..cơ thể chú bất động kéo theo cả tương lai cô độc của em vào khoảng không vô định mờ mịt chẳng tìm thấy lối thoát.


Chú ngủ thật an yên để bù đắp cho những tháng ngày vật vã khốn khổ.


Nhưng chú biết không? Ở thế giới này chú đã bỏ lại thứ quan trọng nhất rồi..chú còn món nợ lớn chưa thể trả, tại sao lại rời đi dễ dàng như thế.

Lee Felix vẫn không rời khỏi người Hwang Hyunjin, em khóc một trận lớn. Những giọt nước mắt ướt đẫm chiếc áo bệnh nhân mà chú đã được thay..em không gào nữa, không gọi chú dậy nữa..em biết chú rồi..em biết chú bỏ em rồi..chú không muốn bên em nữa.


Hwang Hyunjin..gã vốn có thể cố gắng thêm chút nữa..nhưng cuộc đời này đối xử với gã tệ quá..lại buộc gã phải rời đi. Cũng không cho gã cơ hội trả nợ.


Nợ, nợ đời..nợ người..nợ cả tình yêu, nợ cả một cuộc sống đủ đầy.

Gã nợ em chiếc nhẫn cưới, gã nợ em cả một lễ đường thiêng liêng , gã nợ em một bộ lễ phục thật đẹp..nợ em cả một lời tuyên thệ sẽ không vì điều gì mà buông tay em, gã nợ em cả một cuộc đời trọn vẹn.


Gã nợ em nhiều như vậy..nhưng..đâu ai biết có thứ còn đang nợ gã.

Cuộc đời này..cuộc đời này nợ gã một lời xin lỗi.

Thế gian này nghiệt ngã, kẻ khốn khổ suy cho cùng cũng chỉ là nô lệ cho những đau thương mất mát mà cuộc đời tàn nhẫn tạo ra.

Hwang Hyunjin bị khóa trong xiềng xích của những tội đồ. Mặc kẹt trong chính đầm lầy toàn mùi máu tanh tưởi do gã tạo ra..vậy lấy tư cách gì để được chút an nhiên của đời người?

Thế nhưng gã còn Felix, em của gã. Em của gã phải làm sao để sống cho tốt? Ai sẽ ôm em vào lòng? Ai sẽ che trở em? Ai sẽ bảo vệ em chu toàn suốt phần đời còn lại?

- Lee Felix, người đi rồi..cháu cũng đừng day dứt. Chúng tôi chia buồn với ch..( cháu)

- TÔI KHÔNG CẦN, CÁC NGƯỜI TRẢ CHÚ LẠI CHO TÔI..TRẢ HWANG HYUNJIN LẠI CHO TÔI.

Felix lao vào đánh viên cảnh sát, từng cú đánh vô lực dồn vào Kim Namjoon. Bác sĩ và y tá có cản lại nhưng y lắc đầu đứng yên để em đánh.

Em cứ vậy trút xuống người trước mặt những cú đấm, rồi đánh...miệng còn liên tục.

- Trả chú lại cho tôi..Cháu xin bác cảnh sát..trả chú lại cho cháu..chú không có tội..chú không có tội gì hết..làm ơn..cháu không thể sống nếu thiếu chú được.


Bác sĩ và y tá đều im lặng nhìn cảnh tượng trước mặt..có y tá còn không kiềm chế được cảm xúc quay đi khóc.

Nhưng lúc này hơi thở của Felix dần gấp gáp..tay cũng buông thõng, khụy xuống rồi ngã ra đất.

- Không ổn, cậu ấy đang dần suy hô hấp..mau chuyển về phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro