31
- Mau bắt lấy đối tượng, không để chạy thoát.
Tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng còi xe cảnh sát vang trời.
Hwang Hyunjin nắm chặt tay Felix chạy lao đầu về phía trước.
Bây giờ đang là buổi sáng, đường lớn xe cộ tấp nập thật sự rất khó thoát, Felix phía sau cũng siết chặt lấy tay chú, cả hai luồn lách qua đám người tìm đường thoát thân trong sự truy đuổi của cảnh sát.
- Lixeu, nhanh lên..chúng ta không thể bị bắt.
Thế nhưng điểm dừng phía trước đã là cây cầu khá lớn, chạy trên đây không khác gì đua với tử thần bởi đường này còn khá nhiều moto và xe cộ khác, chạy không cẩn thận chỉ có thể bán mạng cho thần chết.
Nhưng nếu nhảy xuống sông, Felix không biết bơi, hơn nữa có khi còn khiến cảnh sát tóm được nhanh hơn. Tình thế bây giờ vô cùng hỗn loạn.
- Felix, em tuyệt đối đừng buông tay chú. Được không? Chúng ta sắp thoát rồi.
Gã thở dốc quay sang Felix đang hấp hối, thở đứt quãng.
Em gật đầu rồi cả hai lại chạy lên cầu, cứ vậy lách qua dòng xe mà tiếp tục công cuộc tẩu thoát. Nhưng Felix sức vốn yếu, chạy suốt thời gian dài đã thấm mệt. Trước mắt em hình ảnh chú dần mờ đi, bên tai tiếng ồn ào cũng dần rơi vào im lặng.. Lee Felix kiệt sức rồi. Tay em dần buông lỏng tay chú sau đó trước mắt chỉ còn một khoảng tối đen dài vô tận.
- Lixeu..em, tỉnh lại..Felix nghe chú nói không? Tỉnh lại đi Felix..
- Chú..em..mệt.
Hwang Hyunjin quay lại đã thấy em gục xuống, phía sau là cảnh sát vẫn đang đuổi theo.
Tình thế cấp bách khiến gã không nghĩ thêm nhiều lại chật vật cõng em lên vai rồi vẫn tiếp tục cắm đầu
mà chạy về phía trước.
- MAU ĐỨNG RA ĐẦU THÚ, CẬU SẼ ĐƯỢC KHOAN HỒNG.
Là giọng của Kim Namjoon, nhưng lúc này bên tai gã chỉ còn tiếng thở yếu ớt của em. Hoàn toàn không còn để ý bất kì ai nói gì.
Một lần nữa cuộc đời đẩy gã vào hố sâu không đáy của sự sợ hãi đến tột cùng.
Không phải Hwang Hyunjin lo rằng gã sẽ bị bắt, gã lo sinh mạng nhỏ trên lưng liệu rằng bao lâu mới tỉnh lại, liệu rằng có bỏ gã mà đi trước..điều ấy liên tục hiện hữu trong tâm trí của kẻ tội đồ khiến gã càng thêm hoảng loạn.
Gã quay lại nhìn Kim Namjoon đang đứng trên chiếc xe cảnh sát, gào lên với gã từ phía sau.
Muộn rồi, bây giờ không thể quay đầu được nữa..gã tiếp tục tiến về phía trước nhưng..
RẦM..
Một chiếc xe motor mất lái đâm vào gã.
Thân ảnh to lớn ngã xuống, kéo theo trên lưng là sinh mạng nhỏ còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Đầu bị va đập mạnh vào thành cầu, vì cú đâm khá mạnh nên những vết thương cũ chưa lành hẳn đã tái phát khiến gã đau đớn vô cùng. Máu từ đầu chảy xuống hòa chung vào mồ hôi nhễ nhại tất cả tạo nên cảnh tưởng thật kinh khủng.
Hwang Hyunjin ngã lăn ra đất, Felix cũng vì thế mà rơi ngã theo.
Gã cố bò lại chỗ em. Nắm lấy bàn tay nhỏ quen thuộc, dù là trong tình thế nào Hwang Hyunjin cũng phải chắc chắn Felix em luôn trong tầm tay gã.
Lúc này cả thế giới của gã như đều rơi vào một mảng tối đen, cái đen tối của tội đồ, của cả những kí ức ám ảnh khiến gã cả đời này đều không thể quên.
Sự hình thành và lớn lên? Không, cuộc đời Hwang Hyunjin nói trắng ra chính là quá trình hình thành và phát triển của một con quỷ. Một con quỷ với trái tim chứa đầy tội nghiệt và cay đắng đến khốn khổ.
Nó được an ủi với tất cả những gì mà một Lee Felix nhỏ bé có được, là niềm hi vọng cuối cùng của một kẻ sinh ra là một thất bại.
Đến tư cách được sinh ra còn không có, lấy cớ gì để đòi hỏi hạnh phúc và bình yên?
Một kẻ bị ruồng rẫy của đáy xã hội lấy quyền gì để bon chen thế cuộc mong giành giật được chút may mắn?
Hwang Hyunjin cả một đời mới chỉ được trải qua chút an yên bên Lee Felix. Nhưng khoảnh khắc này gã mới ngộ ra..thì ra chút an yên ấy đều phải trả giá mới có được, lại với kẻ như gã..cái giá càng đắt thêm gấp trăm ngàn lần.
Của thiên trả địa, phàm là thứ gì không phải của bản thân dù có cất công theo đuổi đến mấy cuối cùng vẫn chỉ còn vô vọng.
Hai bàn tay đan chặt nhau, một bàn tay dính máu, một bàn tay đã trở lên lạnh ngắt từ khi nào.
Trước khi rơi vào khoảng không vô định gã cũng chỉ kịp giữ lấy bàn tay nhỏ bé của Lee Felix. Dù gã có chết..cũng không thể để em đi theo.
Thế giới này rộng lớn, lớn tới nỗi chứa được cả những nỗi buồn, niềm đau, những cay đắng của đời người. Những thứ mà con người ta sẵn sàng trút bỏ, vứt ra khỏi cuộc sống. Thế nhưng thế giới rộng lớn ấy lại không đủ một chỗ nhỏ để chứa chấp kẻ bần hàn này, đẩy gã ra khỏi cuộc đời này..đều là muốn gã dù chết cũng day dứt không thôi về những gì gã làm, còn khiến gã đau khổ đến tận cùng khi không thể bảo vệ tốt cho em.
- Mau đưa cậu ta đến bệnh viện, nhất định phải cứu bằng được cậu ta và cả cậu nhóc này. Nhất định..
Kim Namjoon nhanh chóng cho người cấp cứu đưa gã và em tới bệnh viện.
Tại bệnh viện Seoul.
Kim Namjoon đứng ngoài phòng cấp cứu, ánh mắt mong chờ vẫn đang hướng về phía cánh cửa trước mặt.
Một lúc sau cửa phòng cấp cứu mở ra.
Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng, Felix được chuyển tới phòng hồi sức.
- Bác sĩ, thằng bé sao rồi?
- Tình hình của cậu ấy đã ổn, chỉ là..cậu ấy đã mắc viêm phổi cần nhập viện để chữa trị. Đó là lý do vị sao cậu ấy hay bị suy hô hấp.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ .. Hãy cứ cho cậu ấy nhập viện điều trị.
- Vậy ngài đi theo tôi làm thủ tục nhập viện.
- Tôi không phải người nhà bệnh nhân, có thể cho nhập viện trước rồi làm thủ tục sau được không bác sĩ.
- Vậy anh phải có trách nhiệm đảm bảo sau khi nhập viện xong chúng tôi sẽ không có trở ngại gì nếu như người nhà bệnh nhân không đồng ý.
- Vâng thưa bác sĩ. Tôi có thể lấy danh nghĩa một cảnh sát ra đảm bảo.
Sau hồi trao đổi, vị bác sĩ rời đi, cùng lúc ấy ác sĩ từ phòng phẫu thuật của Hwang Hyunjin bước ra.
Kim Namjoon chạy lại, nhanh chóng hỏi dồn.
- Bác sĩ, cậu ta bị nặng không? Có nghiêm trọng không? Khả năng cứu cao không?
Bác sĩ cởi lớp khẩu trang rồi thở dài nhìn viên cảnh sát. Cất giọng đều đều
- Hwang Hyunjin, tử vong do chấn thương va đập mạnh phần đầu và mất máu quá nhiều. Chúng tôi đã cố hết sức..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro