3
Cuộc sống của Hwang Hyunjin cô đơn là thế, gã không có bố mẹ, không có bạn bè...lại càng không anh em thân thích. Hàng xóm cũng kì thị gã.
Gã từng là người tốt. Có lẽ thế, nếu như cuộc đời không dày vò gã, từ cả thể xác lẫn tinh thần thì chắc gã vẫn sẽ là người tốt.
Một đứa trẻ bị chính bố mẹ ruột vứt bỏ, rồi thành kẻ không cha mẹ. Gã bị đói, bị rét, bị cho là con hoang. Những cay đắng đó ai hiểu cho gã? Bị người ta lừa đi ăn cắp và nói sẽ cho gã đồ ăn, gã ngây ngô nghe theo rồi lại bị người đời gọi là " thằng ăn cắp".
Không ai nói với gã rằng gã bị lừa, không ai bảo với gã rằng gã không sai. Cũng chẳng ai khuyên bảo gã rằng ăn cắp là không tốt, gã chỉ biết ăn cắp là bị chửi, bị đánh, thế thôi. Những điều tiêu cực ấy đã áp đặt lên đứa trẻ ngây thơ làm suy nghĩ của Hwang Hyunjin trở lên lệch lạc.
Gã chỉ nhận ra điều ấy khi gã đã đủ trưởng thành như bây giờ. Nhưng biết sao được, gã có muốn làm lại cuộc đời, muốn sửa đổi cũng không được nữa rồi.
Gã hận bố mẹ gã tại sao sinh gã ra rồi lại đem vứt bỏ, gã hận đời tại sao để gã tồn tại lại không thể để gã làm người thiện lương, gã hận chính bản thân vì hành động tồi tệ mà gã đã làm. Nội tâm gã luôn đấu tranh tư tưởng giữa làm người tốt hay biến bản thân thành kẻ chẳng ai coi ra gì.
Tệ!
Mọi thứ đều đối xử với gã một cách chó má và khốn nạn. Nhiều khi gã muốn chết mẹ đi cho xong.
Gã muốn làm người thiện lương, từng xin việc nhưng người ta sợ gã ăn cắp. Từng giúp người, nhưng họ bảo gã lợi dụng họ. Thử hỏi trên đời này điều gì mới công bằng với gã? Rốt cuộc Hwang Hyunjin đã gây ra tội nghiệt gì để phải chịu cái số phận rẻ rách thế này.
Rồi...gã lỡ tay giết người.
Đó năm Hwang Hyunjin 16 tuổi cũng là lần đầu tiên gã xuống tay với một tên đốn mạt đã buông lời chửi rủa lên gã. Kẻ kia nói gã là đồ không cha mẹ, bị chính bố mẹ ruột vứt bỏ chẳng khác nào là nỗi nhục của gia đình. Gã điên tiết cầm mảnh thủy tinh trên tay điên cuồng lao đến đè kẻ đốn mạt kia xuống rồi liên tục giáng xuống mặt và cổ hắn những nhát đâm.
Máu nóng phụt lên, văng lên mặt, lên quần áo và dính đầy tay gã.
Gã run rẩy không tin bản thân đã giết người, ban đầu còn muốn đầu thú sau nghĩ lại, gã không muốn giam lỏng bản thân trong nơi ngục tù đó. Lúc ấy gã cũng biện minh với thâm tâm cho hành động bồng bột gã vừa làm rằng kẻ kia gây sự trước, gã chỉ phản kháng lại, gã không sai. Không có tội, tại sao gã phải đi tự thú? Rồi người đời lại thóa mạ, ruồng rẫy gã.
Hwang Hyunjin luống cuống đem cái xác chôn xuống bãi đất trống gần sân bóng chày rồi thản nhiên bỏ đi.
Nào ngờ cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, hành động của gã bị một tên giang hồ bảo kê khu ổ chuột ấy nhìn thấy. Nhưng thay vì báo cảnh sát người kia lại thu nhận gã, ông ta là chủ tiệm xăm ở gần đây, tiếp xúc toàn giang hồ máu mặt.
Gã được ông ta cho cái ăn, cái mặc, dạy gã cách xăm hình rồi ăn nói với bọn đầu gấu du côn sao cho không để bọn ấy nổi máu điên, cũng dạy gã ít võ phòng thân, dạy gã cách dùng dao, súng giết người sao cho triệt để nhất. Gã nhận ông ta là bố nuôi.
Và năm 20 tuổi gã chính thức trở thành một tên bặm trợn và là nỗi khiếp sợ với cả khu ổ chuột này. Có điều khi gã đã đủ trưởng thành thì người kia cũng đã đến tuổi gần đất xa trời. Và...một lần nữa, gã bị bỏ rơi.
Gã vẫn duy trì tiệm xăm của bố nuôi để lại nhưng sau nghĩ thế nào lại chẳng muốn làm cái nghề vấy bẩn lên con người này. Ừ, gã nghĩ thế. Hwang Hyunjin nghĩ cái nghề gã làm chẳng khác nào đang bôi vết nhơ lên cơ thể người khác. Là người ta tự nguyện đến xăm, gã không ép..nhưng chính gã lại ghét những kim xăm ấy. Gã không hiểu và càng không muốn hiểu lý do bản thân thấy vậy.
Gã vứt tất cả những thứ liên quan đến việc xăm hình như kim xăm, mực,..và các thứ khác.
Và..gã lại rơi vào nghèo đói. Tiền đã hết sạch, đồ ăn cũng không còn. Vậy..chỉ còn cách ăn cắp. Đúng vậy..khi con người ta đã đạt đến đỉnh điểm của sự đói khát, thì kể cả là thịt người... Họ cũng không từ chối. Huống chi là đi ăn cắp để kiếm cơm.
Hwang Hyunjin gặp được Lee Felix khi em bị mẹ bắt quỳ gối và đánh đến bầm cả tay, còn vai nữa. Gã ban đầu cũng không để ý, nhưng gã lại thấy bản thân mình cái ngày còn không hiểu chuyện. Lòng gã lại trào dâng cảm giác tức giận. Gã nhiều lần cảnh cáo bố mẹ em, nhưng có lẽ họ ngoài mặt tỏ ý biết điều nhưng bên trong lại là diễn biến khác.
Và đêm tuyết định mệnh ấy, khi gã đã ăn cắp được một vài chiến lợi phẩm và đang trên đường về nhà.
Gã đã gặp em.
Lee Felix tuy chỉ là đứa trẻ do gã nhặt về, ấy vậy mà em lại khiến gã có cảm giác như ở bên gia đình. Không hẳn..một chút ấm áp, một chút tiếng nói cười, một chút quan tâm, một chút lo lắng..gã hạnh phúc. Hạnh phúc của một kẻ thiếu thốn hơi ấm tình thương.
Em xuất hiện, chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng mà ông trời đã để mắt, ưu ái ban cho gã. Gã có lần đã muốn đuổi em đi..vì gã không muốn em giống gã, Lee Felix suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, em sẽ học theo thói xấu của gã và biến thành một kẻ giống gã sao?
Không. Gã không muốn vấy bẩn em, không muốn em đi theo con đường khốn khổ này. Em là người tốt, là đứa trẻ ngoan, là ánh sáng soi rọi cuộc đời tăm tối của gã.
Em tất nhiên không đi, nếu đi em phải đi cũng gã. Gã cứu em, việc em làm là phải trả ơn. Ơn nghĩa này tuyệt đối không thể qua loa là có thể trả.
- Nhóc đi đi, đừng ở đây. Tôi sẽ khiến nhóc thành một kẻ tội đồ xấu xa như tôi mất, Felix.
- Chú. Chú cứu cháu, cả đời này cũng không ai tốt với cháu như vậy. Ơn nghĩa này chỉ có thể theo chú đến suốt đời để trả.. Chú đừng đuổi cháu. Chú không phải người xấu..chú không xấu xa như họ nói.
Em đã nói với gã như thế. Gã ban đầu lưỡng lự nhưng rồi cũng nghĩ lại. Nếu giờ em đi,em sẽ đi đâu? Về lại nhà để rồi bị đánh đập tiếp? Hay lang thang như kẻ vô hồn?
Nghĩ vậy gã lại giữ lại em. Hai kẻ cô đơn, bị người đời ghét bỏ, bị hắt hủi nơi đáy xã hội tồi tàn này lại tìm được nhau. Từ ấy em đi theo gã, mọi gian lao cũng gã trải qua..lừa lọc qua mắt cảnh sát. Phối hợp ăn ý với nhau qua mọi lần ăn cắp.
Cho đến khi....
- Làm việc cho tôi, cậu và thằng nhóc Felix sẽ không thiếu tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro